III - Anh đã bao giờ thực sự yêu ai chưa?
Tháng năm vội vã trôi qua, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác làm chung một công ty, lại cùng một phòng ban nên thường xuyên chạm mặt nhau, cũng thường xuyên giao tiếp với nhau, dần dà hai người thân thiết hơn, đến mức độ đã có thể coi là bằng hữu chí cốt của nhau trong công việc. Cậu lặng lẽ dùng danh nghĩa như vậy ở bên anh, cùng anh tâm sự, cùng anh làm việc, cùng anh vui chơi, cùng anh nhậu nhẹt, cũng cùng anh tư vấn hẹn hò. Anh dùng bao nhiêu thời gian hẹn hò với người khác, cậu dùng bấy nhiêu thời gian để đứng phía sau giúp đỡ anh."Lão Vương, có gì ăn không?""Lão Vương, trò này cậu chơi ngầu thế.""Lão Vương, cuối tuần đi trượt tuyết được không?"Lão Vương, sau này chúng ta đi Châu Âu một chuyến ngắm cực quang được không?""Lão Vương, sao hôm nay không nói gì?""Lão Vương, cậu làm cái gì cũng giỏi sao đến giờ còn chưa yêu đương?""Lão Vương, tối nay làm vài chai không? Tôi vừa mới chia tay."Và còn vô số lần anh gọi cậu, thân thiết như vậy, thân thiết như những người bạn thật sự. Có một lúc cậu cảm thấy, phải chăng anh càng ngày anh càng phụ thuộc vào cậu, ỷ lại vào cậu?"Lão Vương, tan ca cùng nhau đi ăn đồ Nhật được không?" Tiêu Chiến quay sang người bên cạnh hỏi ý kiến."Lão Tiêu thích là được." Vương Nhất Bác cười tươi nhưng vẫn có nét u buồn thoáng qua.Hai người sau khi dùng xong bữa tối, liền cùng nhau đi dạo dưới đường phố Bắc Kinh hoa lệ. Tiêu Chiến nói rất nhiều, nói về tất cả từ kinh tế đến ngoại giao, từ việc công ty đến việc gia đình, từ yêu đương đến hôn nhân, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, xét thấy anh cao hơn cậu một chút, chỉ là một chút thôi, xét thấy dạo gần đây anh đã đỡ gầy hơn, có da có thịt hơn, xét thấy anh ngày càng thu hút cậu hơn."Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang những chủ đề trời ơi đất hỡi mà anh đang luyên thuyên. "Sao vậy lão Vương?" Anh tròn mắt thắc mắc nhìn cậu."Anh đã bao giờ thực sự yêu ai chưa?" Câu hỏi này Vương Nhất Bác muốn hỏi một ngàn lần, anh hẹn hò với biết bao người nhưng chưa bao giờ nói với cậu anh thực sự yêu ai đó. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu, sau đó quay đi, chậm bước về phía trước, thấy vậy cậu tiến đến song hành với anh."Nếu anh thấy khó xử thì có thể không cần nói." Vương Nhất Bác cũng không muốn ép buộc anh nói ra, dù sao đáp án này chẳng khiến cậu vui vẻ, ngược lại có thể khiến anh không vui, vậy đành thôi. "Một ngày nào đó sẽ nói cho cậu biết." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười của anh tỏa sáng hơn cả vì sao trên bầu trời đêm. "Được, không gấp, tôi đợi anh." Vương Nhất Bác dùng tông giọng ấm nhất nói với anh, cậu cũng dùng nụ cười sâu đậm nhất chỉ dành cho một người. Tôi đợi anh.Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Tiêu Chiến, trong lòng ngực một thoáng xao động.Tôi đợi anh.Anh chìm vào tĩnh lặng, cảm giác có người chờ đợi là như vậy sao?Tôi đợi anh.Tại sao phải đợi anh nói ra? Tại sao muốn anh nói với cậu? Tôi đợi anh...Hai người tiếp tục xuyên qua màn đêm tiến về phía trước, trong lòng mỗi người đều có tâm sự chưa được nói ra. Nếu như có một ngày anh mở lòng với em, đợi bao lâu em cũng tình nguyện...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me