LoveTruyen.Me

Em Nho 2

cả hai dừng chân tại một cái ghế đá gần công viên giải trí, ngồi xuống và nói chuyện hàn huyên với nhau.

"tôi nghĩ là trên trời có sao sẽ đẹp hơn."

"dĩ nhiên." taehyung bĩu môi, jungkook đôi khi nói những điều ngốc nghếch thật. có một thứ lấp lánh rồi toả sáng giữa bầu trời đen như vậy thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều.

"hồi trước về ngoại tôi hay thấy sao trời lắm, lúc qua mỹ hoặc chuyển về seoul chỉ toàn thấy đèn đường."

thật ra là cũng không có thời gian để ngước mắt lên bầu trời lần nữa, jungkook sống vội quá chỉ riêng việc đi chơi, ăn nhậu với nhóm bạn đại học là hết thời gian rồi. mới chỉ đi qua đi lại đã kết thúc một ngày học tập và làm việc, nên điều này khiến cậu nhớ lại tuổi thơ dưới busan. những năm còn nhỏ hay cùng ông bà ngắm sao trời.

"busan là một nơi rất đẹp." taehyung ở đó từ những năm còn nhỏ xíu, ít nhất trong lòng anh đây vẫn là một nơi tuyệt vời.

"taehyung biết busan sao?" jungkook ngồi trên ghế bất ngờ nhìn anh chớp mắt, ánh mắt cậu long lanh cũng nở nụ cười nhẹ

taehyung chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng gật đầu: "tôi ở busan mà, mãi cho đến năm chuyển lên cấp ba thì tôi đến daegu sinh sống."

"tại sao lại đến daegu?"

"chỉ có vì có chút việc gia đình nên chuyển về daegu thôi, lúc đó thì cả nhà tôi vì có thêm bà ngoại nữa nên vui vẻ hẳn. tôi rất yêu quý bà của mình."

dừng một chút, taehyung nở nụ cười: "tiếc là bà tôi đã mất năm ngoái rồi."

"không sao, đừng buồn nữa. có tôi rồi đây." jungkook trông thấy ánh mắt taehyung buồn đi thấy rõ, có lẽ một người mà anh yêu quý nhất ra đi là điều rất đau lòng. cậu nở nụ cười hiền, mặc dù cậu biết có thể lời nói của cậu là vô nghĩa nhưng hi vọng có thể an ủi được taehyung ít nhiều.

bởi vì jeon jungkook chưa từng trải qua cảm giác mất mác, bởi vì ba của cậu mất đi khi cậu còn quá nhỏ nên một chút cảm nhận về điều đó cậu cũng không có. nhưng jungkook không muốn trong cuộc sống của cậu thiếu vắng một ai, cho dù người đó có ghét cậu đi chăng nữa thì cũng là một người đã có duyên góp mặt trong cuộc sống muôn màu của cậu.

"giống như những năm còn nhỏ ấy, ba tôi mất vì tai nạn. sau đó đi học thật sự phải chịu rất nhiều thiệt thòi, cảm thấy bản thân là không đủ đầy bằng các bạn. có những buổi học về ba, tôi nhớ lúc đó đã về ôm mẹ jina khóc thật nhiều."

jungkook bật cười, kí ức tuổi thơ của cậu nó nhẹ nhàng trôi qua như vậy. và điều khiến cậu mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy buồn cười đó chính là vì tủi thân mà cứ khóc mãi, khóc đến ướt hết vai áo của mẹ jina. tuy là buồn thật, nhưng lúc nào cũng nhoẻn miệng cười. jungkook ngây thơ như thế, cậu luôn vui vẻ với tất cả mọi người thế nhưng cũng có lúc thấy mệt mỏi, có lúc vì quá đỗi tủi thân mà khóc tồ tồ không nín.

taehyung chớp mắt, sau đó thấy ánh mắt của cậu trở nên long lanh. jungkook đối với anh mạnh mẽ biết bao nhiêu, cậu rất nhớ ba điều đó được thể hiện qua đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn về phía bầu trời xa xăm của cậu. cậu tủi thân nhưng lại không than thở một tiếng nào nữa. taehyung nhịn không nổi khi nhìn đôi vai gầy của cậu run lên. anh vươn tay, dịu dàng xoa đầu jeon jungkook.

"thôi nào nín đi, chỉ có con nít lên ba mới khóc nhè thôi."

jungkook nhăn xị, mái tóc dần trở nên rối vì anh cứ vừa cười vừa xoa đến xù.

"con nít gì chứ, tôi lớn hơn taehyung."

"tuổi tác không nói lên được vấn đề gì đâu, nhìn cậu ai cũng bảo trẻ trâu chứ làm gì nghĩ đã hai mươi mốt tuổi." kim taehyung thoải mái cười, rồi lại đưa tay nhéo má của cậu. bởi vì anh biết cậu muốn khóc rồi, phải pha trò cho dù là nhạt nhẽo đi chăng nữa.

"tôi không hề trẻ trâu nha." jungkook xì khói, nhìn cậu đường đường là nam sinh nổi tiếng nhất trường đại học về vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, cuốn hút mà lại có thằng nhãi nhỏ hơn tẹo tuổi bảo là trẻ trâu sao?

"cậu đừng buồn, dẫu sao cũng có tôi cơ mà."

taehyung mỉm cười, cậu không biết anh đã mong chờ đến giây phút được gặp lại cậu như thế nào đâu. hơn hết chính là nỗi nhớ về cậu, nhớ về cậu bạn thuở thơ ấu. có lúc chẳng cần biết bản thân đúng hay sai, vì yêu thì cứ yêu thôi.

"năm xưa chúng ta đã từng thân thiết như thế."

"hả?"

jungkook ngây ngốc ngắm nhìn, đôi mắt tròn xoe khiến đáy lòng của kim taehyung run lên từng đợt. taehyung nhích tới, đưa tay vòng qua vai của cậu, giữ chặt jungkook trong lòng của mình. anh bật cười, nụ cười hình hộp tươi rói khiến cậu bất ngờ. taehyung rất đẹp, cũng rất dịu dàng.

"bây giờ chúng ta là của nhau."

giữa đêm tối, nụ cười của anh thật đẹp, vui vẻ xoa đầu jeon jungkook. trái tim hẫng đi một nhịp.

chúng ta vốn dĩ là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me