Em là công chúa của Soo ( JENSOO ) ( LICHAENG )
Chap 49 : Đối mặt Park gia ( 2 )
Sau giờ tan làm Lisa vội vàng xuống đón
Chaeyoung rồi cả hai cùng nhau chạy xe về nhà , buổi tối ngày hôm nay họ có hẹn với ông Park tại Park gia . Chẳng biết ông gọi họ về với lí do gì nhưng trong lòng cả hai người đều thấp thỏm lo lắng về buổi hẹn này .Chaeyoung bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt cùng với chiếc khăn tắm quấn ngang người lộ ra bờ vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ , em cứ đứng lau tóc mà không hề biết có một người đang nhìn mình với một ánh mắt không mấy đứng đắn .- Bảo bối ~ em ăn mặc như vậy là có ý gì ? Định câu dẫn Lisa hay sao ? Cậu đi tới vòng tay qua ôm lấy em từ phía sau , từng nụ hôn được rải đều từ cổ xuống vai . Bàn tay không yên phận ngang nhiên vuốt ve vòng eo của em , mùi hương từ cơ thể Chaeyoung toả ra càng kích thích Lisa muốn phạm tội . Nhìn hình ảnh Lisa đang dần mất kiềm soát vì mình Chaeyoung liền nở nụ cười ngọt ngào đầy mê người . Em xoay người lại câu lấy cổ Lisa rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dỗ dành . - Lisa , bây giờ không thể được . . . Lisa mặc kệ lời Chaeyoung nói , cậu lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đầy mời gọi kia . Ai biểu Chaeyoung không mặc đồ ra ngoài làm chi , giờ châm lửa rồi muốn nó ngừng cháy là cả một vấn đề đấy . - Ưm . . . Lisa . . . Thật sự Chaeyoung là bị Lisa hôn đến thở không nổi nữa rồi , cả người em mềm nhũn dựa hẳn lên người trước mặt mà thở dốc . Lisa vẫn chưa buông tha , cậu liên tục rải những nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần kích thích nơi mẫn cảm nhất của Park Chaeyoung . Chaeyoung thở dốc lấy hết sức đẩy Lisa ra làm cậu nhíu mày không hài lòng liền quay ngoắt sang một phía giận dỗi , khăn tắm trên người nãy giờ bị cậu làm sắp tuột khỏi người em luôn rồi . Thật sự bây giờ em cũng muốn Lisa lắm nhưng mà một lát nữa còn về nhà ba mẹ , không thể để ba mẹ thấy bộ dạng đó đó được . . . Chaeyoung cố điều chỉnh lại hơi thở , em đi tới ôm mặt Lisa ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình . - Gương mặt này là sao ? Không có được giận em đâu nghe chưa ? Một lát nữa mình còn phải gặp ba mẹ em mà , đúng không ? Lisa ngoan . . . Em sẽ bù cho chị sau , nha ? - Em cười khúc khích thích thú dỗ dành con người trẻ con trước mặt . Lisa bĩu môi phụng phịu rúc mặt vào ngực Chaeyoung mà làm nũng , đây chẳng phải tranh thủ ăn đậu hũ của em sao ?- Hự hự em thật đáng ghét ~ - Thôi nào , chị mau đi tắm đi . - Chaeyoung nhéo má Lisa đầy yêu chiều .- Được rồi , yêu em . Lisa cười híp mắt gian tà bóp nhẹ mông Chaeyoung rồi chạy vụt vào phòng tắm để lại em với gương mặt đỏ bừng vì ngại . ...................................Đúng 7 giờ tối Lisa và Chaeyoung đã có mặt tại Park gia . Hai người ngồi im lặng trước ánh mặt dò xét đầy khó hiểu của ông bà Park , đến cả thở mạnh hai người cũng không dám thở . Chanyeol ngồi bên tự dưng cũng cảm thấy lạnh sống lưng trước thái độ của hai ông bà . Mãi đến một lúc sau ông Park mới thở dài , ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi cất giọng buồn bã , hối lỗi .- Chaeyoung , ta thật sự xin lỗi con . - Dạ ??? - Chaeyoung bất ngờ đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O nhìn ông . - Haizzz . . . Ta xin lỗi vì chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của con , xin lỗi vì luôn áp đặt mọi điều tồi tệ lên con ! Suốt những tháng ngày qua , ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc của hai đứa và cả việc mà anh hai con đã từng nói . Đúng thật , ta chưa bao giờ thấy con cười một cách vui vẻ khi còn ở trong cái nhà này cả , nhưng khi ở bên cạnh con bé Lisa con lại vô tư hồn nhiên cười như thế cả ngày . . . Xin lỗi vì đã làm khó hai đứa , thật sự ta cứ nghĩ những gì ta làm cho con đó là tốt cho con nhưng mà có lẽ ta đã sai rồi . Chính ta mới là người đem đến những rắc rối , niềm đau cho con . Thật sự ta đã quên mất cô công chúa nhỏ của ta , xin lỗi vì đã quan tâm anh con nhiều hơn , xin lỗi vì đã để con phải chịu thiệt thòi . . . Chaeyoung , ta biết con rất ghét người cha này nhưng mà con có thể nào rộng lòng tha thứ cho ta có được không ? Ông Park nhìn Chaeyoung với đôi mắt đỏ hoe , trên gương mặt già nua ấy chứa đựng bao nỗi niềm cùng đau thương không thể thốt thành lời . Chaeyoung đứng hình một hồi lâu , hai mắt em nhoè đi . Đôi môi run rẩy không nói lên lời , những lời nói này . . . Có phải em đang mơ không . . . - Chaeyoung , con tha thứ cho ba mẹ có được không ? - Bà Park cũng sụt sịt lau nước mắt nhìn em như một lời cầu xin .- Ba . . . Mẹ . . . - Chaeyoung vẫn không dám tin vào tai mình , họ là đang cầu xin sự tha thứ của em ư ? Có phải như vậy không ? Họ là đang xin lỗi về những gì họ đã gây ra cho em hay sao ?Lisa cười nhẹ ấm áp , cậu nắm lấy bàn tay em một cách dịu dàng như khẳng định với em đây chính là sự thật , ánh mắt ôn nhu luôn dành cho cô gái bé nhỏ này , có lẽ mọi khúc mắc sắp được gỡ giải rồi . Chaeyoung bật khóc nức nở , cả cơ thể cứ run lên bần bật . Em cứ khóc như thế , khóc như thể đây là lần cuối được khóc , khóc tợn đến nỗi cả nhà phải hốt hoảng xúm lại dỗ dành . - Chaeyoung , con bình tĩnh . Đừng khóc mà ! - Ông Park bối rối lấy khăn lau nước mắt cho em .- Hức . . . Huhu . . . Con ghét ba . . . Con ghét mẹ . . . Có biết là con đợi những lời này từ rất lâu rồi hay không ? . . . Ba mẹ không thương con . . . Con ghét ba mẹ . . . Nhưng mà con cũng thương ba mẹ nhiều lắm ! - Chaeyoung nức nở làm nũng chui vào lòng ông Park mà rãi bày . Lúc này nước mắt ông cũng không kìm được nữa mà lăn dài , bàn tay già nua đưa lên vuốt nhẹ lấy mái tóc của em đầy yêu thương cùng sự cưng chiều . - Con gái , ta xin lỗi . Ba mẹ cũng rất thương con ! Chaeyoung càng khóc tợn hơn nữa làm Lisa ngồi cạnh lo lắng không thôi , mắt Chaeyoung đã sưng lắm rồi cứ thế này chắc một lát nữa sẽ đau rát cả mắt thôi . .
.
.
.
.
.
.
.
.
Chaeyoung rồi cả hai cùng nhau chạy xe về nhà , buổi tối ngày hôm nay họ có hẹn với ông Park tại Park gia . Chẳng biết ông gọi họ về với lí do gì nhưng trong lòng cả hai người đều thấp thỏm lo lắng về buổi hẹn này .Chaeyoung bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt cùng với chiếc khăn tắm quấn ngang người lộ ra bờ vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ , em cứ đứng lau tóc mà không hề biết có một người đang nhìn mình với một ánh mắt không mấy đứng đắn .- Bảo bối ~ em ăn mặc như vậy là có ý gì ? Định câu dẫn Lisa hay sao ? Cậu đi tới vòng tay qua ôm lấy em từ phía sau , từng nụ hôn được rải đều từ cổ xuống vai . Bàn tay không yên phận ngang nhiên vuốt ve vòng eo của em , mùi hương từ cơ thể Chaeyoung toả ra càng kích thích Lisa muốn phạm tội . Nhìn hình ảnh Lisa đang dần mất kiềm soát vì mình Chaeyoung liền nở nụ cười ngọt ngào đầy mê người . Em xoay người lại câu lấy cổ Lisa rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dỗ dành . - Lisa , bây giờ không thể được . . . Lisa mặc kệ lời Chaeyoung nói , cậu lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đầy mời gọi kia . Ai biểu Chaeyoung không mặc đồ ra ngoài làm chi , giờ châm lửa rồi muốn nó ngừng cháy là cả một vấn đề đấy . - Ưm . . . Lisa . . . Thật sự Chaeyoung là bị Lisa hôn đến thở không nổi nữa rồi , cả người em mềm nhũn dựa hẳn lên người trước mặt mà thở dốc . Lisa vẫn chưa buông tha , cậu liên tục rải những nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần kích thích nơi mẫn cảm nhất của Park Chaeyoung . Chaeyoung thở dốc lấy hết sức đẩy Lisa ra làm cậu nhíu mày không hài lòng liền quay ngoắt sang một phía giận dỗi , khăn tắm trên người nãy giờ bị cậu làm sắp tuột khỏi người em luôn rồi . Thật sự bây giờ em cũng muốn Lisa lắm nhưng mà một lát nữa còn về nhà ba mẹ , không thể để ba mẹ thấy bộ dạng đó đó được . . . Chaeyoung cố điều chỉnh lại hơi thở , em đi tới ôm mặt Lisa ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình . - Gương mặt này là sao ? Không có được giận em đâu nghe chưa ? Một lát nữa mình còn phải gặp ba mẹ em mà , đúng không ? Lisa ngoan . . . Em sẽ bù cho chị sau , nha ? - Em cười khúc khích thích thú dỗ dành con người trẻ con trước mặt . Lisa bĩu môi phụng phịu rúc mặt vào ngực Chaeyoung mà làm nũng , đây chẳng phải tranh thủ ăn đậu hũ của em sao ?- Hự hự em thật đáng ghét ~ - Thôi nào , chị mau đi tắm đi . - Chaeyoung nhéo má Lisa đầy yêu chiều .- Được rồi , yêu em . Lisa cười híp mắt gian tà bóp nhẹ mông Chaeyoung rồi chạy vụt vào phòng tắm để lại em với gương mặt đỏ bừng vì ngại . ...................................Đúng 7 giờ tối Lisa và Chaeyoung đã có mặt tại Park gia . Hai người ngồi im lặng trước ánh mặt dò xét đầy khó hiểu của ông bà Park , đến cả thở mạnh hai người cũng không dám thở . Chanyeol ngồi bên tự dưng cũng cảm thấy lạnh sống lưng trước thái độ của hai ông bà . Mãi đến một lúc sau ông Park mới thở dài , ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi cất giọng buồn bã , hối lỗi .- Chaeyoung , ta thật sự xin lỗi con . - Dạ ??? - Chaeyoung bất ngờ đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O nhìn ông . - Haizzz . . . Ta xin lỗi vì chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của con , xin lỗi vì luôn áp đặt mọi điều tồi tệ lên con ! Suốt những tháng ngày qua , ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc của hai đứa và cả việc mà anh hai con đã từng nói . Đúng thật , ta chưa bao giờ thấy con cười một cách vui vẻ khi còn ở trong cái nhà này cả , nhưng khi ở bên cạnh con bé Lisa con lại vô tư hồn nhiên cười như thế cả ngày . . . Xin lỗi vì đã làm khó hai đứa , thật sự ta cứ nghĩ những gì ta làm cho con đó là tốt cho con nhưng mà có lẽ ta đã sai rồi . Chính ta mới là người đem đến những rắc rối , niềm đau cho con . Thật sự ta đã quên mất cô công chúa nhỏ của ta , xin lỗi vì đã quan tâm anh con nhiều hơn , xin lỗi vì đã để con phải chịu thiệt thòi . . . Chaeyoung , ta biết con rất ghét người cha này nhưng mà con có thể nào rộng lòng tha thứ cho ta có được không ? Ông Park nhìn Chaeyoung với đôi mắt đỏ hoe , trên gương mặt già nua ấy chứa đựng bao nỗi niềm cùng đau thương không thể thốt thành lời . Chaeyoung đứng hình một hồi lâu , hai mắt em nhoè đi . Đôi môi run rẩy không nói lên lời , những lời nói này . . . Có phải em đang mơ không . . . - Chaeyoung , con tha thứ cho ba mẹ có được không ? - Bà Park cũng sụt sịt lau nước mắt nhìn em như một lời cầu xin .- Ba . . . Mẹ . . . - Chaeyoung vẫn không dám tin vào tai mình , họ là đang cầu xin sự tha thứ của em ư ? Có phải như vậy không ? Họ là đang xin lỗi về những gì họ đã gây ra cho em hay sao ?Lisa cười nhẹ ấm áp , cậu nắm lấy bàn tay em một cách dịu dàng như khẳng định với em đây chính là sự thật , ánh mắt ôn nhu luôn dành cho cô gái bé nhỏ này , có lẽ mọi khúc mắc sắp được gỡ giải rồi . Chaeyoung bật khóc nức nở , cả cơ thể cứ run lên bần bật . Em cứ khóc như thế , khóc như thể đây là lần cuối được khóc , khóc tợn đến nỗi cả nhà phải hốt hoảng xúm lại dỗ dành . - Chaeyoung , con bình tĩnh . Đừng khóc mà ! - Ông Park bối rối lấy khăn lau nước mắt cho em .- Hức . . . Huhu . . . Con ghét ba . . . Con ghét mẹ . . . Có biết là con đợi những lời này từ rất lâu rồi hay không ? . . . Ba mẹ không thương con . . . Con ghét ba mẹ . . . Nhưng mà con cũng thương ba mẹ nhiều lắm ! - Chaeyoung nức nở làm nũng chui vào lòng ông Park mà rãi bày . Lúc này nước mắt ông cũng không kìm được nữa mà lăn dài , bàn tay già nua đưa lên vuốt nhẹ lấy mái tóc của em đầy yêu thương cùng sự cưng chiều . - Con gái , ta xin lỗi . Ba mẹ cũng rất thương con ! Chaeyoung càng khóc tợn hơn nữa làm Lisa ngồi cạnh lo lắng không thôi , mắt Chaeyoung đã sưng lắm rồi cứ thế này chắc một lát nữa sẽ đau rát cả mắt thôi . .
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me