Em Mung Cho Anh Bac Chien
Anh yêu tôi sao?Vì sao anh không nói?Anh đã từng thực sự yêu tôi... như tôi yêu anh.Vương Nhất Bác vẫn vô định tìm kiếm anh, không biết sao lại lạc đến trước một cửa hàng hoa. Có lẽ duyên phận vẫn chưa tận, cậu vui mừng trông thấy bóng hình quen thuộc ấy ôm bó hoa trắng bước ra. "Tiêu Chiến." Anh quay đầu nhìn lại, cậu trông thấy gương mặt thân thương ấy tiều tụy héo mòn cùng thiếu sức sống làm sao. Cậu tự hỏi liệu ai đã biến anh thành bộ dạng như vậy? Nếu như cậu biết được, cậu sẽ đánh cho hắn thừa sống thiếu chết!Nhưng tại sao anh không bất ngờ khi gặp cậu? Anh lại giả vờ không quen cậu sao? Thế mà cậu vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng anh mặc kệ anh có quan tâm hay không.Cậu theo anh đi mãi, đi đến một khu ngoại ô thành phố. Anh đi bộ dọc khu cỏ xanh ươm, bước đến bên cạnh tấm bia nằm dưới tán cây cổ thụ to lớn thì dừng lại, đặt bó hoa ly trắng xuống rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn bức chân dung của người con trai đang tươi cười."Không thể nào!""Tiêu Chiến! Đây là ai chứ?" Cậu giận dỗi lớn tiếng phủ nhận, lay lay người anh mong muốn anh tỉnh táo, mà cậu nào có chạm được vào anh... Cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn đôi bàn tay xuyên qua người anh, cậu là làm sao vậy?"Tiêu Chiến! Anh ngốc rồi! Đây không phải là em!""Không phải là em..."Anh không nghe thấy, chỉ lẩm nhẩm một mình: "Anh lại đến thăm em đây Cún Con.""Em ở đây! Tiêu Chiến!" Cậu gào trong vô vọng trước mặt anh."Anh xin lỗi... Nhất Bác..." Anh bắt đầu không kìm được nước mắt mà khóc, hai tháng qua ngày nào anh cũng đến đây chỉ ngồi khóc."Không... không..." Cậu với tay lau đi giọt nước mắt của anh, chỉ là không chạm vào được.Hai người quỳ đối diện nhau, anh cúi đầu nức nở khóc thê lương, cậu vô năng chỉ biết nhìn anh thương tâm.Một người không thể gặp gỡMột người không thể chạm tới.Hai tháng trước.Hôn lễ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở Trùng Khánh. Trên lễ đường sau khi tuyên bố thành hôn, có tiếng chuông báo tin nhắn đến, Tiêu Chiến nhìn màn hình bất động, chầm chậm ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên diện cổ phục Trung Hoa, đuôi mắt đã để lại vết chân chim, khuôn mặt mang đậm dấu vết của thời gian, đang cười trò chuyện phía xa xa.Anh bước vô định rời khỏi sảnh tiệc, tìm một góc tương đối ít người qua lại, ngây ngốc nhìn dòng tin nhắn vừa mới được gửi tới.Bốn năm trước, cậu con trai tay cầm hộp quà nhỏ xinh màu xanh lục vừa được gói ghém kỹ lưỡng, hứng khởi bước về phòng chuẩn bị cho một kế hoạch trọng đại, bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ trung niên im lặng chăm chăm xem hình cậu thiếu niên ôm ván trượt trong album ảnh trên máy tính, hộp quà trên tay liền rơi xuống mặt đất vỡ tan, giữa những mảnh vỡ thủy tinh lấp ló bức thư tay còn chưa ráo mực.Người phụ nữ run lẩy bẩy tiến lại gần cậu con trai đã chảy dài hai hàng nước mắt, bà chầm chậm quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ, cậu con trai quỳ phịch xuống bên cạnh ôm lấy bà.Coi như mẹ cầu xin con...Coi như mẹ cầu xin con có được không?Nước mắt cứ lăn dài trên má, tiếng nấc nức nở, tiếng khóc ai oán vang lên, trong lòng ai là đau đớn tựa vạn tiễn xuyên tâm?Năm tháng tuần hoàn, xuân hạ thu đông nối đuôi nhau tới, ai có thể khiến cho ai nuối tiếc hết quãng đời còn lại?Là đang trách ai không đủ can đảm?Tiêu Chiến ngồi phịch xuống, tay mân mê từng chữ trên màn hình.Tại một góc khuất khác trong đại sảnh tiệc cưới, người phụ nữ vui vẻ ban nãy đang bụm chặt miệng ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc, lệ tràn khóe mi nhìn người con trai bà luôn nhất mực yêu thương đang cúi đầu ngây ngốc đằng kia.Bà đã sai rồi sao?Bà biết anh mỗi ngày đều phải cố kìm nén cảm xúc.Bà biết anh trong lòng yêu sâu đậm một người.Bà cũng biết bây giờ màn hình điện thoại của anh đang thấm đầy nước mắt.Nhưng bà không hề biết, tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi cho con trai bà chính là tin nhắn cuối cùng trong cuộc đời của cậu.Anh nhìn dòng tin nhắn cậu gửi, nhìn đến phát ngốc. "Em mừng cho anh."Người gửi: Cún Con.Em không đến gặp anh lần cuối sao?Thế là anh dùng hết dũng khí cuối cùng gọi cho cậu. "Xin chào, anh có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không?""Vâng... là tôi." "Xin anh hãy giữ bình tĩnh trước."Đôi tay anh run rẩy không thốt nên lời."Nhờ anh đến bệnh viện Trung ương Trùng Khánh mang cậu ấy về, chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này."Cậu không phải không đến, mà là đến không được...Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan, anh chỉ thấy bản thân rơi vào hố đen sâu không đáy, rơi mãi rơi mãi, rơi đến khi chút tia sáng cuối cùng biến mất.Cậu bạn nhỏ của anh, cầu xin em đừng mừng cho anh... Thế giới này không có em chính là ngục tối đối với anh.Sau khi rời khỏi nơi yên nghỉ của người anh thương, Tiêu Chiến không lái xe trở về trung tâm, Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ lái nhìn anh đau lòng.Mắt anh vô hồn nhìn thẳng, cậu chẳng còn nhìn thấy nụ cười như ánh dương của anh nữa, không khí xung quanh anh chỉ toàn là buốt giá.Dưới chân lộn xộn một sấp giấy khiến cậu bận tâm, nhìn xuống lại trông thấy hồ sơ bệnh án của anh tại một bệnh viện thần kinh trong thành phố.Nhớ lại lời đồng nghiệp nói hôm trước, cậu lo lắng bồn chồn mà nhìn anh, hỏi thăm anh mà anh nào nghe thấy:"Chiến ca, anh không sao chứ?"Rầm - Như một thước phim quay chậm, đầu anh đập vào vô lăng, mắt anh nhắm nghiền trông an tĩnh, cậu bàng hoàng ôm anh vào lòng, chiếc xe lộn vài vòng trên không rồi lao xuống biển đêm đen tối. Tất cả đều chìm vào yên tĩnh.Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh sóng vỗ, cậu chầm chậm mở mắt, ánh sáng ban chiều nhẹ nhàng phủ lên người cậu, hóa ra là quang cảnh trên bến cảng năm nào."Nhất Bác!" Anh xuất hiện như anh của năm xưa, thân ảnh ấy đầy sức sống và tuổi trẻ. Cậu mơ hồ nhìn con người mờ mờ ảo ảo trước mặt, nụ cười treo trên môi như lần đầu gặp gỡ."Gặp lại em thật tốt." Anh xúc động đôi mắt đong đầy những giọt nước, giọng ôn tồn nói với cậu."Anh thật sự vô cùng nhớ em."Ráng hoàng hôn đẹp đẽ cùng cơn gió dịu dàng thổi qua, cậu đứng đối diện anh, hai người nhìn nhau mỉm cười, trong đáy mắt chỉ có đối phương. Lời tác giả: Truyện được hoàn thành ngày 11.11.2019, đóng dấu!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me