Em La Duy Nhat
Sáng hôm sau H.Đức thức dậy khá sớm nhìn điện thoại đã hết pin cậu liền đem đi sạt rồi chuẩn bị ra tập cùng đội, vừa mới ra sân đập vào mắt cậu là cảnh âu yếm của Cap và V.Toàn" Nè he nè he chỗ tập luyện không phải nhà nghỉ nha nha " " Thoy đi mày ơi, nhớ vợ nói đại nhớ vợ đi bày đặt đồ " " Hứ em không có nhớ nha " H.Đức tỏ vẻ ta đây đi một mạch lại ngồi cạnh thầy Park " Papa sao mà trong sân mà như nhà nghỉ dị papa nhìn đâu đâu cũng có cớm tró " " Thoy tập làm quen đi con tại con chưa quen chứ papa quen lâu rồi " Thấy Park vỗ vỗ lưng cậu xong đứng lên bảo mọi người tập hợp, H.Đức ngơ với việc thầu vừa mới làm xong cũng chạy lại cùng đội tập hợp. Toàn đội hôm nay bị thầy hành cho tới chiều mới cho mọi người về " oaoa mệt chết công chúa rồi " C.Phượng nằm trên lưng V.Thanh than vãn, H.Duy nhìn chỉ trề môi mỏ mốc meo V.Đức kê bên " ấy chà chà người ta còn được cõng đồ đâu ai khổ như tui chỉ nắm tay làm như nắm tay hết mệt không bằng vậy á "v.Đức nghe Y nói xong không ngại bế công chúa về tới phòng, H.Đức thấy mọi người chề môi " Làm như vợ chồng mới cưới không bằng nè nè tui nè mới cưới bị bắt lên tuyển nè " " Mày giỏi mày kêu con vợ làm biếng của mày lên tuyển đá lại đi, ai mượn cưng vợ quá thì chiệu xa vợ đi màiiii " N.Hải không khỏi bực bội chửi thẳng mặt H.Đức , cậu cười cười rồi chạy vọt lên phòng đống cửa lại , " Tui điện tui méc vợ tui nè he " " Alo ! Vợ hả hic....hic " T.Linh vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia nhõng nhẽo anh liền bật cười rồi nhẹ giọng cười" Sao sao ? Ai ăn hiếp chống em ? "
" Mấy người này nè anh lên tuyển đã cô đơn rồi con bị mấy người phát cơm tró xong gòi lại còn chửi anh nữa cơ " " Ơ kìa mấy anh kia kì vậy mắng chồng em " T.Linh giả giọng như bênh H.Đức, cậu nghe được anh bênh liền lặc lọng chuyện có không kể chuyện không có kể cho có, T.Linh vẫn im lặng nghe cậu kể từ đầu câu chuyện đến kết thúc câu chuyện " Mấy anh đó quá đáng với chồng em ghê " " Hic...hic vậy vợ nhanh lên tuyển lại với anh đi còn bải vệ anh " " Thoi anh biết một khi em từ bỏ sẽ không quay lại con đường đó nữa, với em đã lâu rồi không đã chân em bây giờ cứng rồi không còn như lúc trước nữa. Bây giờ em chỉ muốn làm một ông chủ thoi " T.Linh từ tốn giải thích cho H.Đức nghe cậu cũng không ép anh, nêu như bố của cậu nghe được ông có cảm thấy tội lỗi không ?. Câu hỏi này mỗi lần nghe T.Linh nhắc chuyện đá bóng cậu luôn đặt trong lòng mình, H.Đức có chút tâm sự liền nói lòng vòng vài câu cậu nhanh chống tắt điện thoại. Vào tắm rửa sạch sẽ H.Đức rót một ly rượu rồi ra ban công đứng" T.Linh liệu em còn hận Bố anh không ? Liệu em có thật lòng muốn làm một chàng dâu thảo cho bố anh không ? Hay em chỉ là đang diễn cho anh xem ?...v..v " Còn nhiêu câu hỏi cậu tự đặt ra cho anh nhưng chưa bao giờ muốn mở lời hỏi, cậu sợ cậu sợ khi mình hỏi rồi sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa....* H.Đức nhớ lại đêm tân hôn * " ây dô chồng à sao lại mặt quần tây không mặt áo đừng ngoài ban công sẽ bệnh " T.Linh từ ngoài bước vào ôm chặt bóng lưng ngoài ban công, H.Đức lắc lắc ly rượu bật ra một câu hỏi làm cho anh im lặng một vài phút mới dám trả lời cậu " Em còn hận bố anh không ? " "....Em...không " H.Đức nghe anh lắp bắp trả lời xong chỉ biết nở một nụ cười như có như không, chàng dâu bố chồng không thuận thảo thì làm sao mà ở chung được. H.Đức nóc hết ly rượu đặt lên thành ban công rồi ôm chặt anh vào lòng" Vì anh tha thứ cho ông ấy được không ? " " Em...được " Anh vò vò tai của mình, H.Đức vỗ lưng của anh * thói quen hay nói dối của em là vò tai đó đồ ngốc à*
. Cậu cười bất lực.....*hiện tại * N.Hải ngồi dưới nhìn lên thấy cậu có nhiều ưu sầu phiền não không ngại ngần chọn một chai rượu ngon đi lên phòng của cậu* Cốc...cốc...cốc * " Ai ? " " Bố mày " Kểu trả lời ngan tàng này chỉ có Ngọc Hải mà thoi, cậu đi lại mở cửa cho anh vào phòng " Kiếm em " " Thấy mày buồn nên đem thứ có thể bầu bạn với mày lên đây " Hoàng Đức nhìn chai rượu rồi nhìn anh cả hai tiếng lại bàn ngồi, anh rót mỗi người một ly hớp một ngụm rồi hỏi cậu " sao buồn ? Chuyện chàng dâu bố chồng đúng không ? " " Sao anh biết ? " " Tao lấy vợ trước mày " Ngọc Hải trả lời cậu, Hoàng Đức cười trừ rồi nhìn anh hỏi" Anh Hải em làm gì để cho Linh không còn hận bố em nữa ? " " Mày nghĩ coi phải coi một người ép mình từ bỏ niềm đam mê từ bé rời khỏi đỉnh vinh quang mà nó phải cất công xây dựng chừng ấy năm, từ bỏ nơi mình sinh ra bỏ bố mẹ em út ở lại Việt Nam một mình tự sinh tự diệt bên Mỹ... Nếu tao là nó tao hận, giờ cho dù mày có làm cái gì nó cũng không hết hận bố mày đâu " Ngọc Hải giải thích cho Hoàng Đức nghe, cậu im lặng nghe anh nói xong nóc hết ly này tới ly khác " Mình nghĩ rượu mày uống như thế có ngon không mày nghĩ nuột trọn như thế là xong à " " Anh Hải em đã dùng đủ mọi cách nhưng em ấy nói với em không hận nhưng sâu thẳm trong lòng luôn luôn hận " " Mày cho dù có làm cách gì cũng như không mà thoi thay làm gì mày làm mọi cách thì nên để bố mày tự hối lỗi với nó " H.Đức cười khổ ngay cả ngày cưới của cậu ông ta còn chẳng muốn đi nói chỉ hối lỗi với anh, N.Hải nhìn cậu đoán được chút chút liền nói" Mày tốt nhất nên để thời gian chứng minh bắt quá thì con dâu bố chồng ít gặp nhau thoi " " Nói như anh thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi " N.Hải nhìn cậu lắc đầu anh cũng thật không có cách giải quyết cho cậu, H.Đức cứ liên tục uống hết ly này lại tới ly kia cậu rầu rỉ....T.Linh đang ngồi ăn trái cây cùng bố mẹ anh từ tốn nói" Con muốn bay về Mỹ coi mấy quán cafe kinh doanh ra sau có lẽ tới H.Đức về lại con mới bay về " " Hai lại định bỏ em với bố mẹ ở lại Việt Nam nữa hả " Em trai anh có vẻ buồn anh chỉ cười cười rồi hướng mắt về bố mẹ, tuy hai ông bà buồn nhưng vẫn nhìn anh mĩm cười " Đi đi mạnh khỏe nha con yêu của bố " " Mẹ biết con tránh né điều gì nhưng không sau mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với con và em trai con " Hai anh em xà vào lòng của bố mẹ, T.Linh muốn bay sang Mỹ vì không muốn ngày nào cũng phải về ngôi nhà đó đối diện với người mình câm hận kêu một tiếng bố, cho dù có hận cỡ nào anh vẫn phải nhịn vì anh đã nói với H.Đức anh không còn hận ông..... Vừa là bố chồng vừa là người bản thân anh hận liệu T.Linh có mãi mãi hận ông không ?
" Mấy người này nè anh lên tuyển đã cô đơn rồi con bị mấy người phát cơm tró xong gòi lại còn chửi anh nữa cơ " " Ơ kìa mấy anh kia kì vậy mắng chồng em " T.Linh giả giọng như bênh H.Đức, cậu nghe được anh bênh liền lặc lọng chuyện có không kể chuyện không có kể cho có, T.Linh vẫn im lặng nghe cậu kể từ đầu câu chuyện đến kết thúc câu chuyện " Mấy anh đó quá đáng với chồng em ghê " " Hic...hic vậy vợ nhanh lên tuyển lại với anh đi còn bải vệ anh " " Thoi anh biết một khi em từ bỏ sẽ không quay lại con đường đó nữa, với em đã lâu rồi không đã chân em bây giờ cứng rồi không còn như lúc trước nữa. Bây giờ em chỉ muốn làm một ông chủ thoi " T.Linh từ tốn giải thích cho H.Đức nghe cậu cũng không ép anh, nêu như bố của cậu nghe được ông có cảm thấy tội lỗi không ?. Câu hỏi này mỗi lần nghe T.Linh nhắc chuyện đá bóng cậu luôn đặt trong lòng mình, H.Đức có chút tâm sự liền nói lòng vòng vài câu cậu nhanh chống tắt điện thoại. Vào tắm rửa sạch sẽ H.Đức rót một ly rượu rồi ra ban công đứng" T.Linh liệu em còn hận Bố anh không ? Liệu em có thật lòng muốn làm một chàng dâu thảo cho bố anh không ? Hay em chỉ là đang diễn cho anh xem ?...v..v " Còn nhiêu câu hỏi cậu tự đặt ra cho anh nhưng chưa bao giờ muốn mở lời hỏi, cậu sợ cậu sợ khi mình hỏi rồi sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa....* H.Đức nhớ lại đêm tân hôn * " ây dô chồng à sao lại mặt quần tây không mặt áo đừng ngoài ban công sẽ bệnh " T.Linh từ ngoài bước vào ôm chặt bóng lưng ngoài ban công, H.Đức lắc lắc ly rượu bật ra một câu hỏi làm cho anh im lặng một vài phút mới dám trả lời cậu " Em còn hận bố anh không ? " "....Em...không " H.Đức nghe anh lắp bắp trả lời xong chỉ biết nở một nụ cười như có như không, chàng dâu bố chồng không thuận thảo thì làm sao mà ở chung được. H.Đức nóc hết ly rượu đặt lên thành ban công rồi ôm chặt anh vào lòng" Vì anh tha thứ cho ông ấy được không ? " " Em...được " Anh vò vò tai của mình, H.Đức vỗ lưng của anh * thói quen hay nói dối của em là vò tai đó đồ ngốc à*
. Cậu cười bất lực.....*hiện tại * N.Hải ngồi dưới nhìn lên thấy cậu có nhiều ưu sầu phiền não không ngại ngần chọn một chai rượu ngon đi lên phòng của cậu* Cốc...cốc...cốc * " Ai ? " " Bố mày " Kểu trả lời ngan tàng này chỉ có Ngọc Hải mà thoi, cậu đi lại mở cửa cho anh vào phòng " Kiếm em " " Thấy mày buồn nên đem thứ có thể bầu bạn với mày lên đây " Hoàng Đức nhìn chai rượu rồi nhìn anh cả hai tiếng lại bàn ngồi, anh rót mỗi người một ly hớp một ngụm rồi hỏi cậu " sao buồn ? Chuyện chàng dâu bố chồng đúng không ? " " Sao anh biết ? " " Tao lấy vợ trước mày " Ngọc Hải trả lời cậu, Hoàng Đức cười trừ rồi nhìn anh hỏi" Anh Hải em làm gì để cho Linh không còn hận bố em nữa ? " " Mày nghĩ coi phải coi một người ép mình từ bỏ niềm đam mê từ bé rời khỏi đỉnh vinh quang mà nó phải cất công xây dựng chừng ấy năm, từ bỏ nơi mình sinh ra bỏ bố mẹ em út ở lại Việt Nam một mình tự sinh tự diệt bên Mỹ... Nếu tao là nó tao hận, giờ cho dù mày có làm cái gì nó cũng không hết hận bố mày đâu " Ngọc Hải giải thích cho Hoàng Đức nghe, cậu im lặng nghe anh nói xong nóc hết ly này tới ly khác " Mình nghĩ rượu mày uống như thế có ngon không mày nghĩ nuột trọn như thế là xong à " " Anh Hải em đã dùng đủ mọi cách nhưng em ấy nói với em không hận nhưng sâu thẳm trong lòng luôn luôn hận " " Mày cho dù có làm cách gì cũng như không mà thoi thay làm gì mày làm mọi cách thì nên để bố mày tự hối lỗi với nó " H.Đức cười khổ ngay cả ngày cưới của cậu ông ta còn chẳng muốn đi nói chỉ hối lỗi với anh, N.Hải nhìn cậu đoán được chút chút liền nói" Mày tốt nhất nên để thời gian chứng minh bắt quá thì con dâu bố chồng ít gặp nhau thoi " " Nói như anh thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi " N.Hải nhìn cậu lắc đầu anh cũng thật không có cách giải quyết cho cậu, H.Đức cứ liên tục uống hết ly này lại tới ly kia cậu rầu rỉ....T.Linh đang ngồi ăn trái cây cùng bố mẹ anh từ tốn nói" Con muốn bay về Mỹ coi mấy quán cafe kinh doanh ra sau có lẽ tới H.Đức về lại con mới bay về " " Hai lại định bỏ em với bố mẹ ở lại Việt Nam nữa hả " Em trai anh có vẻ buồn anh chỉ cười cười rồi hướng mắt về bố mẹ, tuy hai ông bà buồn nhưng vẫn nhìn anh mĩm cười " Đi đi mạnh khỏe nha con yêu của bố " " Mẹ biết con tránh né điều gì nhưng không sau mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với con và em trai con " Hai anh em xà vào lòng của bố mẹ, T.Linh muốn bay sang Mỹ vì không muốn ngày nào cũng phải về ngôi nhà đó đối diện với người mình câm hận kêu một tiếng bố, cho dù có hận cỡ nào anh vẫn phải nhịn vì anh đã nói với H.Đức anh không còn hận ông..... Vừa là bố chồng vừa là người bản thân anh hận liệu T.Linh có mãi mãi hận ông không ?
Đôi khi trong tình yêu phụ huynh nên cho con cái có chút gì đó gọi là thoải mái một khi đi quá giới hàng thì nên nhẹ nhàng cùng con mình tâm sự giải thích cho con cái hiểu đừng ép bứt quá....!
____________________________________ Hí C.ơn mọi người đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me