Em La Dinh Menh Cua Toi Dammie Novel
Rồi thông tin hai nhà Lý -Triệu kết thông gia lan truyền khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Đám chuột nhắt như tôi dự đoán, đều há mồm kinh hãi. Âm mưu bành trướng của bọn họ bị đánh gãy bằng một tin tức Lý đại thiếu gia và Triệu nhị thiếu gia kết hôn. Hôn lễ long trọng tổ chức ở resort BigLuv ven biển với sự tham gia của hơn hai nghìn người. Hôm ấy, lễ phục là do cậu ấy thức trắng hai đêm thiết kế. Hoàn toàn vừa vặn với tỷ lệ cơ thể của tôi và cậu ấy. Cậu ấy rất đẹp, nói đúng hơn là tuyệt sắc giai nhân như mẹ tôi nói. Tôi ngắm mãi chả thấy đủ. Cậu ấy cầm bó hoa hồng đỏ thắm, khoác tay tôi trao nhẫn và hôn nhau theo yêu cầu của hai nghìn người phía dưới. Môi cậu ấy vẫn như đêm đó, mềm mại và ướt át. Tôi rất thích. Rất muốn chiếm lấy nó lâu hơi một chút, nhưng mà hai má cậu ấy đã thẹn đến đỏ ao, tôi không đành lòng ức hiếp cậu ấy nên lưu luyến thả ra trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cậu ấy tiếp tục khoác tay tôi đi tiếp đãi quan khách. Ba người bạn thân của tôi hôm nay đến dự đủ, đứa thân nhất làm phụ rễ, là người đầu tư cho công ty của Triệu Anh. "Đại thiếu gia... Chúc mừng chúc mừng. Rước được tiểu Triệu thiếu gia thanh tao như vậy, cậu làm tôi không ngờ tới.""Cảm ơn.""Nào nào... Lý phu nhân, uống với bọn anh một ly đi.""Được." Triệu Anh vươn tay muốn cầm lấy ly, nhưng lại bị Lý Giai Thần hớt tay trên. "Em ấy không nên uống nhiều. Cái này để tôi uống thay có được không?""Ây da... Xem kìa xem kìa, lại ra vẻ. Lý phu nhân đã từ chối đâu chứ. Tôi nói đại thiếu nhà cậu sau này sẽ là thê nô."Triệu Anh quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ánh lên tia dò xét: anh sẽ là thê nô sao?"Trạch Quân... Tôi uống thay Triệu Anh." Lý Giai Thần uống hết một ly rượu, chổng ngược ly trút trút giọt cuối cùng. "Được rồi."Cả ba người đều cười ha hả, vỗ vai tôi nói lời chúc mừng, cũng khen Triệu Anh rất nhiều. Tôi bỗng chốc cảm thấy mình trong cái rủi có cái may. Một cái may thật lớn. Triệu Anh cậu ấy không có nhiều bạn, chỉ có một người bạn người Pháp và một cô gái Trung. Nói cái gì tôi chả hiểu được. Nhưng tất nhiên là chọc ghẹo cùng chúc mừng cậu ấy. Đuôi mắt cậu ấy không ngừng cong lên, tôi thấy điều đó rất rõ. Tôi lái xe hoa, là chiếc Lamborghini Montreal của mình, thẳng một đường rước cậu ấy về nhà mới. Mua cách đây ba ngày. Là do tôi và cậu ấy cùng chọn. Một khu đất hướng ra biển, cao hơn so với mặt bằng chung. Nhà hai tầng, có ban công, có hồ bơi, có sân vườn, có ao gỗ nuôi cá màu. Rất thích hợp cho đôi uyên ương mới cưới. Tôi rấp tâm mua một lọ thuốc thượng hạn ở Hoa Kỳ chuyên trị sẹo, chủ yếu là chuẩn bị cho cậu ấy. Triệu Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đỏ, tân hôn được chuẩn bị chu đáo. Rất có không khí lãng mạn. Hai má hây hây đỏ, thẹn thùng bước ra khỏi phòng tắm. Cậu ấy nhường tôi tắm trước vì mùi rượu nồng trên người của tôi làm cậu ấy không quen. Tôi bỏ quyển tạp chí xuống rất lịch lãm ngoắt tay cậu ấy đi đến. Tôi kéo cổ tay cậu ấy, cơ thể nhỏ nhắn cậu ấy ngã vào lồng tôi. Hai cánh tay mảnh khảnh đặt trên vai tôi. Tôi cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt ửng ửng hồng hồng của cậu ấy. Dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua, phát họa khuôn mặt của cậu ấy, dừng lại trên chiếc cằm thon gọn, tôi nắm nhẹ. "Hôm nay em thật đẹp."Triệu Anh bị lời khen của tôi làm cho thẹn đến không ngờ. Đối mắt với tôi, cậu ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi thật sự rất muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi với tay lên bàn lấy ra một lọ thuốc bỏ vào lồng bàn tay của cậu ấy. Tiếp tục nắm cằm cậu ấy mà trêu chọc. "Vết thương của phu nhân, có thể để tôi vinh hạnh thoa thuốc không?"Triệu Anh bị lời nói của tôi làm cho thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt, hai bàn tay mảnh khảnh đặt trên ngực tôi hơi co lại. Cậu ấy rũ mi, suy nghĩ miên man. Tôi kéo học tủ ra, đưa cho cậu ấy từng món đồ trong khi bàn tay tôi đã và đang ôm eo của cậu ấy. Cậu ấy nhìn từng cử chỉ của tôi. Một cách nghiêm túc mà đánh giá thứ gì đó. "Đây là chìa khóa nhà.""Đây là chìa khóa xe hơi.""Đây là thẻ SPC, em có thể đến công ty bất cứ lúc nào." (SPC: Special)"Đây là bốn thẻ ATM tôi tặng em. Mật khẩu là ngày sinh nhật em.""Đây là chìa khóa cửa hàng đồ nội thất do tôi mới mở.""Tất cả đều cho em."Triệu Anh mím môi, cầm lấy từng cái một ngắm nhìn một lần."Lý tiên sinh, anh chắc chứ?""Giấy chứng nhận kết hôn, có chữ ký, có vân tay còn giả được sao?""Nhưng mà những cái này là tài sản cá nhân. Có thể không đưa được mà.""Em đã là vợ của tôi. Nghiễm nhiên tất cả những gì của tôi đều là của em. Tùy em định đoạt."Triệu Anh cong môi, nhận lấy mọi thứ bỏ lên đầu tủ. Sau đó cậu ấy chủ động quấn quýt tôi, làm tôi không khỏi bất ngờ. "Lý tiên sinh... Thứ mà tôi muốn không phải những thứ này. Cái mà tôi muốn là...""Là gì?""Là... Một bí mật." Cậu ấy trèo xuống giường, cẩn thận bỏ đóng đồ tôi đưa cậu ấy vào hộp gỗ cẩn thận đậy lại. Cậu ấy đứng lên, lại bị tôi ôm từ phía sau. Tôi biết, bản thân mình đã động tâm mất rồi."Để tôi xem vết thương đi."Triệu Anh gật đầu. Tay tôi chậm chạp cởi nút thắt áo choàng tắm, áo lụa mượt mà trượt xuống đất. Thân hình trắng nõn ấm ấm khẽ phơi bày. Cổ họng tôi khô khốc. Phà từng hơi thở nặng nề lên tai cậu ấy, bàn tay phải ôm eo cậu ấy, còn bàn tay trái cẩn thận lướt qua mấy vết roi còn lưu lại hai ba lằn nữa. Tôi không nhịn được, lại xin lỗi. Bàn tay trượt đến thắt lưng thì dừng lại, không có quá phận mà tiếp tục trượt xuống dưới. Tôi đè Triệu Anh lên giường, hôn lên trán cậu ấy, lật người cậu ấy nằm sắp. Cổ họng tôi càng khô hơn, khi từng đường cong mềm mại của cậu ấy được phơi bày toàn bộ ra trước mắt. Eo rất nhỏ, vai rất gầy, sóng lưng mềm mại, cặp mông căng đầy tròn trịa, chân nõn nà thon dài. Tôi dùng ngón tay đã quét thuốc quét qua lưng của cậu ấy. Cuối cùng tôi tắt đèn, trong không gian tĩnh mịch tôi nâng một chân cậu ấy gác lên vai. Ánh mắt thâm tình áp cậu ấy dưới thân. Hiện tại không phải mất lý trí như đêm ấy, chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo. "Tôi được phép chứ?""Có thể."Tôi bắt đầu hôn cậu ấy và trong cái không khí yên tĩnh thiếu ánh sáng ấy, từng âm thanh rên rỉ kiều mị của cậu ấy vang lên, rất dễ nghe. Cả tôi nữa.🚫Coming soon...
Bệ Hạ 👑
Bệ Hạ 👑
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me