LoveTruyen.Me

Em La Nhat Thuc Duy Nhat Hyunlix


Hôm nay , thầy Bangwook , cô Jiwoo và cả Seungmin được gọi tới phòng hiệu trưởng để nói chuyện riêng . Tại đây , cô hiệu trưởng đã cho xem một clip , đó là một đoạn clip về cuộc biểu tình tại trường Licheon . Hiệu trưởng liền nói

Hiệu trưởng : Clip biểu tình trường đã bị tung khắp nơi trên mạng và đã có rất nhiều lượt chia sẻ về nó , phụ huynh khi thấy đã rất không hài lòng . Những chuyện này xảy ra đã khiến danh tiếng đã tổn thất khá nhiều .

Bangwook : Tôi sẽ tìm cách để giải quyết này ạ , thưa hiệu trưởng

Hiệu trưởng : Hãy nhanh chóng giải quyết đi ! Nếu không thì những nhà tài trợ sẽ giảm ngân sách hơn nữa đó ! Hiểu chưa ?

Thầy Bangwook nghe thế liền gật đầu . Hiệu trưởng liền quay sang Seungmin nhắc nhở

Hiệu trưởng : Còn em , Kim Seungmin , hãy nhanh chóng xem lại tình hình của học sinh và tìm cách giải quyết cùng với thầy Bangwook đi . Nếu không đừng trách chức phó ban hội trưởng kỉ luật của em sẽ không còn nữa đấy ! Rõ chưa ?

Seungmin liền gật đầu , còn cô Jiwoo ngồi bên cạnh trông rất bối rối

~~~~~

Khi đã nói chuyện xong , thầy Bangwook , cô Jiwoo và Seungmin liền về lại văn phòng . Khi đang trên đường về , cô Jiwoo liền hỏi

Jiwoo : Giờ tôi phải làm sao đây thầy ?

Bangwook : Chúng ta cần phải mạnh tay 

Jiwoo : Chúng ta có thể cân nhắc đề nghị của các em ấy rồi sẽ tìm cách xoa dịu tình hình trước được không ạ ? Biết đâu tụi nhỏ sẽ lắng nghe thì sao ạ ?

Bangwook : Nghe á ? Tụi học sinh đó ư ?

Cô Jiwoo nghe vậy bỗng trở nên có chút sợ hãi , nghĩ rằng chẳng lẽ cách cô đề xuất không vừa ý thầy sao ?

Thầy Bangwook liền nói

Bangwook : Thôi được rồi , cô cứ làm theo cách của cô , còn tôi sẽ làm theo cách của tôi

Nói xong , thầy liền quay sang nói với Seungmin

Bangwook : Em mau đi gọi Hyunjin đi , thầy cần nói chuyện với hai em

Nói xong , thầy cũng rời đi

~~~~~

Tại sân thượng trường , Hyunjin và Seungmin đã tới để có cuộc nói chuyện riêng với thầy Bangwook . Thầy liền nói

Bangwook : Mạng xã hội bây giờ thực sự quá tệ , có mỗi cái clip mà cùng lan rộng . Kể từ bây giờ , nếu hai em thầy học sinh nào sử dụng điện thoại nữa thì tịch thu hết ! Hiểu chưa ?

Hyunjin và Seungmin nghe vậy liền gật đầu . Thầy liền quay sang Seungmin nói

Bangwook : Còn em , Seungmin , em phải cùng thầy và cô Jiwoo giám sát từng nhức cử nhức động của từng học sinh , xử lí cực gắt . Ai vi phạm thì ngay lập tức đình chỉ học một tuần . Rõ chưa ?

Seungmin : Dạ vâng ạ

Thầy liền quay sang Hyunjin hỏi

Bangwook : Hyunjin , thế chuyện học sinh mới và nhóm kia đã giải quyết ổn thỏa chưa ?

Hyunjin : Em nghĩ chắc nó là người đứng sau vụ biểu tình của nhóm kia ạ . Em còn thấy hôm trước nó chỉ mới vài câu thôi mà tụi kia đã nghe theo rồi ạ

Bangwook : Hãy tìm cách kiểm soát tình hình , đừng để mọi chuyện đi xa

Hyunjin : Dạ vâng ạ

~~~~~

Trong khi đó , tại thư viện , Jisung đang tìm kiếm cuốn sách để lấy kiến thức cho bài báo cáo sắp tới . Khi đang tìm thì Jisung bất ngờ thấy Minho ở phía bên phải của kệ sách , cậu ta liền hỏi cậu

Minho : Mày đang kiếm gì thế ? Có cần giúp không ?

Jisung : Không cần đâu , tao tìm đủ rồi

Minho : Sao mày hẹn nhóm ra làm bài mà không rủ tao ?

Jisung nghe vậy thì thở dài nói

Jisung : Mày tới thì trước sau mày cũng ngủ thôi , tao có thể tự làm được mà . Mà...có chuyện gì với vậy ? Theo tao đến tận đây luôn á ?

Minho : Tao đến để xem mày có hẹn với ai không ?

Jisung liền bất ngờ trước câu hỏi đó của Minho

Jisung : Ai chứ ? Mày nghĩ tao hẹn ai cơ ?

Minho : Đó là Felix

Jisung nghe thế thì bất ngờ hỏi lại

Jisung : Nếu tao đi với Felix thì mày cũng đi theo à ?

Minho : Vì tao lo cho mày , ý tao là...mày nên cẩn thận với Felix đi . Hiện tại thầy cô và Hyunjin đang nghi ngờ nó tới để phá trường

Jisung : Mày sợ tao sẽ dính lời nguyền như nhóm đó ư ?

Minho : Chứ còn gì nữa , vì bố mày đã từng học ở đây rồi , mày biết quá rõ về chuyện đó rồi mà

Jisung nghe vậy chỉ im lặng không nói gì

~~~~~

Sáng hôm sau , bọn học sinh biểu tình phát hiện ra những bản hiệu về đấu tranh của họ đã bị ai đó đổ sơn nhìn như máu vào . Điều này khiến cả đám hoang mang sợ hãi tột đột . Các học sinh khác đi vào thấy vậy thì hỏi

Học sinh : Đó có phải là máu không vậy ?

Học sinh : Khi nào bọn nó mới chừa đây ?

Một đứa học sinh trong bọn biểu tình sợ hãi nói

Học sinh (2) : Đó có thể là lời nguyền đó !

Nhưng đứa cầm đầu liền phản bác lại

Học sinh (1) : Đó là nhảm nhí ! Chả có cái lời nguyền nào cả ! Tao nghĩ đã có người đứng sau những vụ này

Trong khi đó , Yongbok tình cờ đi ngang qua thấy các học sinh ở đây tụ tập ở đây thì liền đi vào trong xem tình hình . Khi chứng khiến khung cảnh trên , cậu liền tới để kiểm tra . Khi Yongbok sờ thử chất đỏ kia và kiểm tra thì thấy đó không phải là máu thật , Yongbok liền đứng dậy và nói

Yongbok : Tao cần nói chuyện riêng với ba đứa tụi bây

Khi các học sinh khác đã rời đi , Yongbok và bọn học sinh biểu tình đã ở lại để bàn bạc . Tại đây , một đứa liền bảo

Học sinh (2) : Chúng ta đã phá vỡ lời cam kết ư ?

Học sinh (1) : Cam kết gì chứ ? Chúng ta trong ngày hôm trước ở văn phòng đã làm chéo ngón tay mà

Học sinh (3) : Hai đứa bây bớt tưởng tượng đi !

Học sinh (2) : Nhưng mà nó đáng sợ thật mà !

Yongbok : Im lặng hết !

Bọn học sinh biểu tình nghe thế thì liền im bật , Yongbok liền nói tiếp

Yongbok : Có nghĩa là những việc mà tụi bây làm đã có kết quả ? Điều đó khẳng định rằng nó đã xúc phạm đến lòng trung thành của một vài người đến trưởng Licheon nên mới ra tay đe doạ bọn mày như vậy

Học sinh (2) : Bọn nó làm vậy chỉ để đe dọa chúng ta thôi sao ?

Yongbok : Lời nguyền làm gì có tay có chân để làm ba cái chuyện này

Học sinh (1) : Bọn nó chỉ muốn chúng ta sợ để ngừng biểu tình thôi

Yongbok nghe vậy liền hỏi

Yongbok : Vậy tụi bây có sợ không ?

Học sinh (2) : Nếu tụi này sợ thì đã dừng lại từ đâu rồi , ngay từ cái lần mà bọn này suýt nữa thì bị chậu cây rơi trúng

Yongbok nghe thế liền bảo

Yongbok : Vậy tao nghĩ chắc phải cho bọn nó thấy rằng những trò hù dọa này chả làm gì được chúng ta cả

Bọn học sinh nghe thế liền nói với nhau

Học sinh (1) : Tụi em sẽ nâng cấp cuộc biểu tình lên

Yongbok nghe thế thì khuôn mặt thể hiện hài lòng rõ rệt

~~~~~

Trong lớp hôm nay , Seungmin được cô Jiwoo giao là phát các danh sách các khoa năng khiếu và kết quả kiểm tra năng khiếu của cấp học tiếp theo cho cả lớp , cậu liền nói

Seungmin : Mọi người nhớ xem rồi chuyền xuống cho các bạn khác xem nhé

Cả lớp bắt đầu chuyền tờ giấy và xem kết quả kiểm tra năng khiếu . Seungmin liền kêu

Seungmin : Mọi người đã chuyển đủ và nhận hết kết quả chưa ?

Trong khi mọi người trong lớp khá vui mừng vì đã chọn được khoa mà mình yêu thích thì Jeongin có vẻ không hài lòng với khoa mà cậu chọn dù điểm số cậu khá tốt . Seungmin liền nói với cả lớp

Seungmin : Hi vọng mọi người sẽ được khớp khoa mà mọi người đã chọn

Minho : Đúng luôn đấy , Seungmin à

Cả lớp cứ thế đồng ý và quay sang bàn tán với nhau . Nhưng sắc mặt của Jeongin không được tốt , điều này đã khiến Seungmin chú ý tới cậu

~~~~

Khi trong giờ nghỉ , Seungmin đã kêu Jeongin lên nói chuyện riêng . Tại đây , Seungmin liền hỏi

Seungmin : Dạo này mày có ổn không thế , Jeongin ?

Jeongin : Ừm...không gì đâu

Seungmin : Vậy mày cứ tin tưởng ở tao nhé !

Jeongin nghe vậy thì bảo

Jeongin : Thì cũng có gì đâu , dù sao điểm của tao ở các môn khá là cao mà , không phải sao ?

Seungmin : Mày học giỏi không kém gì các bạn khác trong lớp , nhìn có vẻ không có vấn đề gì cả nhưng mà tao cảm nhận rằng mày thực sự không cảm thấy hạnh phúc

Jeongin nghe vậy thì chần chừ rồi nói

Jeongin : Chắc do tao học hành nhiều nên chắc nhìn có vẻ mệt mỏi đấy

Seungmin : Cũng đúng , vì lớp 12 khá là nhiều bài tập , bản thân tao cũng thấy thế

Jeongin nghe vậy liền gật đầu rồi hỏi Seungmin

Jeongin : Mày có còn việc gì nữa không tại tao đang có hẹn với Minho và Hyunjin rồi

Seungmin nghe vậy có chút bối rối rồi nói

Seungmin : Không có việc gì nữa đâu , mày đi được rồi đấy

Jeongin liền rời khỏi phòng , còn Seungmin thì có chút vui vẻ khi được nói chuyện với Jeongin

~~~~~

Đến tối , tại nhà Hyunjin , cả ba người đã hẹn nhau để bàn bạc về chuyện ở trường .

Khi đang bàn bạc thì Jeongin cứ cầm cái máy ảnh quay Minho và Hyunjin đang nói chuyện . Khi đang quay thì lại bị Hyunjin thấy và hỏi

Hyunjin : Mày quay gì mà lắm thế ?

Minho thấy vậy liền chỉ vào cái máy ảnh nói

Minho : Wow , máy mới hả ? Trông đắt tiền đấy !

Khi Minho đang sờ thử chiếc máy ảnh thì Jeongin liền kêu

Jeongin : Sờ nhẹ thôi , loại mới đấy !

Hyunjin : Cậu có kế hoạch đăng ký vào nghề Truyền thông hả ?

Jeongin liền lắc đầu , Minho thấy thế liền hỏi

Minho : Thế sao mày mua cái máy đắt tiền thế này ? Tao còn tưởng mày quay phim ngắn để đăng ký học nữa chứ ?

Jeongin : Mày bị khùng hả ? Bố mẹ tao mà biết là giết tao luôn đó , vì nhà tao toàn đi theo con đường âm nhạc thôi à

Hyunjin : Năm sau chúng ta là sinh viên rồi nhỉ ?

Minho và Jeongin nghe thế liền gật đầu , Hyunjin liền nói tiếp

Hyunjin : Rồi chúng ta sẽ thoát ra khỏi lời nguyền điên rồ đó

Minho : Thật sự...tao cũng không thích làm những việc nhóm đó đâu nhưng bản thân tao cũng không muốn tụi nó xảy ra chuyện gì đâu . Mày nghĩ...chúng ta có thể sửa sai kịp thời lời nguyền này không ?

Hyunjin : Kịp chứ , chắc chắn sẽ kịp

Minho liền quay sang Jeongin

Minho : Jeongin , quay đi

Chưa đầy một phút sau , cả đám đã chuẩn bị đồ nghề để quay clip , Jeongin liền bấm máy quay rồi họ ngân nga ca khúc mà cả ba đều yêu thích . Họ đã vừa hát vừa nhảy trông rất vui vẻ

-----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me