LoveTruyen.Me

Em La Ca The Gioi Cua Toi

Ánh nắng rọi xuống qua cửa sổ. Một thân hình nhỏ nhắn vẫn còn đang liu thiu ngon giấc trong chiếc chăn ấm áp thì bị một thân hình cao lớn kéo dậy:

- Wojee à, mau dậy thôi. Không phải "Zịt má bư" nó muốn đi tập Gym cùng "Hổ giấy" sao?

Em mất hơi ấm thì liền vòng tay qua ôm người kia, đáp:

-Không phải vẫn còn sớm sao?

HyeonJun nhìn cục bông đang úp mặt vào bụng mình như vậy thì thở dài nói:

-Gần tới giờ đi rồi đó. Không dậy thì cho ở nhà một mình.

Cục bông nhỏ nghe vậy thì ngẩng mặt lên trả lời lại:

-Vậy thì bế tui đi. Tui lười rồi.

HyeonJun thấy vậy thì cũng chỉ véo cái má búng ra sữa của người dưới thân rồi bế em đi Vệ sinh cá nhân.

Chẳng biết từ bao giờ, em lại ỷ nại mọi việc vào người kia nữa. Bình thường em tự giác dậy sớm, rồi còn tự nấu ăn, chẳng cần đến ai. Mà hôm nay đã không dậy sớm, lại còn để người ta bế đi phục vụ mới chịu. Loay hoay một lúc, cả hai như đã chuẩn bị xong rồi lên xe tới phòng gym.
Tới nơi, HyeonJun thấy em cầm cả đống đồ thì thắc mắc hỏi:

-Wojee à, mình đi tập gym chứ có đi dã ngoại đâu mà sao em cầm lắm thứ thế?

Wojee liếc người kia một cái, đáp:

-Tớ thích vậy đó, đồ "hổ giấy" nhà cậu có ý kiến à?

HyeonJun nở nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều xoa đầu Wojee nói:

-Không có mà. Wojee mang gì cũng cần thiết hết.

Wojee nghe được câu trả lời mình muốn thì tự mãn đi vào phòng tập còn HyeonJun thì chỉ biết thở dài với em iu nhà mình.

Vào tới phòng tập, HyeonJun thì chăm chỉ miệt mài tập. Hết đẩy tạ tay, nâng ngực giữa rồi lại tập bụng,... còn Wojee làm gì á? Đương nhiên là lúc tập lúc không rồi. Em cứ thấy cái nào khó quá, cái nào nặng quá là em bỏ qua hết. Cuối cùng vẫn chỉ là anh tập, còn em iu của anh thì ngồi coi anh tập. Bỗng Wojee cất tiếng:

- "Hổ giấy" HyeonJun à, tớ đi mua nước nhé.

HyeonJun trả lời:

- Để tôi đi cùng em.

Wojee xua tay đáp:

- Không cần đâu. Tớ đi nhanh rồi về mà. Tớ hứa sẽ không đi vào mấy quán net gì đó đâu.

HyeonJun nghe vậy nói lại ngay:

-Tôi đã nói là em được đi đâu và không được đi đâu đâu?

Wojee biết mình bị lộ rồi thì nhanh nhảu đáp lại:

-um... Tớ đi mua nước thôi mà. Nha, cho tớ đi đi mà.

Sau một hồi năn nỉ hết lời ong bướm thì HyeonJun cũng yên tâm gật đầu cho em đi. Nhưng mọi thứ lại diễn ra như HyeonJun đã nghĩ. Em đi mua nước là phụ, trốn anh đi chơi là chính. Đáng lẽ em chỉ mua nước rồi về ngay thôi. Ai ngờ đâu em lại bị thu hút bởi mấy cái máy kết hợp với những tiếng gào thét của những người chơi trong kia. Không còn bàn cãi nữa. Em nhập cuộc luôn. Em bước vào quán, chọn một bàn rồi thách thức luôn cả mấy người chơi trong quán kia. Em chơi say sưa, chơi quên luôn trời đất. Anh thấy em đi mãi chưa về thì lo lắng lập tức chạy đi tìm em. Anh hớt hải, lộ lắng chỉ mong em không làm sao. Thì lọt vào mắt anh là thân hình bé nhỏ đang ngồi nhấp chuột, spam phím. Quả không sai, em trốn anh đi chơi net đây mà.
Anh bước vào quán, đi đến cạnh em rồi cất lớn giọng nói:

- CHOI WOOJE, ĐI VỀ NGAY

Em vẫn còn say sưa lắm nên không biết ai với ai, lại còn biết tên của em, đã vậy còn quát em, em đáp:

- Một chút nữa thôi anh gì ơi. Ở đây là nơi công cộng mà. Đừng to mồm thế chứ.

Em vừa chơi vừa xoay ghế ra đằng sau thì bất ngờ. Không ai khác. Người đó chính là anh. Em đứng dậy nhưng vẫn không quên cầm xấp tiền cược mà mình thắng được đưa cho anh nói:

- HyeonJun à, tớ cin nhỗi mà. Tại cái máy nó dụ tớ vào hoi. Chứ tớ hông có muốn chơi mò.

Nghe thấy giọng ca làm nũng của em, tim anh như tan chảy, cục bông nhỏ của anh thật sự rất dễ thương mà. Anh cầm tay em bước ra khỏi cửa với ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người trong quán. Anh đưa em lên xe rồi nói:

- Lần sau không được đi lung tung như vậy nữa. Biết chưa?
Wojee gật gật đầu nhỏ như đã hiểu rồi cả hai quay về nhà.
Tới tối, Wojee đang ngồi coi Doraemon thì anh bước đến nói với em:

- Wojee à, tối nay chúng ta đi ăn nhé. Tôi có đặt nhà hàng này, đồ ăn ở đó ngon lắm.

Wojee đáp:

- Đi nhà hàng làm gì? Ở nhà tớ làm đồ cho mà ăn.

HyeonJun biết từ trước đến nay em tiết kiệm lắm. Anh cũng biết trước em sẽ không đồng ý nên đành tung ra cách cuối. Anh nhõng nhẽo năn nỉ Wojee:

- Thui mà Wojee, ăn hôm nay thui mò.

Wojee thấy anh nhõng nhẽo thì bật cười rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai đi xe tới nhà hàng đó.
Nó thật sự to và tráng lệ hơn so với tưởng tượng của em. Cả hai chọn món, rồi cùng nhau thưởng thức. Wojee phải thật sự cảm thán rằng đồ ăn ở đây rất ngon và hợp khẩu vị của em. Bỗng dưng anh cất giọng:
- Wojee à, ăn xong tôi đưa em đến một nơi.
Wojee cũng không nghĩ nhiều nên cũng chỉ gật gật cái đầu nhỏ.
Ăn xong, cả hai cùng nhau tới nơi đó. Trước khi xuống, anh lấy một tấm khăn rồi che mắt em lại. Em bất ngờ hỏi:
- Sao vậy? Sao phải che mắt thế?

HyeonJun đáp:

- Phải che chứ. Tôi muốn cho vịt vàng nhà em một thứ bất ngờ mà.

Wojee cũng nghe theo mà để anh buộc. Anh dẫn em tới một khoảng đất, khi mở mắt ra em thấy cả một núi nộp hàng hiệu được xắp xếp ngăn ngắn thành hàng dài. Quay lại thì thấy anh đã đưa bó hóa ra, nói:

-Wojee à, tôi thích em. Thích em từ cái ngày mà em giải vây cho tôi khỏi đám bắt nạt, làm bạn duy nhất của tôi. Tôi thật sự rất thích em. Em biết không, cái hồi tôi còn ở bên Mỹ, tôi vẫn rất nhớ em từng giây, từng phút không lúc nào là tôi không nhớ tới em. Em chấp nhận tình cảm này của tôi nhé. Tôi sẽ không làm em phải buồn đâu.

Wojee nghe vậy thì sững người. Em cũng chẳng ngờ được là anh cũng thích em.
Chuyện phải quay lại mấy năm trước. Cái năm mà trời đông buốt giá, em sốt cao lắm. Tưởng chừng như em sẽ không còn trên đời này nữa thì anh lại chính là vị cứu tinh của em. Anh đưa em đi bệnh viện, ân cần chăm sóc em. Rồi từng ngày, sự ân cần đấy đắp thành tình cảm. Em không dám thổ lộ vì em sợ. Em sợ khi em thổ lộ rồi, anh sẽ khinh bỉ em, miệt thị em vì em là một thằng gay. Nhưng đâu ngờ, người mà em luôn thầm thương lại đang đứng đây, trước mặt em mà tỏ tình.
Em ôm lấy anh, đáp:

- Tớ cũng thích cậu. Thích từ cái hồi mèo còn chưa mọc lông cơ.

Anh nghe vậy phì cười, ôm chặt lấy em bảo:

-Thật sao? Lâu vậy cơ à? Vậy là đồng ý rồi đấy nhé.

Em gật gật đầu nhỏ rồi cả hai trao nhau nụ hôn, nụ hôn của hai con người một tình yêu. Tình yêu mà ngày cả xã hội cũng chẳng thể ngăn cấm. Sau khi chấp nhận lời tỏ tình, anh gọi người chở hết đống quà về nhà. Rồi cùng em trên con xe chiến đi ngắm sao.
Trên bãi cát mịn, bóng dáng của hai con người một lớn một bé đang ngồi mà nhìn ngắm những vì sao. Như nhờ những vì sao ấy làm chứng cho tình yêu của họ.

(To be continued)

______________________________________

Hê lổ. Tui là tác giả của bộ fan fiction này đây. Cảm ơn vì MN đã đọc và quan tâm tới tác phẩm của tôi. Thì tôi chỉ muốn nói là cái khúc em Winee nói là "thích cậu từ cái hồi mà mèo còn chưa mọc lông" thật ra khúc đấy là tôi định ghi là "thích cậu từ cái hồi chim còn chưa mọc lông" nhưng nghĩ lại thì BT vậy nó hơi... Nên tôi đã sửa lại là "mèo chưa mọc lông" nên bn nào đọc mà thấy hơi lạ lẫm thì thông cảm cho tui ạ. Kiểu tôi muốn miêu tả cái "thích" của Wojee là từ rất lâu nhưng mà k BT diễn tả như nào nên mới ghi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me