Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]
#20
Giữa nơi yên ả của một góc phố, dường như tĩnh lặng không có sự ồn ào nhưng đó chỉ là khi con người ta chưa lắng nghe rõ ràng, tỉ mỉ. Để rồi khi chú tâm một xíu có thể nghe thấy được giọng một người đàn ông, nó mang đầy vẻ khinh thường và sỉ nhục liên tục chiếu thẳng vào người phụ nữ trước mặt, tay chỉ vào cô buông ra những lời lẽ đầy miệt thị :
"Cô là một loại đàn bà không biết giữ phụ đạo, đã có chồng rồi còn dám cả gan ngoại tình với thằng đàn ông khâc. Tôi nhìn lầm cô rồi! "Giọng nói nghe rất nhỏ, nhưng nó đã được người đàn ông mệnh danh là chồng cô, nói bằng cả những sức lực mạnh nhất. Từng chữ một được hắn nghiền nát ra thành từng mảnh, những mũi nhọn lần lượt mất phương hướng đâm trực tiếp vào trái tim người phụ nữ trước mặt hắn. Cô chỉ biết khóc nất lên, đầu lắc liên tục, hai tay nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông trước mặt. Anh nói cô ngoại tình với người đàn ông khác, cô chỉ khóc không một lời giải thích, nó khiến anh như sụp đổ hoàn toàn. Nếu như không có một chuyến đến bệnh viện hôm nay thì anh không thể nào biết được. Người con gái anh yêu thương, chiều chuộng hết mực, lại dám mang thai đứa con của người đàn ông khác. Người ngoài luôn miệng bảo sao con anh nhìn không giống anh, anh mặc kệ! Nhưng những câu từ đó luôn được phát ra không thôi, buột lòng anh đến xét nghiệm ADN mới biết thì ra đó là sự thật, một sự thật đầy đau đớn rằng vợ anh đã ngoại tình còn mang thai với người đàn ông khác.Càng suy nghĩ đến chuyện đó anh càng điên người hơn, tay anh đang cuộn tròn lại thành nắm để cố gắng kìm nén lửa giận. Nếu không, nếu không thì chắc anh sẽ ra tay với cô ngay lập tức. "Cút!"
"K..hông! Anh..anh...phải t...in em..."Anh hất mạnh tay cô, làm cô mất đà ngã xuống thềm đá hóa lạnh giá. Anh cất bước đi lên lầu một cách dứt khoát, trước khi đi anh bỏ lại một câu nói làm cô như chết lặng:
"CÔ! CÚT KHỎI MẮT TÔI NGAY LẬP TỨC NẾU KHÔNG TÔI SẼ CHO CÔ VÀ CẢ ĐỨA NHỎ ĐÓ CHẾT KHÔNG TOÀN THAY"[…]"Liu liu! Cái đồ không có ba. Liu liu!"
"Tụi bây tránh ra, ai cho tụi bây ăn hiếp em tao"
Một đứa bé gái khoảng 5 tuổi đứng ra bênh vực cho đứa em của mình. Nhanh chóng xua đuổi tụi con nhà giàu kia đi.[…]"Mẹ à! Tại sao con không có ba vậy? Ai cũng có hết tại sao con lại không có? Ba đi đâu sao không về với mẹ con mình? Có phải con làm gì cho ba giận không? "Hàng loạt các câu hỏi mà cô hoàn toàn không có câu trả lời đúng hơn là cô không dám trả lời. Chẳng lẽ bảo rằng con là kết quả sau một đêm trót lỡ lầm của cô, việc cô lúc đó hoàn toàn mất đi ý thức đã bị 'người đàn ông ' đó làm nhục mình trong khi đó chồng cô lại là một người khác?Không! Nếu vậy con cô sẽ nghĩ cô là hạng người gì đây? Nó sẽ kinh tởm cô, ghét bỏ cô. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được, vì sao? Vì chúng là nguồn sống của cô, nếu chúng ghét bỏ cô cô sẽ chết mất, nhưng cô cũng không thể chết, vì trên thế gian này chúng nó chỉ có thể nương tựa vào mỗi một mình cô thôi! Vậy nên cô không thể nói!"Ba con, ba con mất rồi! "[…]"Mẹ à! Mẹ bị làm sao thế? AAA trán mẹ nóng quá! "
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nhanh chóng rút về, sau khi đặt lên cái trán nóng hổi của cô.
"Chị ơi! Chị đâu rồi. Mẹ bệnh, mẹ bệnh, trán mẹ nóng quá!"Hai chị em họ nhanh chóng nhờ hàng xóm cùng nhau đưa cô đến bệnh viện. […]Bộp!
Cả cái mâm chứa đầy đồ rơi xuống đường, giờ đã dính đầy cát. Đó là những thứ một đứa bé có thể làm được để phụ giúp mẹ trong độ tuổi này. Nhưng mấy thứ đó đã dơ hết rồi, thế thì ai muốn mua nữa. Vậy sẽ không có tiền còn bị lỗ vốn nữa. Nó đưa đôi mắt thơ thẩn, có tức giận, có sợ hãi, có cả sự ngây thơ nhìn hắn. Tên trước mặt nó trong rất bậm trợn, hung tàn. Hắn nói với nó hắn cũng bán ở đây, cùng bán với nhau một thứ hàng, hắn không muốn bị thua thiệt khi có người khác cạnh tranh, nên đã làm như vậy với nó. Hắn còn đánh nó mấy cái tát để cảnh cáo.Cô bé đó chỉ biết ôm mặt khóc nất lên. Nó cảm thấy cuộc sống này sao ngộp quá, cùng là người với nhau, cùng chung một hoàn cảnh nghèo khổ. Nhưng họ chỉ biết nghĩ cho bản thân, họ không biết thông cảm, thấu hiểu, thứ mà nó chưa từng gặp ở ngoài xã hội từ khi nó sinh ra đến giờ, chỉ vỏn vẹn hai chữ 'tình người ' ngoại trừ mẹ và chị nó cho nó thì bất kỳ ai cũng chưa.Có những lúc nó nhìn thấy những ngôi nhà lớn, các biệt thự tráng lệ. Nó còn thấy những đứa bé trạc tuổi nó được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ một cuộc sống không lo âu, thảnh thơi về tinh thần và thoải mái về tiền bạc. Nó còn thấy những nhà hàng sang trọng, đầy ắp nhiều người ra vào, thoang thoảng mùi hương làm nó chảy cả nước bọt, không một ai nhìn thấy nó cả. Một đứa bé ăn mặc rách rưới, quần áo từ trên xuống lem luốc những vết nhơ. Nhưng nó thì thấy họ, nó còn cảm nhận được sự vô tâm và thờ ơ của hàng tá người xung quanh nó. Nó cảm nhận được hình như trong nó rất bình thường, bởi có lẽ ấy là những việc nó quá quen thuộc và thấu hiểu. "[…]"Mẹ!!! Mẹ...mẹ làm sao vậy?! Mẹ đừng....đ...ừng bỏ con và chị. Đừng mà!!!"Tiếng khóc thảm thiết của hai đứa nhỏ trong một căn phòng bình thường ở bệnh viện làm cho người ta có cảm giác não lòng. Không vì một lí do nào mà ta có thể khiến người chết sống lại, cũng không vì một lí do nào mà những thần chết phải buông tay cô. Đã đến lúc cô phải rời xa cái thế giới chồng chất đau thương, đầy rẫy những cạm bẫy, vèm xa của cả cái xã hội này trút lên cô. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải rời đi, rời khỏi cuộc đời này và.....rời khỏi hai đứa con gái cô yêu thương nhất trần đời.[…]Chiếc rèm cửa vì cơn gió lạnh của đêm tối nên nó buộc phải chuyển động không ngừng, tạo nên những đợt gợn sóng đẹp đẽ pha vào đó chiếc rèm lại mang sắc tím tạo nên sự huyền bí mà ảm đạm lạ thường. Đập tan đi tất cả là một tiếng thút thít ngân dài trong căn phòng, làm tăng lên sự hiu hắt, buồn tẻ đầy lạnh lẽo. Mộng Cầm đang ngủ thì bỗng mơ thấy những việc xưa lặp lại, chạy dọc trong trí nhớ liên tục làm cô bất giác rùng mình, sợ sệt. Sợ những ngày tối tăm đó lại đến, sợ phải ăn những thứ thức ăn không mùi vị, sợ lại phải phủ lên người một lớp vải mỏng manh, sợ...sợ"Chiếc chăn êm ái đặt trên ga giường nhanh chóng nhăn đùm lại, bởi sức lực của đôi bàn tay yếu ớt đang run lên không ngừng. Ngay sau đó là một giọng nói đầy căm phẫn được thốt lên trên đôi môi đã cắn đến bật máu, hòa cùng dòng nước mắt thi nhau rơi :
"Quách Ngọc An! Mẹ cô cướp đi hạnh phúc của mẹ tôi. Còn cô lại muốn cướp đi hạnh phúc của tôi à? Không thể đâu! Tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị tầng thứ 19 của địa ngục. Cô hãy chờ xem!"
....
_____________
Nếu thấy hay các bạn có thể thả sao vàng cổ vũ tinh thần mình😘cảm ơn các cậu đã đọc❤
"Cô là một loại đàn bà không biết giữ phụ đạo, đã có chồng rồi còn dám cả gan ngoại tình với thằng đàn ông khâc. Tôi nhìn lầm cô rồi! "Giọng nói nghe rất nhỏ, nhưng nó đã được người đàn ông mệnh danh là chồng cô, nói bằng cả những sức lực mạnh nhất. Từng chữ một được hắn nghiền nát ra thành từng mảnh, những mũi nhọn lần lượt mất phương hướng đâm trực tiếp vào trái tim người phụ nữ trước mặt hắn. Cô chỉ biết khóc nất lên, đầu lắc liên tục, hai tay nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông trước mặt. Anh nói cô ngoại tình với người đàn ông khác, cô chỉ khóc không một lời giải thích, nó khiến anh như sụp đổ hoàn toàn. Nếu như không có một chuyến đến bệnh viện hôm nay thì anh không thể nào biết được. Người con gái anh yêu thương, chiều chuộng hết mực, lại dám mang thai đứa con của người đàn ông khác. Người ngoài luôn miệng bảo sao con anh nhìn không giống anh, anh mặc kệ! Nhưng những câu từ đó luôn được phát ra không thôi, buột lòng anh đến xét nghiệm ADN mới biết thì ra đó là sự thật, một sự thật đầy đau đớn rằng vợ anh đã ngoại tình còn mang thai với người đàn ông khác.Càng suy nghĩ đến chuyện đó anh càng điên người hơn, tay anh đang cuộn tròn lại thành nắm để cố gắng kìm nén lửa giận. Nếu không, nếu không thì chắc anh sẽ ra tay với cô ngay lập tức. "Cút!"
"K..hông! Anh..anh...phải t...in em..."Anh hất mạnh tay cô, làm cô mất đà ngã xuống thềm đá hóa lạnh giá. Anh cất bước đi lên lầu một cách dứt khoát, trước khi đi anh bỏ lại một câu nói làm cô như chết lặng:
"CÔ! CÚT KHỎI MẮT TÔI NGAY LẬP TỨC NẾU KHÔNG TÔI SẼ CHO CÔ VÀ CẢ ĐỨA NHỎ ĐÓ CHẾT KHÔNG TOÀN THAY"[…]"Liu liu! Cái đồ không có ba. Liu liu!"
"Tụi bây tránh ra, ai cho tụi bây ăn hiếp em tao"
Một đứa bé gái khoảng 5 tuổi đứng ra bênh vực cho đứa em của mình. Nhanh chóng xua đuổi tụi con nhà giàu kia đi.[…]"Mẹ à! Tại sao con không có ba vậy? Ai cũng có hết tại sao con lại không có? Ba đi đâu sao không về với mẹ con mình? Có phải con làm gì cho ba giận không? "Hàng loạt các câu hỏi mà cô hoàn toàn không có câu trả lời đúng hơn là cô không dám trả lời. Chẳng lẽ bảo rằng con là kết quả sau một đêm trót lỡ lầm của cô, việc cô lúc đó hoàn toàn mất đi ý thức đã bị 'người đàn ông ' đó làm nhục mình trong khi đó chồng cô lại là một người khác?Không! Nếu vậy con cô sẽ nghĩ cô là hạng người gì đây? Nó sẽ kinh tởm cô, ghét bỏ cô. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được, vì sao? Vì chúng là nguồn sống của cô, nếu chúng ghét bỏ cô cô sẽ chết mất, nhưng cô cũng không thể chết, vì trên thế gian này chúng nó chỉ có thể nương tựa vào mỗi một mình cô thôi! Vậy nên cô không thể nói!"Ba con, ba con mất rồi! "[…]"Mẹ à! Mẹ bị làm sao thế? AAA trán mẹ nóng quá! "
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nhanh chóng rút về, sau khi đặt lên cái trán nóng hổi của cô.
"Chị ơi! Chị đâu rồi. Mẹ bệnh, mẹ bệnh, trán mẹ nóng quá!"Hai chị em họ nhanh chóng nhờ hàng xóm cùng nhau đưa cô đến bệnh viện. […]Bộp!
Cả cái mâm chứa đầy đồ rơi xuống đường, giờ đã dính đầy cát. Đó là những thứ một đứa bé có thể làm được để phụ giúp mẹ trong độ tuổi này. Nhưng mấy thứ đó đã dơ hết rồi, thế thì ai muốn mua nữa. Vậy sẽ không có tiền còn bị lỗ vốn nữa. Nó đưa đôi mắt thơ thẩn, có tức giận, có sợ hãi, có cả sự ngây thơ nhìn hắn. Tên trước mặt nó trong rất bậm trợn, hung tàn. Hắn nói với nó hắn cũng bán ở đây, cùng bán với nhau một thứ hàng, hắn không muốn bị thua thiệt khi có người khác cạnh tranh, nên đã làm như vậy với nó. Hắn còn đánh nó mấy cái tát để cảnh cáo.Cô bé đó chỉ biết ôm mặt khóc nất lên. Nó cảm thấy cuộc sống này sao ngộp quá, cùng là người với nhau, cùng chung một hoàn cảnh nghèo khổ. Nhưng họ chỉ biết nghĩ cho bản thân, họ không biết thông cảm, thấu hiểu, thứ mà nó chưa từng gặp ở ngoài xã hội từ khi nó sinh ra đến giờ, chỉ vỏn vẹn hai chữ 'tình người ' ngoại trừ mẹ và chị nó cho nó thì bất kỳ ai cũng chưa.Có những lúc nó nhìn thấy những ngôi nhà lớn, các biệt thự tráng lệ. Nó còn thấy những đứa bé trạc tuổi nó được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ một cuộc sống không lo âu, thảnh thơi về tinh thần và thoải mái về tiền bạc. Nó còn thấy những nhà hàng sang trọng, đầy ắp nhiều người ra vào, thoang thoảng mùi hương làm nó chảy cả nước bọt, không một ai nhìn thấy nó cả. Một đứa bé ăn mặc rách rưới, quần áo từ trên xuống lem luốc những vết nhơ. Nhưng nó thì thấy họ, nó còn cảm nhận được sự vô tâm và thờ ơ của hàng tá người xung quanh nó. Nó cảm nhận được hình như trong nó rất bình thường, bởi có lẽ ấy là những việc nó quá quen thuộc và thấu hiểu. "[…]"Mẹ!!! Mẹ...mẹ làm sao vậy?! Mẹ đừng....đ...ừng bỏ con và chị. Đừng mà!!!"Tiếng khóc thảm thiết của hai đứa nhỏ trong một căn phòng bình thường ở bệnh viện làm cho người ta có cảm giác não lòng. Không vì một lí do nào mà ta có thể khiến người chết sống lại, cũng không vì một lí do nào mà những thần chết phải buông tay cô. Đã đến lúc cô phải rời xa cái thế giới chồng chất đau thương, đầy rẫy những cạm bẫy, vèm xa của cả cái xã hội này trút lên cô. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải rời đi, rời khỏi cuộc đời này và.....rời khỏi hai đứa con gái cô yêu thương nhất trần đời.[…]Chiếc rèm cửa vì cơn gió lạnh của đêm tối nên nó buộc phải chuyển động không ngừng, tạo nên những đợt gợn sóng đẹp đẽ pha vào đó chiếc rèm lại mang sắc tím tạo nên sự huyền bí mà ảm đạm lạ thường. Đập tan đi tất cả là một tiếng thút thít ngân dài trong căn phòng, làm tăng lên sự hiu hắt, buồn tẻ đầy lạnh lẽo. Mộng Cầm đang ngủ thì bỗng mơ thấy những việc xưa lặp lại, chạy dọc trong trí nhớ liên tục làm cô bất giác rùng mình, sợ sệt. Sợ những ngày tối tăm đó lại đến, sợ phải ăn những thứ thức ăn không mùi vị, sợ lại phải phủ lên người một lớp vải mỏng manh, sợ...sợ"Chiếc chăn êm ái đặt trên ga giường nhanh chóng nhăn đùm lại, bởi sức lực của đôi bàn tay yếu ớt đang run lên không ngừng. Ngay sau đó là một giọng nói đầy căm phẫn được thốt lên trên đôi môi đã cắn đến bật máu, hòa cùng dòng nước mắt thi nhau rơi :
"Quách Ngọc An! Mẹ cô cướp đi hạnh phúc của mẹ tôi. Còn cô lại muốn cướp đi hạnh phúc của tôi à? Không thể đâu! Tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị tầng thứ 19 của địa ngục. Cô hãy chờ xem!"
....
_____________
Nếu thấy hay các bạn có thể thả sao vàng cổ vũ tinh thần mình😘cảm ơn các cậu đã đọc❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me