Em Noi Em Yeu Anh
"An à, em nghĩ cả cuộc đời này chúng ta cứ sống như vậy đi!"
Đang nghĩ vẩn vơ bỗng Tiêu nói một câu như thế khiến An phải quay mặt nhìn cô.
Thấy anh nhìn mình chăm chú, cô đỏ mặt.
"Sao vậy? Mặt em dính gì hả?"
An bật cười, lắc đầu, "Không!" Sau vẫy vẫy tay, "Em lại đây."
Nghe lời anh cô tiến lại gần. Rồi được An kéo xuống ngồi vào lòng anh.
Vuốt ve mái tóc dài của Tiêu, An thở dài. Khi kế hoạch kết thúc anh đành phải bỏ cô ở lại thôi. Còn việc anh làm bây giờ, tất cả chỉ vì Marrie. Xong việc anh phải đến một nơi rất quan trọng với anh, mà chuyến đi tới chỗ ấy anh không muốn dắt theo bất kỳ ai trừ người anh yêu, vì nơi đấy là nơi quê cha đất tổ của anh. Một khi anh dẫn ai về có nghĩa người ấy là vợ, là mẹ của con anh. Nếu dắt cô về anh phải sống chung cùng cổ cả đời, nhưng như vậy sẽ khiến cả hai phải đau khổ, bởi càng về sau anh chẳng thể nào sống trong sự giả dối được. Giả yêu một người khó lắm. Anh biết có những người ở lâu cuối cùng cũng sinh tình nhưng còn anh, chuyện đó rất khó xảy ra. Tim anh giờ đã dành cho Marrie rồi, khó lòng đem cho người khác lắm.
Đưa tay vào túi nắm chặt di động, anh đứng dậy đi vô nhà. Trước khi đi anh nói thầm vào tai cô, "Em ở đây, anh đi vô nhà có chút việc. Tí anh ra."
"A lo, John hả?... Đúng là mình... Sao? Marrie... Được rồi cậu cứ làm theo việc cổ yêu cầu... Còn việc của mình hồi nữa mình check mail cho cậu... Ờ vậy thôi, bên Marrie có chuyện gì nhớ nói cho mình. Bye!"
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện An lấy tay xoa mi tâm.
"Không biết John giúp Marrie được không nữa? Sao mình lo quá."
~~~~~
"John, sao rồi?"
Tính chọc Marrie, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của của Marrie John đành thôi. Nên anh đã nở nụ cười ý nói anh thành công để cô an tâm.
Nhận được kết quả từ anh, cô vội vàng nói cám ơn rồi chạy vô với Hạo.
Nhìn khuôn mặt không còn vẻ ưu sầu trước kia của anh cô vui lắm. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, cô nói lòng cô bây giờ đang rất vui, vì những tháng ngày sắp tới cô không còn phải âu lo nữa. Sau cô cúi người hôn lên môi anh. Một nụ hôn khẳng định tấm chân tình cô dành cho anh.
John đứng ngoài cửa nhìn vô, thấy cô vui như vậy bỗng anh có cảm giác không đành. Bởi vì thôi miên chỉ mang tác dụng tạm thời, không thể xóa đi vĩnh viễn.
Hạo và cô có thể vui trong lúc này. Nhưng còn về sau?
Anh hi vọng mọi việc sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp.
"Haiz..."
Đóng cửa phòng lại cho hai người, John quay về phòng mình.
Đến bữa tối để cảm ơn John chính Marrie đã đích thân xuống bếp.
"Anh ăn thử món này đi. Em làm đó... A, món này nữa..."
Mấy món trước mặt công nhận ngon thật nhưng anh không có hứng ăn chút nào. Hai người kia thật quá đáng.
Rầm!
Cầm đũa đập mạnh xuống bàn, John đang tính đứng dậy bỏ đi. Bỗng Marrie híp mắt nhìn anh, ngón tay viết lên bàn chữ gì đó khiến anh cắn răng ngồi trở lại.
Hạo nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình một lúc. Sau anh mới bắt đầu mở miệng: "Có chuyện gì khiến anh không hài lòng sao?"
Tính nói câu: "Hai người thật quá quắt." Nhưng khi nhìn ánh mắt uy hiếp của Marrie, John cắn răng mỉm cười.
"Hắc hắc tại con muỗi chích tôi đau quá."
Nghe John nói, Hạo quay sang bảo Marrie: "Em có bị nó chích không? À thôi tự anh kiểm tra."
Nói rồi Hạo quỳ xuống nâng chân Marrie lên kiểm tra tỉ mỉ làm cho cô mỉm cười hạnh phúc. Liếc qua John, Marrie nháy mắt nói cảm ơn.
Mặc dù việc anh làm đã thành công chút nào đó. Nhưng việc ân ái, tình tứ của cái cặp kia cứ diễn ra trước mắt anh khiến anh chẳng thể vui được. Bởi năm nay anh đã gần bốn mươi mà không hề có một mối tình vắt vai, đã vậy Marrie còn là cô gái khiến anh "say" suốt hai năm. Hỏi sao không bực.
"Thôi được rồi, tôi no rồi. Hai người ở lại ăn vui vẻ. Tôi còn có việc."
Đang cúi đầu kiểm tra chân cho Marrie. Hạo tự dưng trả lời câu nói vừa rồi của John.
"Cứ việc đi, không tiễn."
Hạo cảm thấy cái tên John gì đo rất đáng ghét. Vì ánh mắt anh ta nhìn Marrie không bình thường. Mà anh chẳng ưa những ai có ánh mắt như vậy với cô.
Vợ của anh là của anh. Không thể để bất kì ai được đụng vào. Một ánh mắt cũng không.
Kiểm tra xong, Hạo ngồi lại vào ghế ăn tiếp bữa ăn của mình. Đôi khi anh gắp mấy món anh cảm thấy ngon vào bát của cô.
Cứ vậy, bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Ps: Tính cách số 2 sắp xuất hiện...
Đang nghĩ vẩn vơ bỗng Tiêu nói một câu như thế khiến An phải quay mặt nhìn cô.
Thấy anh nhìn mình chăm chú, cô đỏ mặt.
"Sao vậy? Mặt em dính gì hả?"
An bật cười, lắc đầu, "Không!" Sau vẫy vẫy tay, "Em lại đây."
Nghe lời anh cô tiến lại gần. Rồi được An kéo xuống ngồi vào lòng anh.
Vuốt ve mái tóc dài của Tiêu, An thở dài. Khi kế hoạch kết thúc anh đành phải bỏ cô ở lại thôi. Còn việc anh làm bây giờ, tất cả chỉ vì Marrie. Xong việc anh phải đến một nơi rất quan trọng với anh, mà chuyến đi tới chỗ ấy anh không muốn dắt theo bất kỳ ai trừ người anh yêu, vì nơi đấy là nơi quê cha đất tổ của anh. Một khi anh dẫn ai về có nghĩa người ấy là vợ, là mẹ của con anh. Nếu dắt cô về anh phải sống chung cùng cổ cả đời, nhưng như vậy sẽ khiến cả hai phải đau khổ, bởi càng về sau anh chẳng thể nào sống trong sự giả dối được. Giả yêu một người khó lắm. Anh biết có những người ở lâu cuối cùng cũng sinh tình nhưng còn anh, chuyện đó rất khó xảy ra. Tim anh giờ đã dành cho Marrie rồi, khó lòng đem cho người khác lắm.
Đưa tay vào túi nắm chặt di động, anh đứng dậy đi vô nhà. Trước khi đi anh nói thầm vào tai cô, "Em ở đây, anh đi vô nhà có chút việc. Tí anh ra."
"A lo, John hả?... Đúng là mình... Sao? Marrie... Được rồi cậu cứ làm theo việc cổ yêu cầu... Còn việc của mình hồi nữa mình check mail cho cậu... Ờ vậy thôi, bên Marrie có chuyện gì nhớ nói cho mình. Bye!"
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện An lấy tay xoa mi tâm.
"Không biết John giúp Marrie được không nữa? Sao mình lo quá."
~~~~~
"John, sao rồi?"
Tính chọc Marrie, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của của Marrie John đành thôi. Nên anh đã nở nụ cười ý nói anh thành công để cô an tâm.
Nhận được kết quả từ anh, cô vội vàng nói cám ơn rồi chạy vô với Hạo.
Nhìn khuôn mặt không còn vẻ ưu sầu trước kia của anh cô vui lắm. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, cô nói lòng cô bây giờ đang rất vui, vì những tháng ngày sắp tới cô không còn phải âu lo nữa. Sau cô cúi người hôn lên môi anh. Một nụ hôn khẳng định tấm chân tình cô dành cho anh.
John đứng ngoài cửa nhìn vô, thấy cô vui như vậy bỗng anh có cảm giác không đành. Bởi vì thôi miên chỉ mang tác dụng tạm thời, không thể xóa đi vĩnh viễn.
Hạo và cô có thể vui trong lúc này. Nhưng còn về sau?
Anh hi vọng mọi việc sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp.
"Haiz..."
Đóng cửa phòng lại cho hai người, John quay về phòng mình.
Đến bữa tối để cảm ơn John chính Marrie đã đích thân xuống bếp.
"Anh ăn thử món này đi. Em làm đó... A, món này nữa..."
Mấy món trước mặt công nhận ngon thật nhưng anh không có hứng ăn chút nào. Hai người kia thật quá đáng.
Rầm!
Cầm đũa đập mạnh xuống bàn, John đang tính đứng dậy bỏ đi. Bỗng Marrie híp mắt nhìn anh, ngón tay viết lên bàn chữ gì đó khiến anh cắn răng ngồi trở lại.
Hạo nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình một lúc. Sau anh mới bắt đầu mở miệng: "Có chuyện gì khiến anh không hài lòng sao?"
Tính nói câu: "Hai người thật quá quắt." Nhưng khi nhìn ánh mắt uy hiếp của Marrie, John cắn răng mỉm cười.
"Hắc hắc tại con muỗi chích tôi đau quá."
Nghe John nói, Hạo quay sang bảo Marrie: "Em có bị nó chích không? À thôi tự anh kiểm tra."
Nói rồi Hạo quỳ xuống nâng chân Marrie lên kiểm tra tỉ mỉ làm cho cô mỉm cười hạnh phúc. Liếc qua John, Marrie nháy mắt nói cảm ơn.
Mặc dù việc anh làm đã thành công chút nào đó. Nhưng việc ân ái, tình tứ của cái cặp kia cứ diễn ra trước mắt anh khiến anh chẳng thể vui được. Bởi năm nay anh đã gần bốn mươi mà không hề có một mối tình vắt vai, đã vậy Marrie còn là cô gái khiến anh "say" suốt hai năm. Hỏi sao không bực.
"Thôi được rồi, tôi no rồi. Hai người ở lại ăn vui vẻ. Tôi còn có việc."
Đang cúi đầu kiểm tra chân cho Marrie. Hạo tự dưng trả lời câu nói vừa rồi của John.
"Cứ việc đi, không tiễn."
Hạo cảm thấy cái tên John gì đo rất đáng ghét. Vì ánh mắt anh ta nhìn Marrie không bình thường. Mà anh chẳng ưa những ai có ánh mắt như vậy với cô.
Vợ của anh là của anh. Không thể để bất kì ai được đụng vào. Một ánh mắt cũng không.
Kiểm tra xong, Hạo ngồi lại vào ghế ăn tiếp bữa ăn của mình. Đôi khi anh gắp mấy món anh cảm thấy ngon vào bát của cô.
Cứ vậy, bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Ps: Tính cách số 2 sắp xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me