Em Lai Nho Anh Roi That Su Rat Nho Anh
- An Nhiên, sao lại nhễ nhại mồ hôi thế này? Là chạy bộ đến sao?
Bà ngoại vừa nhìn cô bé vừa đưa khăn cho An Nhiên lau mồ hôi trên mặt. Cô bé vui vui vẻ vẻ giải thích vì rất gấp mà đường lại tắc nên đành chạy đến cho nhanh, thật sự không thể bình tĩnh được. Nhưng Anh Tú lại không thấy có gì đáng buồn cười, cậu nhìn thế nào cũng chỉ ra một cô nàng ngốc không thể tả nổi. Đâu khác chim sẻ đi mưa, không biết cô ta có can hệ gì mà còn ở chỗ này tự nhiên như vậy. Cậu chán ghét nhìn An Nhiên một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt.- Cô là chị em họ của tôi hay gì mà lại mang cái bộ dạng này đến đây? Con gái không biết làm đẹp thì thôi đi, đến sự gọn gàng sạch sẽ cũng không có nốt...
- ...- ...An Nhiên bị những lời này của cậu doạ cho thất kinh. Trong lòng cô thầm nghĩ có phải anh đang bày trò với mình hay không, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh và thái độ mệt mỏi kia lại khiến cô chột dạ, anh ấy không nhận ra cô? Không thể nào, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với ông bà như vậy?
Không chỉ An Nhiên, mà ông bà ngoại cũng bị doạ sợ, thằng bé vậy mà lại không nhận ra An Nhiên, có gì đó không đúng ở đây. Bà kịp thời trấn tĩnh lại mà hỏi han cháu ngoại mình, nhưng có lẽ vừa tỉnh lại vẫn còn rất mệt, cậu liền nhắm mắt thiếp đi.Không khí trong phòng bệnh là một mảng yên lặng đến đáng thương. An Nhiên như chưa tiêu hoá được hết mớ thông tin vừa rồi. Cảm xúc đang trên chín tầng mây bỗng rơi xuống gần địa ngục, cô thật sự không có cách nào tiếp nhận được.
Lúc này bác sỹ trưởng khoa mới tới, nghe qua tình hình ông liền hiểu ra vẫn đề chính là do Anh Tú đã bị mất đi một phần trí nhớ. Đó là kí ức trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc về một vài người nào đó. Thế nhưng An Nhiên là người ở bên cậu ta từ nhỏ tới giờ, cậu lại không nhận ra, vậy chắc chắn là tất cả mọi kí ức về cô bé đã bị xoá đi rồi. Đây là phản ứng bình thường của người bị tổn thương lớn về não bộ sau tai nạn. Những kí ức này có thể bị mất vĩnh viễn nhưng cũng có thể chỉ sau vài năm sẽ tự nhớ lại được, mà phần lớn bệnh nhân đều như vậy. Cũng không có gì đáng ngại, nhưng bình thường người ta sẽ chỉ quên đi đoạn kí ức đau buồn nhất, còn đây lại là một cô bé dễ thương, là tâm giao tri kỉ của mình cậu ta cũng lựa chọn xoá đi, thật khó hiểu. Bác sĩ vẫn là cần chờ cậu ấy tỉnh lại lần nữa, bây giờ tạm thời mệt quá mà ngủ đi, ngày mai sẽ làm những kiểm tra khác để đưa ra kết luận cuối cùng. Chắc sẽ ổn thôi!Đúng vậy, cậu ta thì có lẽ đều ổn, chỉ có An Nhiên là không ổn, thật sự không ổn chút nào. Cô bé còn đang cực kì hoang mang, những gì bác sĩ nói không phải chỉ xảy ra trên phim thôi sao? Cô ở bây giờ thế nào lại giống như nhân vật chính được? Mất trí nhớ tạm thời là gì? thời gian để nhớ lại cần vài năm, vậy vài năm đó cô phải làm sao? Nếu đến cuối cùng cậu ta cũng không nhớ lại được thì phải làm sao?
An Nhiên mang theo nỗi hụt hẫng đến khó chịu nặng nhọc lê từng bước về đến nhà, cô bé cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ. Cuối cùng chìm vào một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Cũng may mẹ cô đã được bà ngoại của Anh Tú thông báo qua tình hình, còn dặn nên để ý con bé một chút, có lẽ nó còn bị sốc tâm lý.Hôm sau Anh Tú đã được kiểm tra tổng thể, kết quả cho thấy có rất nhiều vấn đề, không chỉ riêng việc bị mất một phần trí nhớ.
Cậu thật sự không thể nhớ ra cái tên An Nhiên hay khuôn mặt cô bé có gì liên quan đến cuộc đời mình, xa lạ, quá ư là xa lạ. Ngoài ra sau khi loại bỏ máu đông trong não cậu còn bị ảnh hưởng khiến mắt bên phải hiện tại rất kém, một nửa các bộ phận khác bên phải cũng có dấu hiệu tê liệt, cần thời gian hồi phục chức năng khá dài.Sau khi nhận được tin, ba của Anh Tú đã trở về vào đêm hôm trước. Buổi kiểm tra hôm nay ông cũng có mặt, dù là một bác sĩ, giáo sư chuyên khoa tim mạch, nhưng ông cũng hiểu phần nào được tình trạng của con trai mình. Vì vậy ông đã bàn bạc với ông bà ngoại của Anh Tú quyết định làm thủ tục gấp đưa cậu về Anh để tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt.
An Nhiên ngủ một giấc dài đến bản thân mình cũng không thể ngờ được, lúc cô tỉnh lại đã là nửa đêm hôm sau. Có lẽ do thời gian này quá mệt mỏi và căng thẳng, cô liền ngủ bù lợi hại như vậy.Hôm sau An Nhiên đến bệnh viện từ sáng sớm với tinh thần đã tốt hơn một chút. Đến nơi mới biết Anh Tú đã cũng ba bay về Anh vào lúc rạng sáng rồi. Cô vẫn là đến muộn, lại trách bản thân để một câu chào tạm biệt cũng không làm được, một lời hỏi han cô thậm trí còn chưa kịp nói.An Nhiên không biết mình lúc này tận cùng là cảm giác gì? Mất mát, thất vọng, bất lực đến sụp đổ. Cô bé chỉ biết ngồi khóc ngây ngốc trước cửa phòng bệnh, khóc đến thương tâm cũng không hiểu rút cuộc sẽ được cái gì? Nhưng cô không biết, ngoài khóc ra cũng chỉ còn biết khóc.
Vị bác sỹ nọ nhận ra cô bé, cũng biết Anh Tú làm thủ tục xuất viện đột xuất, hẳn là cô bé chưa thể tiếp nhận được tâm lý này. Ông ôn tồn đưa An Nhiên về phòng làm việc của mình, giải thích cho cô một chút về vấn đề của Anh Tú, ít nhất ông nghĩ đấy là việc duy nhất mình có thể làm giúp cho mầm non của đất nước lúc này.Bước thấp bước cao đi ra khỏi phòng làm việc của bác sỹ trưởng khoa, so với tâm trạng lúc mới đến của An Nhiên có khi còn tệ hơn mấy phần. Cô bé còn cầm theo trên tay bản tường trình về vụ tai nạn của Anh Tú để lại. Do nó có phần khác với khai báo của An Nhiên và người tài xế xe container nên ông đã copy một bản, cũng từ đó hiểu rõ hơn về vấn đề mất một phần trí nhớ kia của cậu.
Thì ra trong kí ức của mình, Anh Tú lựa chọn xoá đi tất cả những gì liên quan đến An Nhiên, cho nên não bộ của cậu đã tự dựng lên một kí ức khác thay thế cho phần bị thiếu kia. Vụ tai nạn đối với trí nhớ của Anh Tú bây giờ chỉ là khi mẹ đón cậu từ trường về, liền gặp xe tải mất lái đi ngược chiều và đâm vào nhau, cậu bị bắn ra ngoài còn mẹ bị kẹt trên xe, văng ra một khoảng rất xa. Cậu cũng nghe thấy tiếng nổ lớn cùng khói và lửa trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.An Nhiên đã hiểu những gì liên quan đến cô lại chính là đoạn kí ức đau thương nhất của câu, cho nên thay vì phải đối mặt, thay vì phải áy náy cậu thà dứt khoát xoá bỏ.
Đối với Anh Tú mà nói thì mẹ là người cậu thương nhất. Cậu luôn nói rằng tương lại phải ở cùng mẹ và An Nhiên cậu mới hạnh phúc, nếu thiếu đi một người thì cuộc sống liền trở nên vặn vẹo méo mó. Cậu luôn tâm niệm sẽ trở thành người đàn ông giỏi nhất, tốt nhất để bảo vệ hai người phụ nữ mà cậu yêu nhất. Thế mà vì cứu bạn gái của cậu, mẹ cậu lại không còn. Cậu biết trách ai đây, trách số phận quá tàn nhẫn hay trách bản thân vô dụng, càng không thể nào trách An Nhiên. So với việc nhìn cô ấy đau lòng thì thà cậu tự mình chịu khổ còn hơn.Thế nhưng sự thật vẫn là điều không thể nào khác đi được, Anh Tú có thể vẽ lên một kí ức mới cho mình, nhưng An Nhiên thì không. Vụ tai nạn đó, cô rõ ràng chứng kiến từ đầu đến cuối, là mẹ của Anh Tú cố tình lao xe của mình vào chiếc xe tải để làm thay đổi hướng đi của nó. Rõ ràng mẹ cậu đã nhìn thấy nguy hiểm và ra tay cứu cô bất chấp tính mạng của mình. An Nhiên càng nghĩ lại càng tự trách mình, nếu cô không cố ý băng ra lòng đường, nếu cô chú ý an toàn thì mọi chuyện đã không rơi vào bi kịch như thế này? Đều là do cô hết, nhưng tất thảy mọi người không ai trách mắng cô, ai cũng cố bảo vệ cô, tới cùng cô lại chỉ cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc cùng ân hận.
Bác sĩ đã giải thích rằng trường hợp này cũng không phải sẽ mất đi kí ức vĩnh viễn mà chỉ là cậu có muốn tìm lại hay không? Nếu bản thân muốn tìm lại thì khả năng cao sau một thời gian sẽ nhớ lại được, chỉ có điều mỗi khi cố gắng nhớ lại gì đó cậu sẽ bị những cơn đau đầu hành hạ đến chết đi sống lại. Cho nên việc cậu có nguyện ý nhớ lại hay không thực sự không thể nói trước.********--------********
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me