LoveTruyen.Me

Em La No Le Cua Toi


Không thấy Lập trong phòng Tú hốt hoảng chạy khắp bệnh viện nhưng mãi chẳng thấy bong dáng của Lập. Chạy hết khoa này đến khoa kia, hỏi hết người này đến người nọ từ bệnh nhân đến bác sĩ chẳng ai biết Lập ở đâu cả. Anh nghĩ chắc là Lập chỉ trốn trong phòng để hù dọa anh thôi nhưng anh sao khi chạy khắp nơi trở về chỗ cũ vẫn chỉ nhận lại con số không, một căn phòng trống vắng u uất. Anh thất thần ngồi lại trên giường có gắng điều lại hơi thở bình tĩnh suy nghĩ Lập còn có thể đi đâu, a chính là cổng bệnh viện, chắc chắn ông bảo vệ sẽ thấy những bệnh nhân đi ra cổng, chỉ còn có nơi đó, anh đã tìm kĩ khắp nơi trong bệnh viện nếu không có Lập thì chắc cậu chạy ra ngoài mất rồi. Nhưng cậu chạy đi đâu? Tinh thần cậu không ổn định thì cậu sẽ đi đâu? Biển người mênh mông biết tìm Lập ở đâu bây giờ. Nội tâm Tú hỗn độn, anh đang rất rất lo lắng cho Lập, anh đã bỏ hết công việc, bỏ cả gia đình để trở về bên Lập, anh không thể để mất cậu lần nào nữa, không thể nào. Bất ngờ anh vội vàng đứng dậy chạy ra phía nhà xe ra khỏi bệnh viện mà đi tìm Lập.
     -" Azzz Lập ơi là Lập sao em lại muốn trốn anh"
Tú bực mình vò đầu bức tóc đập tay lên bô lăng mà hét lên, đã mấy ngày anh không ngủ để thức canh Lập, bây giờ Lập lại chạy loạn trốn đâu mất, anh thực sự rất mệt mỏi rất bực mình rất khó chịu. Bỗng có một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến máy anh
     -" Alo, chú gọi tôi làm gì?"
     -" Nhóc Lập sao rồi, chú nghe tin thằng nhỏ nhập viện"
     -" Người ta nhập viện gần cả tuần rồi chú mới gọi, bây giờ em ấy hóa điên chạy trốn đâu mất tôi đang chạy đi tìm đây, vừa lòng chú chưa hả chú Trung"
     -" Ơ, chả phải lúc trước chú đã cứu Lập rồi đấy sao, rồi thằng nhỏ mất tích khi nào, để chú cho thêm người tìm. Người như cậu chả làm ăn được gì, khi nào tìm được để tui săn sóc"
Tú nghe người bên kia nói vậy liền nở ra một nụ cười khinh bỉ
     -" Đừng có mà giở trò, tôi biết chú để ý em ấy "
Vừa dứt lời Tú liền Lập tức dập máy hai mắt đỏ bừng tức giận lái xe đi. Tú lái xe chạy đi khắp nơi trong thành phố, từ những nơi lúc trước Lập hay đến tới những nơi mà Lập chưa bao giờ đến anh cũng tìm qua nhưng kết quả là vô vọng. Làm sao đây, trời đã sụp tối rồi người thì vẫn chưa tìm thấy, Lập ơi cậu ở đâu? Sao chạy loạn khắp nơi thế này, không biết cậu ấy như vậy có ai ức hiếp cậu ấy không hay có ai tốt bụng giúp đỡ cậu ấy không. Đúng là khiến cho Tú phát điên lên rồi. Và Tú vẫn cứ cố chấp chạy xe khắp nơi cả ngày để tìm Lập, trời cũng đã gần sáng đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy Lập, cậu ấy chạy đi đâu chứ (T^T) . Vì lo lắng cho Lập vì anh quá yêu cậu nên anh cứ cho xe chạy mãi, chạy mãi. Kết quả là đã gần hai ngày người cần tìm vẫn không thấy mà người đi tìm đã rã rời . Đang chạy trên một quãng đường vắng ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài để tìm kiếm Lập bì bất ngờ có một đám người nhốn nháo phía trước. Tình hình chính là một người bị nhiều người đánh còn người bị đánh thì ngồi co ro ôm đầu kêu khóc. Nhưng hình ảnh người bị đánh ấy lại rơi vào tầm mắt của Tú, nhìn kĩ một chút người ấy mặc bộ đồ bệnh nhân thân hình ôm yếu gầy gò rất giống một người - A đó là Lập. Anh hốt hoảng xuống xe chạy đến chỗ Lập rồi nhặt một cây gỗ to đánh vào bọn đang ức hiếp Lập của anh. Bọn nó đang nhốn nháo thì thấy Tú đến cứu Lập
     -" Ê thằng kia, ai cho mày xen vô chuyện của bọn tao hả"
Tú nhìn vào mặt bọn chúng rồi trả lời bằng một nụ cười khinh bỉ
      -" Tao thích "
Tên đầu đàn của nhóm côn đồ ấy có vẻ rất tức giận trước hành động của Tú mặt hắn nổi gân xanh hai mắt thì trừng lên đáng sợ , bọn đàn em của nó biết đại ca đã tức nên Lập tức nhào đến đánh Tú. Tất cả các đòn đánh của bọn nó đều bị Tú đỡ được và hơn thế nữa là cả bọn đều bị Tú đánh đến tơi tả mà Tú chỉ có một mình lại đấu với nhiều người tất nhiên là anh không thể nào nguyên vẹn được rồi, anh bị bọn chúng đâm, đâm một nhát khá sâu vào cánh tay trái. Bọn côn đồ bị anh đánh đến tơi tả thì bỏ chạy, còn lại anh tay đang ôm máu nhìn về phía Lập. Từ nảy đến giờ Lập vẫn còn rất sợ hãi ngồi co ro một góc tối, đôi mắt thì vô hồn, tâm trí thì bấn loạn sợ hãi khóc xước mướt, cả người thì lắm lem bùn đất, quần áo cũng bị rách vài chỗ. Khung cảnh ấy nếu như không tận mắt chứng kiến thì sẽ không biết nó bi thảm đến cỡ nào kẻ thì ôm một tay máu còn người thì ngồi một góc ôm người hoảng loạn. Tú đến cạnh Lập, cậu theo phản xạ thấy anh mà toan bỏ chạy
     -" Đừng đi, đừng rời xa anh nữa"
Thấy Lập định chạy Tú vội giữ cậu lại, gục lên vai cậu rồi nói với cậu. Còn cậu, tâm trí bấn loạn đâu hiểu được điều anh nói vẫn cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, mặc dù tay anh đã đổ máu nhưng anh vẫn không thả Lập ra, hai tay vẫn siết chặt lấy cậu rồi đặt một nụ hôn tràn đầy yêu thương lên tóc cậu sau đó bất ngờ anh dùng lực tay còn lại đánh một cái vào gáy cậu khiến cậu bất tĩnh. Anh cố nén nỗi đau lại dùng hết sức lực bồng cậu lên xe chở cậu về nhà.

           (.... Hai tiếng sau......)

Tú đã chở Lập an toàn về đến nhà của mình, anh bồng cậu lên phòng mình đóng chặt cửa lại vì anh sợ khi cậu tỉnh lại sẽ tiếp tục bỏ anh chạy đi mất. Đặt cậu lên giường, bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm mà đi cầm máu sát trùng vết thương cho bản thân, anh lấy nước rửa sạch vết máu rồi băng bó lại cần thận. Anh quay sang nhìn Lập, gương mặt ngây thơ đáng yêu ngày nào giờ lại hóc hác ốm yếu thế này, nét mặt của Lập lúc ngủ nhìn rất mệt mỏi rất khó chịu, anh lấy khăn ấm lau sạch người cho cậu rồi thay cho cậu mộ bộ đồ khác. Cảnh tượng này rất quen thuộc, đúng vậy cảnh tượng này anh đã làm một lần cho Lập là vào hai năm trước cậu bị cả bọn trong lớp đánh bây giờ là hai năm sau cậu vẫn bị nhiều người đánh, hành cậu đến điên dại. Cuộc đời của cậu quá là đau khổ quá là xước mướt đi. Từ nhỏ không có mẹ, có cha thì không quan tâm đến, anh và cậu giống nhau ở chỗ này. Vì vậy anh rất yêu cậu, anh rất hiểu cậu, anh hiểu những gì cậu đã trải qua, anh biết là cậu còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần. Anh thề với lòng sẽ không để ai cướp mất cậu, sẽ bảo vệ cậu cho dù phải chết.
Tú ngồi nhìn Lập gần một giờ liền, nhưng không biết anh suy nghĩ thế nào mà đi đến tủ quần áo lấy ra một sợ dây xích rồi xích chân Lập vào thành giường. Sau đó anh đi đến hôn lên đôi môi nhỏ bé đỏ hồng của Lập rồi leo lên giường ôm chặt lấy người cậu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me