LoveTruyen.Me

Em La Hanh Phuc Cua Anh

O: Chị có sao không? 

- Không ổn lắm. Gọi Suho kết thúc nó đi, giờ Naeun về trước chuẩn bị bài kiểm tra

N: Vâng. 

*Ting....tong...* (Chúc chủ tịch buổi tối vui vẻ)

15 p sau tại trụ sở.

- Đây là bài kiểm tra của em do TM và SM kiểm tra. Nếu em hoàn thành tốt em sẽ được nhận và nếu tốt hơn em sẽ được giống như 4 người này,  luôn đi bên cạnh chị như người nhà còn không thì chỉ là không được như 4 người họ thôi. Chị lên phòng nghỉ ngơi trước

Suho: Vâng. 

*cạch* Tiếng mở cửa tầng thượng vang lên, kéo theo những hơi thở và bước chân nặng nề lê từng bước đi ra bên ngoài, những giọt nước mắt cũng thế mà tràn xuống, giờ đây khóe mắt cô ướt sũng làm nhòe đi phần make up mắt. Cô tiến tới vườn hoa mini chỉ rộng khoảng 4m do cô tự tay trồng. Và trong đó còn xuất hiện 1 con mèo đen xù đang nằm  vắt vẻo ở đấy nữa. Nó là Ami, con mèo cưng của cô. Cô tiến lại chỗ gần rìa tòa nhà ngồi xuống cái ghế gần đó, mọi thứ nơi đây như là công viên thu nhỏ, hồ nước mini, sân chơi mini, ánh đèn....tất cẩ đều có cả. Lúc này cô gục mặt xuống, co chân vào lòng mình vòng tay ôm lấy chân

- *khóc* Anh là đồ khốn nạn, đồ chó chết. Tại sao 5 năm qua tôi lại ngồi đợi anh cơ chứ, tại sao sáng hôm trước tôi lại đồng ý đi chơi với anh, tối hôm đó còn đứng im cho anh ôm vào trong lòng rồi cùng ngắm sao khi tuyết rơi cùng anh. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức mù quáng như vậy. Trái tim tôi bây giờ làm sao thế này*Lấy tay đập vào ngực* Sao nó lại khó chịu như vậy, sao lại nhói lên như thế này. 

-Tôi đúng là con ngốc mà, vì còn quá ngốc nên mới yêu anh, mới chờ đợi anh trở về thực hiện lời hứa với tôi, hức.....tôi....còn yêu anh, anh ghét tôi đến mức lên giường với kẻ thù của tôi, anh có thể lên giường với bất cứ cô gái khác. Nhưng...hức....hức....tại sao bắt buộc là cô ta........

Lúc này đây, tinh thần Minnie rất là tệ. Ami nhìn thấy thế nhẹ nhàng lại luyến quyến quanh chân gây sự chú ý nhưng vô ích, cô thật sự mù quáng bởi cái tình yêu đó rồi, cô không còn nghĩ gì ngoài những điều cô chứng kiến. Ami lúc này nhảy lại phòng của Ami và lấy chân dậm vào mực đen chấm lên giấy rồi đem đến cho N.O.T. Quả là 1 con mèo thông minh mà, phòng ngủ cura nó rộng như phòng ngủ dành cho em bé vậy, rộng hơn thế cơ, lại còn được trang trí đủ kiểu. Đúng là thú cưng mà. 3 người họ sau khi thấy Ami đem tờ giấy chấm đen đến liền lập tức chạy đi lên sân thượng với Minnie. Lúc này tuyết rơi mỗi lúc 1 dày và rất nhiều nữa. Tuyết gần như bao phủ đi người con gái đang ngồi thu người trên ghế.

TM: Chị Minnie, tỉnh lại đi. Nghe em nói gì không?

N: Chị Minnie, chị tỉnh lại đi. Sao chị lại ra nông nỗi này, chị Minnie

-Chị.....cảm...th....thấy...lạnh...quá....

O: Mau bế chị ấy xuống phòng của chị ấy đi. Nhiệt độ cơ thể chị ấy xuống rất thấp rồi, cả người lạnh như băng. Chắc chắn ngồi rất lâu rồi.

N: Mau lên đi TM à, chị ấy sẽ không sao đúng không anh*khóc*

TM: Ừ, giúp anh mở cửa ra với. 

TẠI PHÒNG MINNIE

SM: Chị Minnie sao vậy anh. Sao lại thành ra thế này

O: Chị ấy chỉ bị lạnh thôi, em giúp bọn anh hoàn thành bài kiểm tra của Suho nhé.

TM: Không được rồi, cơ thể chỉ ấy mỗi lúc 1 lạnh thêm, không ấm lên được tí nào cả. Mau đưa chị ấy về nhà thôi. 

N: Để em lấy xe.

TẠI NHÀ CỦA MINNIE. 

YG: Ừ, anh xuống ngay đây.

YG: Đưa đây, anh bế nó lên phòng cho. Mấy đứa cũng vào nhà luon đi, trời giờ rất lạnh tuyết rơi nhiều vậy quay về trụ sở không an toàn chút nào đâu. Ở đây đến sáng sớm mai ròi đi

N.O.T: Vâng.

PHÒNG CỦA MINNIE

YG: Người đang ấm lên rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi chút nữa là không sao ròi.

Vì sao Minnie thành ra như vậy á. Cũng dễ hiểu mà, cô đã khóc rất nhiều. Cô khóc mặc cho ông trời cho tuyết xuống gọi cô, an ủi cô nhưng cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa, cứ úp mặt xuống mà khóc. Minnie lạnh lùng ngày nào đã đứng dậy nhường chỗ cho Minnie yếu ớt, mặc cho Minnie yếu ớt khóc đến kiệt sức, khóc đến ngất lịm đi trên ghế, khóc đến mức suýt mất mạng vì tuyết rơi dày trên ghế  gần che lấp cô đi. Cô thực sự rất yêu Taehyung, yêu nhiều lắm,cái tình yêu của tuổi 13 và 17 vẫn cứ bám víu lấy cô không chịu buông tha. 

YG: Đã có chuyện gì xảy ra với Minnie vậy TM

TM: Em cũng không rõ nữa. Lúc đấy bọn em cùng chị đến tìm anh taehyung và  %@@%#&*^$! rồi lúc về chị ấy kêu mệt muốn đi ngủ nên bọn em để chị ấy đi lên tầng mà không nghĩ là chị ấy lại lên trên tầng thượng. Rồi được 1 lúc sau Ami xuống báo bọn em và lúc nên thì chị ấy đã bị tuyết che gần hết. Chuyện là như vậy ạ.

YG: Ami?

N: Là mèo cưng của chị Minnie, chị ấy nhặt được nó lúc đi dạo 3 năm trước và đem về nuôi. Chị ấy cưng nó lắm, còn cho nó cả 1 phòng ngủ riêng, trang trí đủ kiểu chỉ đẻ cho nó nằm 

YG: Vậy sao. Minnie cũng thích nuôi mèo ư. 

- Ami~~~~~

YG: Bảo bối tỉnh rồi à? Thấy sao rồi

- Em đang ở nhà ạ. Sao mọi người lại tụ tập quanh giường em thế

O: Chị đã suýt chết đấy. Chị bảo đi ngủ mà lại mò lên tầng thượng, nếu Ami không báo cho bọn em lên kịp thì chắc chị đang chơi đùa cùng thần chết rồi đấy*nói với giọng hơi tức giận*

- Vậy sao? Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng rồi. Mọi người có thể ra ngoài được không, em muốn nghỉ ngơi

YG: Bảo bối nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

- Mấy giờ rồi ạ? Ba mẹ chưa về ạ*níu YG lại*

YG: Chuyến bay của ba mẹ gặp trục trặc nên hoãn lại giữa chừng rồi. Giờ là 5 giờ sáng, chưa đến giờ hẹn đâu.

- Vâng.

1 Tiếng sau khi cả nhà vẫn còn đang ngủ thì người con gái vừa đem tính mạng ra đùa giỡn với thần chết đã ngồi trước bàn trang điểm, mặc quần áo đầu tóc gọn gàng sẵn từ lúc nào. Trông cô bây giờ như người mất hồn vậy, màu mắt lại hóa đỏ và cả màu tóc nữa, nó cũng chuyển thành màu xanh lam. Trông cô không thể không hoàn hảo hơn và đáng sợ cũng không kém đi phần nào

*cộc cộc*

- Vào đi!

TM: Chị dậy rồi à, ăn chút gì đi rồi đi. Bây giờ vẫn còn sớm 

- Chị không đói. 2 đứa kia đâu, chuẩn bị xong chưa?

TM: 2 đứa nó ngồi dưới xe trước rồi, may là sáng nay ít tuyết chứ không sẽ khó lắm. Cơ thể chị còn yếu nên ăn chút gì đi, lấy sức chứ

- Không đói, không muốn ăn.

Em dậy rồi, em đi trước đây. Nếu ba mẹ về thì nói em đi chơi, sau 3 giờ chiều em chưa về thì đừng đợi nữa. Em đã ở nơi có thể đến nhưng không thể quay về nữa rồi. Nếu em không về sau 3 giờ thì từ sau anh phải tự mình quản lí công ty, tự mình bảo vệ công ty và kiếm cho mình 1 cô nàng yêu anh không phải vị tiền, vị địa vị gia thế mà yêu anh bằng cả trái tim nhé. Em đi đây, chào anh. YÊU ANH VÀ BA MẸ NHIỀU!

                                                                                                                   Minnie của mọi người

- Xong rồi, giờ thì ta đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me