Em La Ca The Gioi Cua Anh
Cô khẽ mở mắt thức dậy chào buổi sáng. Cô ngồi dậy mệt mỏi. Nhưng... anh đâu rồi ? Cô chạy xuống lầu và thấy anh đang uống nước, gương mặt anh đầy mồ hôi toát ra.
- Anh bệnh sao ? - Erza hỏi
- Tôi gặp ác mộng - Anh trả lời
- Nghiệp ! - cô đi ngược lên lầu
- Thật là , cô ấy dám nói mình như vậy sao ? - Anh khó chịu
- À mà, hôm nay anh nghỉ học đi, tâm trạng vậy sẽ không tốt đâu, nghỉ ngơi đi - Cô ở trên lầu vọng xuống
"Hmm.... vậy thì được" anh nói thầm với bản thân.
Lúc ăn sáng,
- Ủa Simon đâu ? Mira hỏi
- Nhắc mới nhớ , anh ấy đâu rồi hả Jellal ? - Erza hỏi
- Anh ta đi lên phía Bắc gặp Chủ tịnh Hội đồng rồi , chắc cấp trên sẽ giao nhiệm vụ.
- Hmmm
- Hôm nay tôi sẽ ở nhà , hai cô đi học một mình được chứ ? - Jellal hỏi
- Chắc là được thôi - Erza lo lắng nói. Dù gì nếu cãi lại bọn kia thì thế nào cũng gặp rắc rối lớn.
Cô và Mira đi đến trường Fernades. Vừa bước vào cổng là gặp ngay bọn đầu gấu kia. Cô tự hỏi tại sao lúc nào bọn chúng cũng kiếm chuyện với cô như thế ?!
- Hôm nay Fernades thiếu gia không đi học với cô sao Scarlet ? Bị bỏ rồi sao ? Cứ tỏ ra mình được bảo vệ bởi Fernades thiếu gia sao ? Ngớ ngẩn.
Những lời đanh đá của bọn họ cô đều bỏ ngoài tai. Coi như mình không nghe thấy , cô chậm rãi bước vào lớp.
- Xin lỗi cô, ta đã làm liên luỵ đến ngươi rồi - Cô nói với Mira
- Tiểu thư đừng lo lắng, tôi một lòng trung thành với tiểu thư.
Bọn chúng không bao giờ muốn dừng lại trò chơi bẩn thỉu đó. Chúng luôn muốn cô chết đi cho khuất mắt bọn chúng. Đến chiều, cô phải ở trực lớp. Còn Mira thì phải về ngay vì có một người của Fernades đang làm nhiệm vụ bị thương. Tan về lúc 5h chiều.
Đến 5h30 , cô đã hoàn tất việc dọn dẹp lớp. Một người như cô mà phải dọn dẹp thì rất lạ nhưng đối với cô là một chuyện bình thường. Vì ở gia tộc cô, cô luôn là người dọn dẹp phòng mình do cô không muốn người hầu cô làm việc quá vất vả. Thuê thêm người hầu thì khiến cô không có sự uy tín và tin tưởng. Cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
- Xong rồi sao ? Bọn này chờ cô nãy giờ cô gái ạ - bọn đầu gấu đã chờ sẵn ngoài cửa lớp.
Tại khuôn viên phía sau trường, bọn chúng xô cô vào bước tường.
- Đồ rác rưởi !
- Đồ ăn bám !
- Dám ve vảng thiếu gia của bọn ta !sao ?
Sau các cô nói đó là hàng chục cái tát, bọn chúng lấy chân chà đạp lên cô. Nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng vì không muốn tin này lan ra cả trường
- Đây là lần cuối cùng cô được gặp bọn tôi đó. Đi chết điii !!
Bọn chúng vừa xong thì rút con dao giấu bên trong con người. Chĩa hướng mũi dao vào cô. Nhưng....
Lưỡi dao bị cầm chặt bởi một bàn tay. Bọn chúng hết sức sợ hãi. Bàn tay đó bị rướm máu. Từng giọt máu đỏ chảy xuống.
- Cô không sao chứ ?
Đó là câu cuối cùng cô có thể nghe được trước khi cô trong tính trạng hôn mê. Mắt cô dần dần nhắm lại...
- Này Erza, cô có nghe tôi nói không ? Erza...Erza...
"Đó là Jellal. Tại sao anh ấy lại ở đây ? Anh ta đang ở nhà cơ mà ? Mình cảm thấy mệt quá... ngủ chút thôi".
Trong sâu thẫm của hồi ức, cô mở mắt thức dậy. Trước mặt cô chính là mẹ ! Là mẹ của cô ! Cô không tin trước mắt những gì mình đang thấy. Là mẹ , là mẹ thật sao ? Làm sao có thể ? Mẹ cô đã qua đời rồi ?!
- Con thức dậy rồi sao ?
Mẹ cô nói với giọng mềm mại , chính là cái giọng này , cái giọng nhẹ nhàng mà sâu lắng. Không tài nào cô quên được cái giọng này. Cô ôm lấy mẹ mình mà khóc.
- Con bé này , thật là
Là một giọng khác nữa. Cô quay sang nhìn , là ba cô. Như một giấc mơ, ba và mẹ cô xuất hiện trước mặt cô còn ân cần chăm sóc cô.
- Erza, hãy quay trở về đây
Là giọng của Jellal, anh đang đứng bên cạnh cô. Nhìn mặt anh lo lắng đến mức cô không tin đó là anh.
- Hãy mau trở về đây - Anh tha thiết kêu cô.
Như một tia sáng, cô nghĩ nếu chọn Jellal cô sẽ không bao giờ được gặp ba và mẹ một lần nữa. Không thể nào ?! Nếu cô chọn ba mẹ thì không thể nào quay trở lại thế giới hiện thực.
Nhưng còn Mira, cô ấy sẽ đau khổ đến thế nào ? Còn Kagura, cô ấy cần một sự hồi âm của cô. Còn cả một gia tộc Scarlet ? Nơi đó đang chờ cô. Và cả những người luôn sát cánh bên gia tộc Scarlet, họ đang đợi cô.
Cô cầm tay Jellal,
- Con xin lỗi... - nói rồi cô cầm tay Jellal đi khỏi thế giới đó.
Tại thế giới hiện thực, anh đang ngồi ngay bên giường bệnh của Erza.
- Tôi tin chắc cô sẽ tỉnh lại thôi - anh vừa nắm chặt tay cô vừa nhìn gương mặt của cô.
Nhưng... "Tách" một giọt nước mắt cô lăn dài trên má.
- Em tỉnh lại sao Erza ? Này, mau mở mắt ra đi Erza - Jellal nói - Mira cô ấy tỉnh rồi !
Mắt cô dần mở ra, gương mặt cô thẫn thờ. Người cô nhìn thấy đầu tiên không ai khác là Jellal. Người luôn dỗ dành trong giấc mơ sao? Sao nhung anh có vẻ hốc hác thế kia ? Anh nhịn ăn à ? Tại sao lại làm vậy ? Rồi cô nhìn anh... anh ấy đang khóc sao ? Tại sao phải làm vậy ? Hàng chục triệu câu hỏi cô muốn hỏi anh nhưng không thể. Cơ thể cô gần như cạn kiệt sức lực. Quá mệt mỏi để nói với anh.
"Anh chính là người luôn ở bên tôi lúc tôi gặp nạn sao ? Anh đã cứu tôi. Tôi thực sự cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Nếu chết, tôi sẽ nợ một món nợ rất lớn từ gia tộc của tôi. Cảm giác này là sao ? Tim mình đang đập nhanh khi mình nói chuyện với anh ta sao ? Không thể nào , lẽ nào mình thích anh ta ? " cô thầm nghĩ.
- Anh bệnh sao ? - Erza hỏi
- Tôi gặp ác mộng - Anh trả lời
- Nghiệp ! - cô đi ngược lên lầu
- Thật là , cô ấy dám nói mình như vậy sao ? - Anh khó chịu
- À mà, hôm nay anh nghỉ học đi, tâm trạng vậy sẽ không tốt đâu, nghỉ ngơi đi - Cô ở trên lầu vọng xuống
"Hmm.... vậy thì được" anh nói thầm với bản thân.
Lúc ăn sáng,
- Ủa Simon đâu ? Mira hỏi
- Nhắc mới nhớ , anh ấy đâu rồi hả Jellal ? - Erza hỏi
- Anh ta đi lên phía Bắc gặp Chủ tịnh Hội đồng rồi , chắc cấp trên sẽ giao nhiệm vụ.
- Hmmm
- Hôm nay tôi sẽ ở nhà , hai cô đi học một mình được chứ ? - Jellal hỏi
- Chắc là được thôi - Erza lo lắng nói. Dù gì nếu cãi lại bọn kia thì thế nào cũng gặp rắc rối lớn.
Cô và Mira đi đến trường Fernades. Vừa bước vào cổng là gặp ngay bọn đầu gấu kia. Cô tự hỏi tại sao lúc nào bọn chúng cũng kiếm chuyện với cô như thế ?!
- Hôm nay Fernades thiếu gia không đi học với cô sao Scarlet ? Bị bỏ rồi sao ? Cứ tỏ ra mình được bảo vệ bởi Fernades thiếu gia sao ? Ngớ ngẩn.
Những lời đanh đá của bọn họ cô đều bỏ ngoài tai. Coi như mình không nghe thấy , cô chậm rãi bước vào lớp.
- Xin lỗi cô, ta đã làm liên luỵ đến ngươi rồi - Cô nói với Mira
- Tiểu thư đừng lo lắng, tôi một lòng trung thành với tiểu thư.
Bọn chúng không bao giờ muốn dừng lại trò chơi bẩn thỉu đó. Chúng luôn muốn cô chết đi cho khuất mắt bọn chúng. Đến chiều, cô phải ở trực lớp. Còn Mira thì phải về ngay vì có một người của Fernades đang làm nhiệm vụ bị thương. Tan về lúc 5h chiều.
Đến 5h30 , cô đã hoàn tất việc dọn dẹp lớp. Một người như cô mà phải dọn dẹp thì rất lạ nhưng đối với cô là một chuyện bình thường. Vì ở gia tộc cô, cô luôn là người dọn dẹp phòng mình do cô không muốn người hầu cô làm việc quá vất vả. Thuê thêm người hầu thì khiến cô không có sự uy tín và tin tưởng. Cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
- Xong rồi sao ? Bọn này chờ cô nãy giờ cô gái ạ - bọn đầu gấu đã chờ sẵn ngoài cửa lớp.
Tại khuôn viên phía sau trường, bọn chúng xô cô vào bước tường.
- Đồ rác rưởi !
- Đồ ăn bám !
- Dám ve vảng thiếu gia của bọn ta !sao ?
Sau các cô nói đó là hàng chục cái tát, bọn chúng lấy chân chà đạp lên cô. Nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng vì không muốn tin này lan ra cả trường
- Đây là lần cuối cùng cô được gặp bọn tôi đó. Đi chết điii !!
Bọn chúng vừa xong thì rút con dao giấu bên trong con người. Chĩa hướng mũi dao vào cô. Nhưng....
Lưỡi dao bị cầm chặt bởi một bàn tay. Bọn chúng hết sức sợ hãi. Bàn tay đó bị rướm máu. Từng giọt máu đỏ chảy xuống.
- Cô không sao chứ ?
Đó là câu cuối cùng cô có thể nghe được trước khi cô trong tính trạng hôn mê. Mắt cô dần dần nhắm lại...
- Này Erza, cô có nghe tôi nói không ? Erza...Erza...
"Đó là Jellal. Tại sao anh ấy lại ở đây ? Anh ta đang ở nhà cơ mà ? Mình cảm thấy mệt quá... ngủ chút thôi".
Trong sâu thẫm của hồi ức, cô mở mắt thức dậy. Trước mặt cô chính là mẹ ! Là mẹ của cô ! Cô không tin trước mắt những gì mình đang thấy. Là mẹ , là mẹ thật sao ? Làm sao có thể ? Mẹ cô đã qua đời rồi ?!
- Con thức dậy rồi sao ?
Mẹ cô nói với giọng mềm mại , chính là cái giọng này , cái giọng nhẹ nhàng mà sâu lắng. Không tài nào cô quên được cái giọng này. Cô ôm lấy mẹ mình mà khóc.
- Con bé này , thật là
Là một giọng khác nữa. Cô quay sang nhìn , là ba cô. Như một giấc mơ, ba và mẹ cô xuất hiện trước mặt cô còn ân cần chăm sóc cô.
- Erza, hãy quay trở về đây
Là giọng của Jellal, anh đang đứng bên cạnh cô. Nhìn mặt anh lo lắng đến mức cô không tin đó là anh.
- Hãy mau trở về đây - Anh tha thiết kêu cô.
Như một tia sáng, cô nghĩ nếu chọn Jellal cô sẽ không bao giờ được gặp ba và mẹ một lần nữa. Không thể nào ?! Nếu cô chọn ba mẹ thì không thể nào quay trở lại thế giới hiện thực.
Nhưng còn Mira, cô ấy sẽ đau khổ đến thế nào ? Còn Kagura, cô ấy cần một sự hồi âm của cô. Còn cả một gia tộc Scarlet ? Nơi đó đang chờ cô. Và cả những người luôn sát cánh bên gia tộc Scarlet, họ đang đợi cô.
Cô cầm tay Jellal,
- Con xin lỗi... - nói rồi cô cầm tay Jellal đi khỏi thế giới đó.
Tại thế giới hiện thực, anh đang ngồi ngay bên giường bệnh của Erza.
- Tôi tin chắc cô sẽ tỉnh lại thôi - anh vừa nắm chặt tay cô vừa nhìn gương mặt của cô.
Nhưng... "Tách" một giọt nước mắt cô lăn dài trên má.
- Em tỉnh lại sao Erza ? Này, mau mở mắt ra đi Erza - Jellal nói - Mira cô ấy tỉnh rồi !
Mắt cô dần mở ra, gương mặt cô thẫn thờ. Người cô nhìn thấy đầu tiên không ai khác là Jellal. Người luôn dỗ dành trong giấc mơ sao? Sao nhung anh có vẻ hốc hác thế kia ? Anh nhịn ăn à ? Tại sao lại làm vậy ? Rồi cô nhìn anh... anh ấy đang khóc sao ? Tại sao phải làm vậy ? Hàng chục triệu câu hỏi cô muốn hỏi anh nhưng không thể. Cơ thể cô gần như cạn kiệt sức lực. Quá mệt mỏi để nói với anh.
"Anh chính là người luôn ở bên tôi lúc tôi gặp nạn sao ? Anh đã cứu tôi. Tôi thực sự cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Nếu chết, tôi sẽ nợ một món nợ rất lớn từ gia tộc của tôi. Cảm giác này là sao ? Tim mình đang đập nhanh khi mình nói chuyện với anh ta sao ? Không thể nào , lẽ nào mình thích anh ta ? " cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me