LoveTruyen.Me

Em La Ca The Gioi Cua Anh

          Anh làm việc cực kỳ nghiêm túc đến nỗi không xuống ăn tối.
           Còn cô thì thu xếp quần áo vào vali, dọn tất cả những gì của mình vào hành lý của mình. Cô sẽ không trở về gia tộc của mình vì nếu về thì tin tức thế nào cũng bị lộ. Nên cô sẽ đến một nơi mà cô vừa thấy trong tờ giấy quảng cáo.
          Cô chạy sang phòng Jellal. Gõ cửa phòng.
- Jellal à, em mượn chìa khoá xe anh nha
- Em đi đâu hả ? - Jellal gập máy tính lại
- Không, em chỉ muốn khoe với Mira thôi
- Vậy thì em lấy đi - Jellal mở máy tính ra
- Cảm ơn anh. - cô đóng cửa phòng và khóc thầm không ra tiếng
          Rồi xách Vali trong lúc không có ai dưới sảnh. Cô bước xuống nhà xe bỏ Vali vào. Rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ mở cổng sao cho không ra tiếng. Cô phóng xe ra và đi khỏi gia tộc Fernades.
          Anh thì vẫn chưa biết rằng cô đã đi rồi. Anh vẫn mải mê ngồi đánh máy mấy cái hợp đồng.
           Một tiếng trôi qua, cô vẫn chưa đến được nơi mà cô đã định sẵn, tay với lấy điện thoại tắt nguồn. Rồi mở nhạc trong xe lên. Cứ như vậy mà đến nơi vô muốn đến.
"Cộc cộc" , Mira gõ cửa phòng Erza.
- Erza là mình đây, mở cửa cho mình với nào ?
         Nhưng không ai trả lời.
- Bực thiệt, để gọi xem nào ?! - Mira nhấc điện thoại gọi cho Erza nhưng chỉ nghe "Thuê bao quý khách..." thôi.
     Mira nghỉ chắc điện thoại cô hết pin. Cô nghĩ Erza đang ở bên phòng Jellal nên chạy qua bên đó.
"Cộc cộc" Mira chạy qua phòng Jellal. Anh chạy ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy ? - Anh hỏi
- Erza có trong phòng anh chứ ? - Mira hỏi
- Không, cô ấy vừa ở đây khoảng 1 tiếng trước.
- Vậy thì cô ấy ở đâu ? Gõ cửa phòng thì không ai mở, điện thoại thì không bắt máy !?
- Cô chạy sang phòng của Simon với chị Minerva xem. Tôi sẽ chạy xuống dưới lấy chìa dự phòng lên mở cửa phòng cô xem - Anh bắt đầu lo lắng.
           Trong lúc đó, cô chạy đến một tiệm sửa xe thấy bảng số xe với tư cách là nhà Fernades. Biển số được thay ngay sau đó. Cô vứt tấm thẻ nhà Fernades vào thùng rác và không bao giờ dùng đến nó nữa.
"Cạch" cửa phòng Erza đã được mở bởi chìa khoá dự phòng. Nhưng không thấy cô đâu. Vừa lúc đó Mira cũng Simon và Laxus tới trước cửa phòng Erza.
- Cô ấy bỏ đi rồi sao ? - Laxus hỏi
- Tất cả là tại chị - Jellal quay về phía Minerva
- Sao lại nhìn chị ? - Minerva nổi cáu
- Tôi mới là người kế thừa cái gia tộc Fernades này chứ không phải chị - Jellal nói lớn
- Này, em đang lấy danh nghĩa ra để nói chị sao ?
- Đúng, nếu chị có tư cách hơn em thì trong di chúc sẽ có tên của chị.
- Này em dám nhắc lại chuyện đó sao ?!
- Chị cút ra khỏi gia tộc của tôi đi !
- Này này , em vì một người con gái mà ruồng bỏ chị mình ư ? Hơn nữa là cái con giẻ rách ấy - Minerva khinh bỉ
- Họ của cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Chị vì cái họ mà gây khó dễ cho cô ấy sao ?
- Đến thông tin về cô ấy cũng chả có nữa, một cô gái không có tung tích gì mà em cũng yêu nữa sao ?
- Đó là chuyện của tôi ? Chị mau cút khỏi gia tộc của tôi đi ! - rồi anh đứng ta ngoài hành lang - Tất cả tìm Erza trong dinh thự này cho tôi, không chừa một ngóc ngách nào !
           Anh chạy xuống lầu đi khắp nơi tìm cô. Rồi chạy ngược lên phòng anh, anh ngồi xuống giường. Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh của cô, những hành động cô làm cho anh hôm nay.
          "Tách tách" , nước mắt anh rơi xuống. Anh đang khóc sao ? Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người. Hình ảnh này chưa từng có trong quãng thời gian anh sống. Anh chợt nhớ đến định vị GPS trong điện thoại cô. À thôi, vô ích thôi, cô đã khoá máy rồi mà. Thế còn định vị GPS trong xe anh. Nếu không có, anh có thể tìm ra cô nếu dò bảng số xe của cô.
           Những tia hy vọng chợt lướt qua suy nghĩ của anh. Anh bật máy tính lên và tìm kiếm........ Nhưng tất cả đều vô hiệu. Cô đã thay đổi bảng số xe, tắt luôn cả định vị trong xe. Không đời nào một cô gái hầu mà biết đến những điều tối tân này.
           Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Anh lao xuống nhà xe và phóng xe đi ngay. Để tìm cô anh bỏ lại tất cả. Anh đi tìm cô trong vô thức. Không một chút tin tức nào về cô, không một mạnh mối, không một lời nhắn. Anh bật tivi thu nhỏ trong chiếc xe lên, có lẽ có tin tức gì của cô.
          Cô thì còn khoảng 1km nữa là tới nơi. Chợt dừng lại ngã tư, nhìn qua bên trái cô thấy có một lễ hội lớn.
          Rồi máy quay bắt trúng chiếc xe màu xanh lam của cô. Anh nhìn qua chiếc tivi thu nhỏ thấy chiếc xe xanh lam, anh tính lướt qua nhưng chợt nghĩ lại chiếc xe cô mượn màu xanh lam. Anh phóng to lên, có thể thấy được mờ mờ hình ảnh cô trong chiếc xe.
          Do chất lượng máy quay kém nên khi phóng to ra, ảnh thật sự rất mờ. Mờ đến mức khó có thể nhận ra. Nhưng anh vẫn quyết đến đó dù cho đó là hy vọng duy nhất. Quay đầu xe lại, anh phanh xe đến chỗ đó. Máy định vị tìm được nơi đó cách chỗ anh khoảng 12km.
            Đến khuya thì anh sẽ đến đó. Còn cô thì đến được chỗ cô muốn. Chỗ yên tĩnh vừa không nghe được tiếng xe cộ. Đó là một cách đồng hoa, kế bên là dòng sông trãi dài xuống tít dưới kia. Một cảnh đẹp thơ mộng. Cô ngồi xuống cánh đồng, thả tâm hồn mình lạc vào một nơi nào đó. Nhìn ánh trăng, nhìn bầu trời, nhìn từng cái cây lao xao trong gió.
           Cô cứ ngồi đó thả tâm hồn cô bay bỏng. Gió khẽ lướt qua cô, mái tóc cô bay theo chiều gió. Rồi nước mắt cô tuôn ra, cô nhớ anh...cô nhớ anh da diết nhưng cô không bao giờ muốn quay lại đó , quay lại đó chỉ là khổ cho gia tộc anh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me