LoveTruyen.Me

Em Nho 2

"hôm nay em sẽ quay lại một cái vlog, để kể cho mọi người nghe về một ngày của chúng ta, sau khi đã come out với gia đình cũng như về mọi thứ xoay quanh cuộc sống này."

[...]

chào mọi người, em là jungkook. là jungkook đáng eo nhất của hyungie ( '́⌣'̀)

kì nghỉ của bọn em đã trôi qua yên bình mà vui vẻ như thế, cuối cùng cũng đã đến lúc em và taehyung phải quay về seoul để tiếp tục chặng đường phía trước. nhưng chưa bao lâu thì lại được nghỉ nhân dịp cuối năm.

để em nghĩ chuyện gì dui dui em kể mọi người nghe nha.

hồi đầu bọn em cũng sợ mẹ hong đồng ý dữ lắm, mà sau đó thì hai người ấy chấp nhận dễ dàng để nổi em bất ngờ luôn. mẹ jina, và cả mẹ taehee nữa, vốn dĩ hai người đã là bạn của nhau. cuộc gặp gỡ của bọn em cũng bất ngờ lắm, phải nói là nhờ có hai người mẹ tuyệt vời, chịu thương chịu khó ấy mà bọn em mới đến được với nhau. trong khoảng thời gian gia đình hyungie khó khăn, gia đình em bị mất liên lạc hoàn toàn với mẹ taehee. mãi cho đến sau này, mẹ jina tìm được số điện thoại của hyungie, mới nói là em ở seoul học đại học, và sắp xếp mọi thứ để em và hyungie được ở cùng nhau.

vậy nên lúc bọn em quyết định nói ra những điều từ trước đến giờ, về tình cảm của hai bọn em, mẹ jina đã hoàn toàn bình thường.

bây giờ cho phép em được gọi hyungie là "ổng" nha, dù sao bọn em cũng quá quen với nhau rùi. bao nhiêu tật xấu, cái nết của nhau ra sao cả hai đều nắm trong lòng bàn tay.

mọi người có nhớ lúc ông ngoại xoa đầu dặn dò ổng hong? ổng khóc quá chừng, em nhìn mà xót xa, đó cũng là lần đầu em thấy kim taehyung mà em yêu yếu đuối đến vậy. mấy lúc quen nhau ổng toàn lo cho em chứ hong có bao giờ kể về những thứ mà bản thân đã từng trải qua. em trách em ghê gớm, em cứ vô tư hoài, đôi lúc lại chẳng hay biết rằng ổng đã phải chịu rất nhiều áp lực, đêm đó em ôm lấy ổng khóc nức nở.

mà kim taehyung ấy, chỉ nhẹ nhàng vỗ về em, nói rằng: "em nhỏ ngoan đừng khóc, có anh thương em."

(ಥ _ʖಥ)

mặc dù bề ngoài không hay nói nhiều, thỉnh thoảng tạo cho người khác một cảm giác khó có thể tiến tới. nhưng mọi người ơi, hyungie của em là tuyệt nhất. là số một trong lòng em.

hiện tại ổng đang ngồi cạnh em nè, em nằm lên đùi ổng, còn ổng thì đang bận rộn giải quyết chút rắc rối trên phần mềm máy tính. nghĩ cũng buồn cười, em lớn hơn taehyung ba tuổi, thế mà em giờ đây cứ "anh ơi, taehyungie ơi."

có khi buồn miệng, lại thản nhiên lải nhải rằng: "ê thằng nhóc, lại anh biểu cái coai."

hong phải em bố láo bố toét gì đâu mụi người, tại em yêu quá thoi, yêu mà mấy ngày ổng hỏng gội đầu vẫn khen thơm quá ʅ(' ◔౪◔)ʃ

nói chứ ổng cũng dễ thương lắm, về cuộc sống hằng ngày của em hả? để em si nghĩ, à, lại đây em kể cho mọi người cái này nữa nè.

hồi nãy mới nghe điện thoại xong, jimin lại khoe với em rằng người yêu nó cưng nó lắm, một câu cũng cục cưng, hai câu cũng cục cưng. mặc dù em không thích cái kiểu sến sẩm đó quá, nhưng vẫn muốn hỏi xem anh người yêu của mình đã từng nghĩ đến việc gọi em một cách cưng chiều đó chưa?

thay vì cứ kêu em là "khỉ đít đỏ."

em thì cực kì ghét ba từ ấy, cứ như tát thẳng vào mặt em vậy ᕙ( ︡'︡益'︠)ง

ổng học ở đâu ra, xong về ghẹo em miết thôi mà.

thế là em mon men đến gần ổng, không báo trước liền sà vào lòng: "người ta được người yêu gọi là cục cưng, còn em thì sao hả?"

hình như tâm trạng ổng đang tốt, vẫn mải chăm chú vào màn hình laptop trước mặt.

"khỉ đít đỏ, suốt ngày so đo nha."

em cú vào đầu ổng một cái, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

"mau lên, em là cục gì?"

ổng xoa xoa đầu mình, rồi lại thuận tay không do dự làm bù xù mái tóc em lên, nhẹ nhàng cất lời:

"em là cục dàng của anh, là cục dàng. được chưa?"

rồi em ngoe nguẩy bỏ đi, để ổng bơ vơ nhìn đến thẫn thờ.

em phải đi khoe với jimin chứ.

jiminie là cục cưng còn em là cục dàng cơ mà.

┐(' ∀`)┌

em hài lòng với cuộc sống này, cũng hạnh phúc vô cùng. mỗi lần nghĩ đến chuyện, thay vì ổng chọn cưa cẩm mấy nàng xinh đẹp quyến gũ, hay là mấy chàng cao ráo giỏi giang thì ổng lại chọn em. mà nhắc lại nhớ tới mụt chuyện, hôm bữa có một chàng trai bảnh tỏn đến tìm taehyung nhà em, nói là có chuyện muốn gặp. sao mà cậu ta lại biết được nhà của em và taehyung ở đây chứ? em dĩ nhiên không tin là ổng đưa địa chỉ, nên cũng không biết nói gì.

trong lúc chờ taehyung chuẩn bị ra gặp, thì cậu ta đột nhiên hỏi em:

"phiền một chút, cho em hỏi là taehyung có người yêu chưa?"

em hoảng hồn luôn mọi người, em nhướng mày: "làm gì vậy?"

"thật ra..."

cậu ta bẽn lẽn, xong nói mấy lời khiến em choáng váng luôn mọi người ạ.

"em rất mong được gặp lại anh taehyung."

"ủa chứ sao biết taehyung?"

"tại hồi trước em học cấp hai chung với ảnh."

à thế à, chỉ là bạn cấp hai thôi nho mọi người. em biết là người yêu em có rất nhiều người thích, em cũng quen rồi, hổng có giận đâu.

ᕙ( ︡'︡益'︠)ง

"anh là jungkook phải không? em chuẩn bị nhập học nên không biết anh."

xong cậu ta lại cười giả lả: "nếu có khiến anh giận thì em xin lỗi nha, em không nhớ anh cũng bình thường thôi, tại trường seoul nhiều người quá mà."

zì zậy chùi? em có bắt cậu ta nhớ thương gì em đâu, sao cậu ta cứ tự biên tự diễn như thật thế này? nhưng nhiêu đó chưa là gì đâu mọi người, vẫn còn nhẹ lắm. lát sau cậu ta lại còn hí hửng, đung đưa cái cặp sách, ngại ngùng cất lời.

"em thích taehyung, bạn em ai cũng biết hết."

"taehyung là người yêu anh, cả trường ai cũng biết đó em."

em nở nụ cười, giả vờ xoa xoa cằm.

"nếu có khiến em giận, thì kệ em nha. đừng có trách anh. tại trường seoul nhiều người quá mà, em không biết cũng bình thường thôi."

mặt đổi sắc, lườm liếc nhìn em luôn cơ. nhưng cậu ta vẫn cố chấp lắm nha, nhất quyết đợi taehyung ra gặp. được thôi, em cũng không gây khó dễ gì, dù sao em cũng hiền khô.

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

mà em nghĩ là thằng này nó khùm hay sao ớ, tự nhiên thấy ổng ra, cái nó bẽn lẽn mím môi tỏ vẻ ngây thơ trong sáng lắm. taehyung mới ngủ dậy nên mặt ngơ ngác, nhìn người trước mắt không nói gì. rồi cậu ta tự dưng nhảy bổ lên, níu lấy cánh tay của ổng. miệng líu lo không ngừng.

"úm ba la, anh taehyung nhớ em không hả?"

ᕙ( ︡'︡益'︠)ง

xin lỗi mấy chị, mà em giựn quá. tự nhiên nó nắm, nó níu tay của ổng á quý zị?

trong khi lúc nãy em nói và cậu ta cũng cũng đã biết hai đứa em yêu nhau rồi. trơ trẽn thật chứ, em lại tát cho văng răng này. ổng hất tay của cậu ta ra, mà cậu ta thì cứ cố bấu lấy. thiệt là em không hiểu tại sao bọn em lại gặp chuyện này luôn? đã thế còn vác mặt đến tận nhà em rồi tự tin nói thích anh taehyung nữa chứ?

bị khùm ha gì.

"taehyung, anh ấy bắt nạt em."

ủa gì zậy? zì zậy zì zậy mụi người ơi?

đừng ép cục cưng phải nói chiện bằng dao nha ¯\_(ツ)_/¯

nhưng em không lên tiếng, phong thuỷ hôm nay không hợp chửi người. em muốn xem taehyung ổng làm gì. nếu ổng cứ đứng tần ngần đó để thằng nhóc kia vây lấy, thì thôi kiếp này chúng ta có duyên nhưng hổng có phận. nếu cậu ta tranh người yêu em, lúc đó dù em có hoá ra xương tro em cũng sẽ đào mộ lên để đòi lại.

"anh jungkook, la em."

trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi.

em la cậu ta cơ đấy mấy chị, nói dối xong vẫn còn tinh thần mà còn liếc mắt hăm he em nữa. bảo bối tổn thưn, nhưng bảo bối hỏng nói.

mà em nghĩ thằng này nó sao á, kiểu như tâm lí không bình thường, chứ người bình thường sao mà khùm đin đến thế được? lại còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa, em sợ em nặng lời mà em không dám nói gì lun mà. kẻo nó đấm em không còn răng thỏ để ăn cháo, em khóc thút thít vì em sợ quá đi.

hai con mắt em đang nhìn thẳng vào thằng oắt con nọ, em rất ngây thơ, những điều cần nói hiện rõ trên mặt.

ủa ai làm gì đâu mà vu khống em hoài? em phải đi kiếm cái chài mới được, để phang cho nó một cái, chứ em chầm's kãm's quá rầu.

"mặt dày e lệ gì vậy, khùng ha gì."

quá toẹt vời, quá nice xừ. party party yeah.

cuối cùng ngừ iu em cũng lên tín rùi mọi người ưi, taehyung dùng dằng hất cậu ta sang một bên. em biết là ổng sẽ không làm em buồn mà, nhưng em không nói là vì muốn cho cậu ta bẽ mặt chơi. ở đâu ra ôm bồ người ta zị kìa? cậu ta bặm môi, bỏ đi một mạch. lúc này em mới nói với theo.

"em gì ơi."

đợi đến khi cậu ta quay lại, em cười khẩy một cái: "nhục."

hê hê hê hê hê, đã nư ghê. đúng là sự trả thù ngọt ngèo (͠≖ ͜ʖ͠≖)

lát sau em cũng cho ổng một trận nên thân. ổng nói là ổng không nhớ đó là ai, lí do zì kì zậy? hai đứa em quen nhau mà em mới là đứa não cá vàng, còn ổng hồi bốn tuổi còn nhớ em là ai cơ mà.

"anh lậm em quá mà." ổng hun lên tóc em, dịu dàng dỗ dành.

"đừng tưởng anh nũng nịu thì tôi sẽ bỏ qua cho anh nha." em cho ổng liên hoàn chưởng. thứ yêu nghiệt suốt ngày dụ dỗ người khác, để sói lân la đến tận nhà bắt nạt em.

giờ em nghĩ lại em thấy cái chuyện này nó cũng xàm, với lại em nói bậy lumla nữa. có gì mấy chị bỏ qua cho bé nha, đáng iu lắm đừng mắng bé đó. iu mọi người, piupiu ( ͡°❥ ͡°)

còn bây giờ thì em chuẩn bị cùng ổng đi mua đồ mới, ý là chuẩn bị đi đám cứi đó mụi người. anh seokjin và anh namjoon mấy nay đang bận quá chời vì sợ mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, em với ổng cũng phải qua giúp một tay thôi. video ngắn ngủi này em kể tới đây thui nhé, hôm sau em sẽ lại quay vlog xàm xàm về đời sống của tụi em nhiều hơn nữa.

cảm ơn mọi người, iu nhứt quả đất lun, nhưng mà iu sau kim taehyung nha. ai lớp du, chu cà mo.

à có mụt điều nho nhỏ nữa em bé muốn nói, khi nào đến lượt tụi em cứi, tụi em gửi thiệp mời cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me