LoveTruyen.Me

Em Nho

"Hết giờ làm bài! Tất cả mọi người đặt bút xuống, chuyền bài lên."

Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên. Mọi người đã hoàn thành xong tất cả môn thi trong hai ngày. Các tốp học sinh lần lượt chạy ra khỏi phòng, đôi lời thì than vãn về bài thi, đôi lời thì tranh cãi về đáp án, còn lại thì rủ nhau đi đâu đó để thoát khỏi cái cảm giác ngộp ngạc này.

Jeon Jungkook uể oải bước ra khỏi phòng, lưng em bây giờ đau lắm rồi. Chưa kịp buông lời than vãn liền nghe giọng quen thuộc vang lên.

"Jeon Jungkookie ơi-"

Kim Taehyng chưa nói hết liền bị em chặn miệng lại.

"Tôi nhức đầu quá Kim Taehyung ơi."

Hình như hắn thấy tội lỗi liền im lặng, lặng lẽ theo em ra về như chú cún nhỏ bị chủ mắng lẽo đẽo theo sau.

"Hoàng hôn đẹp quá."

Jeon Jungkook đang đi liền đứng lại nhìn bầu trời vàng thẳm bao quanh mặt trời nhỏ đang lặn, vài đám mây hồng nhẹ nhàng tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Jeon Jungkook cứ đứng ngơ đó ngắm nhìn bầu trời, cứ như nó đang dỗ dành mọi người sau một kỳ thi mệt mỏi vậy. Cũng có vài bạn học đứng đó ngắm nhìn rồi chụp hình các thứ.

Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Cảnh đẹp tại sao lại không chụp chứ? Có Jeon Jungkook thì còn đẹp hơn cả triệu lần. Kim Taehyung lùi xuống vài bước, dơ điện thoại lên ngắm vào bóng lưng của Jeon Jungkook và bầu trời tuyệt trần kia.

em ngắm hoàng hôn còn anh ngắm em.

Jeon Jungkook thấy cảnh đẹp liền muốn kêu Kim Taehyung lại, em cười tươi quay xuống nhìn hắn nói.

"Trời đẹp lắm kìa Taehyung."

Thế là lại lọt vào chiếc camera của anh, một trăm tấm ảnh đẹp nhất điện thoại hắn ra đời.

Jeon Jungkook phát hiện hắn chụp trộm mình, liền chạy lại muốn giật lại cái điện thoại nhưng đời nào được, Kim Taehyung vừa tự hứa với bản thân phải giữ mấy tấm ảnh này đến cuối đời.

"Cậu liệu hồn mà xoá đi." Em vừa đi vừa nhéo cánh tay hắn.

"Mơ đi hội trưởng nhỏ à." Hắn cười cười vừa xoa đầu em vừa nhìn điện thoại, nhẹ nhàng thêm vào album yêu thích.

Thi xong đa số các trường đều cho học sinh nghỉ ngơi 2-3 ngày, trường Daebuk cũng không ngoại lệ. Mọi người liền vui vẻ lên kế hoạch đi chơi đâu đó vì sắp tới là kì thi đại học, muốn thư giãn một chút cũng khó, bây giờ phải tận dụng.

Won Hun liền chạy tới chỗ Kim Taehyung và Jeon Jungkook. "Cuối tuần đi ăn uống đâu đó đi, chứ đầu tôi sắp tràn chữ ra ngoài rồi."

"Tôi đi nữa!" Choi Sihun từ đâu lòi ra xin góp mặt.

"Mơ đi, cậu nên nhớ có cậu thì không có tôi nhé." Won Hun núp sau lưng Kim Taehyung trả lời.

"Thế mai đi nhậu đi, tôi biết có quán này ngon lắm." Mặc kệ lời khẳng định của Won Hun, Sihun luyên thuyên lựa chọn địa điểm.

"Cũng được, Kim Taehyung đi không?" Jeon Jungkook kéo kéo tay áo hắn hỏi.

"Cậu đi thì tôi đi." Anh cười cười lột ống hút, cắm vào hộp sữa rồi đứa cho em.

Jeon Jungkook nhận cũng không quên liếc xéo vì câu trả lời của hắn.

"Thế cái tên Won Hun gì đấy có đi không?" Choi Sihun cười nữa miệng nói to cho người nào đó nghe.

"Đi thì đi, có đại ca nên tôi mới đi đó nhé! Có chết cũng không thèm đi với cậu." Won Hun khoác vai Kim Taehyung trả lời người kia.

"Xì-thấy ghét."

Choi Sihun nghịch ngợm lấy chân đá vào mông Won Hun.

"Mày chết rồi Choi Sihun, ráng chạy cho kịp nha." Won Hun chọi trái bóng rổ xuống dưới, nhanh chân đuổi theo cái tên mới đụng chạm anh kia.

Jeon Jungkook cười tít mắt nhìn hai người họ đuổi nhau, kéo tay áo Taehyung nói.

"Nhìn họ dễ thương ha?"

"Không dễ thương bằng Jeon Jungkook."

Em cười khinh bỉ từ chối câu thả thính của người kia. Bỗng thấy chiếc lưng nặng nề của mình nhẹ hơn hẳn, quay lại liền thấy chiếc cặp đầy ắp sách của mình trong tay người kia.

"Cậu cầm nổi không? Không cần đâu, để tôi."

Kim Taehyung không cho em cơ hội lấy lại cặp, chạy đi lấy trái bóng rổ của Won Hun khi nãy chọi xuống, đập đập vài cái xuống đất rồi nói với Jeon Jungkook.

"4 ngày nữa tôi có cuộc thi bóng rổ với trường Baehi, cậu muốn đi coi không?"

"Cái đấy thì hội trưởng Jeon tôi đây phải suy nghĩ chút." Jeon Jungkook trả lời hắn với tông giọng chọc ghẹo, dĩ nhiên là em muốn đi coi hắn thi đấu rồi.

"Cậu đi đi mà, hôm đó tôi vào rổ bao nhiêu trái thì tôi cho cậu hôn tôi bấy nhiêu lần, đặc quyền đặc biệt đó nha."

Hắn vừa nói vừa ném quả bóng vào rổ một cách chính xác.

"Tôi sẽ đi nếu cậu bỏ ngay cái đặc quyền đó đi." Em vừa khoanh tay trả lời hắn vừa lén chụp ảnh hắn chơi bóng.

Kim Taehyung chạy đi nhặt bóng rồi lại chỗ em ủ rũ đồng ý yêu cầu của em.
-

Hôm nay là ngày Jeon Jungkook đi thi cái cuộc thi toán quốc tế kia, em có chút lo lắng mà mang giày. Nghe có tiếng người đàn ông phát ra sau lưng, ông Jeon đặt tay lên vai em nhẹ nhàng nói.

"Con cố gắng nhé! Thời gian qua bố mẹ cãi nhau chắc con đau khổ lắm.."

Em khó hiểu nhìn ông, sao hôm nay lại nói với em chuyện này? Mẹ Jeon cũng từ từ bước ra từ nhà bếp, đưa hộp cơm cho em, nhẹ giọng nói.

"Bố mẹ cũng lần đầu làm bố mẹ, lần đầu mang một trách nhiệm to lớn như vậy, thật sự không biết như nào là đúng, như nào là sai, thật sự rất xin lỗi con. Mẹ xem camera cứ mỗi lần bố mẹ cãi nhau con liền chạy trốn đi, mẹ thấy có lỗi lắm. Bố mẹ cũng cố nói chuyện nhiều hơn để có thế hiểu nhau, cũng không mong con có thể tha thứ cho bố mẹ khoảng thời gian qua, bố mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con nhiều nhất có thể, nhé?"

Bà Jeon càng nói mà nước mắt càng trào ra, bố em bên cạnh cũng chỉ biết nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người vợ mình mà không biết nói gì, chính ông cũng nghĩ rằng mình chưa bao giờ là người bố mẫu mực.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nâng hai chiếc má, cười mỉm, ôm chặt lấy mẹ mình, vuốt lưng bà nói.

"Con sẽ thật vui nếu cả nhà chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn chút.."

Ba người chung nhà này nói chuyện lâu lắm, cứ ngồi đó luyên thuyên hết những gì mình đang nghĩ trong lòng. Sáng hôm đó, có vài chuyện rối ren trong lòng đã được gỡ nút thắt và tất cả được cột lại thành một chiếc nơ xinh xinh.

Em buông mọi người ra, chào tạm biệt rồi vui vẻ đi thi, bố mẹ làm hoà như vừa tiếp một động lực to lớn cho em vậy.
-

Bà Jeon sáng sớm hôm qua dậy đi tập thể dục thì bị Kim Taehyung đang hút thuốc bắt gặp. Kim Taehyung hôm đó bị tiếng chó sủa hàng xóm làm ồn liền quyết định dậy sớm đi dạo chút. Nhìn gương mặt người phụ nữ có chút quen thuộc liền giục điếu thuốc đang hút dở chạy lại lễ phép hỏi.

"Dạ cho cháu hỏi cô có phải là phụ huynh của bạn Jeon Jungkook phải không ạ?"

"À đúng rồi, có gì không cháu?"
-//-

06:27

hehe dậy sớm nè

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me