LoveTruyen.Me

Em Lo Thich Anh Mat Roi


Gương mặt vốn có màu bánh mật của Đông Hách bởi vì xấu hổ mà nhiễm một màu đỏ ửng, rũ đầu không ngừng ngắt ngón tay của mình, cũng không nói bất cứ lời nào.

Mã Khắc nghĩ là cậu có nơi nào không thoải mái nhưng lại không dám nói, anh cất giọng nhẹ nhàng hơn, “Có phải nơi nào không thoải mái hay không?”

Những người bên cạnh thấy một màn này, thì một cậu nam sinh đẩy bả vai của Húc Hi, hỏi: “Anh Tiêu Tuấn, người này thật là sự là em trai của anh Mã Khắc sao? Sao mà từ trước đến nay không nghe nói qua, là của cha hay mẹ anh ấy?”

Rất nhiều người biết chuyện cha mẹ Mã Khắc ly dị.

Đặc biệt ở đây có một số người là bạn học hồi cấp hai của anh nên biết anh là con một, tự dưng có một đứa em trai từ đâu xuất hiện như vậy thì không khỏi làm người suy nghĩ bậy bạ.

Tiêu Tuấn dùng khuỷu tay dọng vào bụng cậu ta một chút, “Nói bậy gì đó, đây là em trai hàng xóm cách vách của cậu ấy.”

“Hàng xóm? Tớ còn tưởng rằng là em trai cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha của cậu ấy đấy.”

Tiêu Tuấn trừng mắt nhìn cậu ta một cái, “Cậu ăn cơm đi, thiếu đòn rồi phải không?”

Ngay từ đầu Lạc An còn muốn lấy lòng Đông Hách một chút, nhưng sau khi biết tầng quan hệ này thì trong lòng lập tức có chút bất mãn.

Cái này mà là em trai cái gì, còn đưa tới nơi này nữa.

Đông Hách, nói chuyện.” Đây là lần đầu tiên anh kêu tên cậu.

Cậu có chút giật mình, ngẩng đầu lên, dùng tay vẫy vẫy anh. Mã Khắc cúi người xuống, cách cậu càng ngày càng gần.

Cậu ghé vào tai anh, nhẹ giọng nói chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy: “Lúc em đi WC, thấy có hai người đang hôn nhau.”

Vừa nói xong, cậu liền né tránh.

Bên tai Mã Khắc vẫn còn hơi thở ấm áp của cậu nhóc nhỏ, nghe thấy vậy thì anh nở nụ cười, sau đó sờ sờ đầu cậu.

“Lần sau nếu nhìn thấy chuyện như vậy, thì phải cách xa một chút, không cần nhìn lén người ta.”

Cậu vội vàng giải thích: “Em không có nhìn lén, chính là lúc em đi ra thì không cẩn thận nhìn thấy.”

Được rồi, không sao, lại đây ăn thêm một chút gì đi.”

Đông Hách bĩu môi, giờ nhìn thấy tôm cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi, bị cay tạo bóng ma, cho nên đứng lên xoay bàn ăn, sau đó lấy điểm tâm để ăn.

Sau đó, không cần cậu tự mình lấy nữa, mỗi lần vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình có một đĩa đầy thức ăn.

Đông Hách ăn no đến mức bụng nhỏ căng lên. Anh thấy cậu ăn gần hết thì lại muốn đi lấy, cậu vội vàng ngăn lại.

Anh, đừng lấy nữa, em no rồi. Anh xem bụng em đã lớn như vậy rồi nè.” cậu ngửa người ra phía sau, ngay lập tức bụng nhỏ tròn tròn lộ ra, to bằng cả nửa quả dưa hấu.

Tiêu Tuấn thật sự nhìn không được, cố nén cười: “Này, heo cũng không có giống như em nha, một em trai nhỏ như em sao mà ăn nhiều như vậy, căng vỡ bụng sẽ chết đấy.”

Cậu xấu hổ thu tay lại.

Sau khi ăn uống xong, đám bạn của Tiêu Tuấn còn nháo muốn đi ca hát, một nam sinh uống chút rượu đã bám vào Mã Khắc.

Tầm mắt Mã Khắc dừng trên tay cậu ta vài giây, ngay lập tức có người lại lôi cậu ta đi, “Xin lỗi anh Mã Khắc, cậu ấy uống nhiều quá.”

Từ nhỏ Mã Khắc đã không thể kề vai sát cánh với người khác, tất cả mọi người đều biết rõ. Ngay cả Tiêu Tuấn không biết xấu hổ quàng vai anh, thì đều bị anh ghét bỏ nửa ngày, chứ đừng nói người khác.

Người nọ còn lẩm bẩm: “Anh Mã Khắc đừng đi nha, chúng ta cùng nhau ca hát đi.”

Anh nắm tay Đông Hách đi đến bên cạnh Tiêu Tuấn, nói: “Đợi lát nữa mọi người đi chơi, chúng ta trở về trước, bữa cơm này, tớ mời khách.”

Tiêu Tuấn“haiz haiz” hai tiếng, muốn ngăn, nhưng cuối cùng cũng không ngăn lại.

Người này ngày thường làm gì cũng đều không tích cực, cô đơn một mình nhưng thật ra rất ngang ngược.

Đi ra khỏi nhà hàng, anh chặn một chiếc xe lại, đi tới đầu ngõ thì xuống xe.

Trước mặt là một con đường sỏi đá dài, hai bên là các nhà lầu bằng gỗ sát nhau. Bây giờ đúng thời gian ăn cơm cho nên mùi thức ăn của từng nhà lan tỏa khắp nơi.

Đông Hách ngửi mùi thức ăn rồi nói một câu: “Thơm quá nha.”

Mã Khắc quay đầu hỏi cậu: “Em lại đói bụng?”

Đông Hách lắc đầu như trống bỏi, “Không có không có, em chỉ cảm thấy đồ ăn rất thơm thôi, em không hề đói bụng.”

Hôm nay cậu đã ăn đến no căng cả bụng, đoán chừng đến buổi tối không cần ăn cũng được.

Nhà của Đông Hách và Mã Khắc ở lầu bốn, hai người đi tới hành lang, bên trong tối đen như mực, Đông Hách lớn tiếng hô, đèn liền sáng.

Giống như đây là một cái kỹ năng gì đó ghê gớm, cậu đắc ý cười ngây ngô với anh.

Đến lầu bốn, cậu liếc mắt một cái, phát hiện cửa vẫn là khóa, chắc là bố chưa có trở về.

Thoáng nhìn thấy ánh mắt mất mát của cậu, Mã Khắc nói: “Tới nhà của anh?”

Đông Hách hân hoan đáp: “Được ạ, được ạ!”

Giống như cũ, anh muốn tìm mấy quyển truyện tranh cho cậu, Đông Hách ngay lập tức đứng lên, nói: “Anh, không cần tìm, em còn chưa làm xong bài tập. Em đi lấy bài tập qua đây cùng làm với anh nhé?”

Anh nhìn cậu một cái, “Được, đi đi.”

Cậu chẳng những cầm vở bài tập mà cả đồ ăn vặt cũng lấy qua đây.

Lúc trở lại, thì anh đang ở trong phòng làm bài tập, cậu nhìn thoáng qua, tay chân nhẹ nhàng ghé vào bên cạnh sô pha làm bài tập.

Đầu tiên là làm xong bài tập ngữ văn, sau đó bài tập tiếng Anh cũng làm xong, đến bài tập Toán thì cậu hết cắn bút, lại gãi đầu.

Viết đơn giản vài câu xong thì lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên.
Liếc mắt nhìn đồ ăn vặt trong cặp sách, khóe miệng mỉm cười, lập tức buông bút trong tay xuống, sau đó vui vẻ lấy đồ ăn vặt ra ngồi ăn.
Tới lúc chạng vạng, Mã Khắc mới ra khỏi phòng. Bây giờ trời sắp tối rồi, nếu tiếp tục đọc sách thì sẽ không tốt cho mắt.

Vừa mới đi ra thì đã thấy trên bàn có một đống đồ ăn vặt, còn cậu nhóc nhỏ thì đọc truyện tranh đến nhập thần, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười nhỏ, vì sợ quấy rầy đến anh mà cố tình chịu đựng.

Anh đi đến bên người cậu ,dọn sạch sẽ mấy gói đồ ăn vặt trên bàn, Đông Hách nhanh chóng buông truyện tranh trong tay xuống, rồi ngồi thẳng dậy.

Giống như trẻ con phạm lỗi.

Anh, em còn để lại cho anh một nửa.” cậu lấy lòng nói.

Anh nhìn thoáng qua, rồi nhận lấy.

Đập vào tầm mắt của anh là bài kiểm tra Toán, số lượng câu hỏi gấp năm gấp ba, mà số bài làm được thì ít đến đáng thương.

Đông Hách chu miệng, nói: “Thành tích môn toán của em không tốt, em không biết làm.”

Lần sau nếu bài kiểm tra toán mà chưa làm xong, thì không được ăn đồ ăn vặt.” Giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc giống như thầy giáo.

Cậu “A” một tiếng, trong mắt toàn vẻ đáng thương, “Nhưng mà em không biết làm.”

Không biết thì hỏi anh.”

Như vậy sẽ quấy rầy tới việc học của anh.”

“Không sao.”

“Vậy được rồi ạ!”

Đông Hách đồng ý, nghĩ đến việc ăn đồ ăn vặt sau này còn phải làm bài tập toán, thì trong lòng vô cùng ủy khuất, nhưng lại không dám phản bác.

Tuy tằng cậu không tình nguyện, nhưng cũng không có nói ra.

Xưa nay anh không thích trẻ con, trẻ con đều không nghe lời lại phiền toái. Trước kia, anh không thân thiết với đám trẻ con trong nhà, đều là do anh không có kiên nhẫn.

Nhưng là đối với Đông Hách, trong lòng anh lại thích hơn đôi phần.

Mã Khắc bật đèn trong nhà lên, giúp giảng giải lần lượt những bài tập mà cậu không làm được. Mới giảng được ba bài thì bố cậu đã trở lại.

Đang ở đối diện gọi Đông Hách.

Cậu cất bài tập, trên mặt đầy ý cười.

Anh, em về nhà trước, hai ngày nữa em sẽ đến tìm anh chơi.”

“Ừ, đi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me