LoveTruyen.Me

Em Muon Tro Thanh Gi

-Em muốn trở thành gì?


Marguérite tựa đầu vào khung cửa sổ không đáp, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Đôi mắt em to tròn và sáng lắm, nhưng chất đầy những nỗi suy tư. Mái tóc em suôn mượt, chảy xuống cằm và xuống lưng. Em đẹp như cái tên của em vậy. Nhưng em yếu ớt quá, tựa như cây bồ công anh bé nhỏ trước gió. Em có thể biến mất bất cứ khi nào.

Marguérite thôi không nhìn nữa, em chỉ tay về phía gốc sồi già ở đỉnh đồi. Cái cây từng đứng đó, sừng sững, hiên ngang, nổi bật trên cái nền xanh của thảm cỏ; từng toả bóng che cả một góc trời nơi lũ trẻ chơi đùa. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một gốc cây khô héo, cằn cỗi và đang đợi chết.

Cũng lâu rồi em chưa đặt chân lên đỉnh đồi. Cũng lâu rồi, em chưa được tắm mình trong nắng, chưa được làn gió khẽ mơn man trên làn da và mái tóc, chưa được thả đôi chân trần lên bãi cỏ. Cũng lâu rồi, em chưa được cảm nhận thế giới ngoài kia.

Marguérite khẽ thở dài.Em quay lại, nhìn bông hồng. Cánh hoa mềm mại, rơi lả tả trên bàn. Đôi môi em mấp máy điều gì đó, rồi lại thôi. Thời gian của em sắp hết rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Xuân qua rồi,và hạ đang tới .Marguérite ngồi trên giường, mân mê những trang giấy. Nắng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của em, lên đôi mắt ảm đạm. Cả người em như bừng sáng, nhưng nhạt nhoà. Em khẽ ngân nga bài hát nào đấy không rõ lời. Rồi em cất tiếng.
- Hạt nắng lấp lánh quá, anh có thấy thế không?
Giọng nói của em nhẹ lắm, chỉ như thoáng qua. Em đưa tay về phía cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt nắng xuyên qua kẽ tay. Giữa cuộc đời tối tăm và đầy những bất công này, em tựa như một đám mây trắng, trong sáng và thuần khiết. Nhưng đám mây kia thì lững lờ trôi vô nghĩ, còn em lại luôn đau đáu trong mình những trăn trở,suy tư.

Trời đã ấm lên nhiều, nhưng em chẳng thấy khá hơn là bao. Chiếc khăn tay vốn dĩ màu trắng,giờ dính đầy những bông hoa đỏ rực. Maguérite mệt mỏi tới độ không thể ngồi dậy được nữa. Dường như em cũng cảm nhận rằng, chẳng bao lâu nữa,em sẽ phải từ bỏ chốn này.
Ở phía đỉnh đồi, gốc sồi già đang bắt đầu mục ruỗng, và dần đổ xuống.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Loire ]

Marguérite đi rồi, vào một ngày mưa buồn rả rích. Khuôn mặt em lúc này tựa như một thiên thần bé nhỏ đang ngủ say. Chưa bao giờ tôi lại tiếc nuối như thế. Thế giới ngoài kia rộng lớn quá, em vẫn chưa khám phá hết. Cuộc đời nhiều điều mới lạ quá, em còn chưa được trải qua.Trong lòng em hẳn còn nhiều mong muốn nói lắm, nhưng em đã giữ cho riêng mình rồi đem cùng em đến một nơi thật xa, thật xa. Em chẳng bao giờ phàn nàn hay trách móc điều gì cả. Em cứ như thế, khiến tôi cảm thấy day dứt hơn bao giờ hết.
Em đi rồi, lòng tôi man mác một nỗi buồn khó tả. Vuốt những lọn tóc loà xoà trước trán, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mong em sẽ đi đến được nơi mà em mong muốn, làm những điều em từng mơ. Ngắm nhìn cô gái bé nhỏ trên giường, tôi cũng bắt đầu tự hỏi:
-Tôi muốn trở thành gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me