LoveTruyen.Me

Em Noi Em Yeu Anh

  Ngọc vừa đóng cửa ra ngoài Marrie dần lâm vào cơn mê do thuốc chữa trị bệnh của cô tạo ra.

   Lúc tỉnh dậy thì thấy một người được băng bó từ đầu đến  chân đang ngồi kế giường mình.

  Bởi vì mới tỉnh nên tinh thần còn chưa ổn định, vẫn còn hơi mơ màng nên cô chẳng suy nghĩ gì mà hỏi ngay câu: "Ai vậy?"

  Nhìn khuôn mặt mù mờ của Marrie Hạo kìm nén cảm xúc dùng tiếng vùng miền trả lời: "Tôi ấy hả? Tôi là ai tôi cũng chẳng nhớ. Cô nhìn đi, băng quấn thế này chứng tỏ tôi gặp một tai nạn rất nghiêm trọng, cho nên đầu có vấn đề rồi."

"Thật sao?" Sao cô cứ thấy nó là lạ ở đâu thế nhỉ? Lại hỏi tiếp cho chắc, "Nhưng anh không ở phòng mình mà lại ngồi đây?"

  "Ờ, tôi cũng muốn lắm. Cô biết đấy, cứ ngồi hoài một chỗ cũng ảnh hưởng đến thể trạng với thêm việc nữa là tôi cứ có cảm giác bức bối. Nên đi xung quanh, thấy phòng cô không đóng cửa còn kế phòng tôi..."

  Cảm giác này, quá quen thì phải? Mà nó đáng ra chỉ tồn tại trên người một người. Đúng vậy, chính là Hạo. Cái tên nói dối không biết ngượng này thật làm cô không chịu nổi mà.

Đang tính nói với anh đừng giả vờ nữa thì Ngọc lại từ đâu đi đến vỗ vai anh, "Anh làm quen được bà cô khó tính nhà tôi rồi hả?"

Anh gật đầu với Ngọc, Marrie thấy vậy càng không rõ chuyện này như thế nào. Theo cô biết, Ngọc rất rõ Hạo mà.  Nên cô vươn người kéo Ngọc qua.

"Chuyện này là sao?"

"Ừm, chính mình kêu hắn qua đây bầu bạn với cậu đấy." Quay đầu lơ đễnh, Ngọc cố tình né ánh mắt suy đoán của cô bạn mình.

"..." Marrie lần này không đoán ra nữa thì cô không còn là cô. Đưa tay xoa trán, Marrie gắng nở nụ cười khó coi hơn khóc.

  Tuy biết trước chuyện này không sớm thì muộn ngày này cũng đến, ngày cái tên từng mang danh là chồng cô tới quấy cuộc sống của cô một lần nữa, nhưng cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần chiến đấu với anh ta đâu.

  "Hai người là thế nào?"

  "Bọn mình ấy hả? Ừm, hồi nãy lúc cậu đuổi mình ra khỏi phòng thì mình thấy hắn đang vật vờ một mình ở phòng kế bên. Với lại mình cũng đang buồn nên kêu hắn ra nói chuyện cho vui, sau khi nói chuyện mình thấy hắn hơi tội do không nhớ ra mình là ai đành phải ở một mình trong phòng bệnh nên mình kêu hắn qua bầu bạn với cậu đấy."

  "Ngọc à! Cách giải thích của cậu chỉ có thể dùng với Đỗ Tâm thôi. Với lại hai người diễn đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài. Nấn ná thêm tôi kêu y tá đuổi  mấy người đấy."

  Nghe Marrie nói vậy, Ngọc im lặng đi ra ngoài, còn Hạo thì tháo từng lớp băng trên người xuống.

  "Anh biết dù anh có trở thành dạng nào đi chăng nữa, em vẫn có thể phát hiện ra anh."

  "Vậy tại sao anh..." Tính hỏi tiếp nhưng Marrie bỗng im bặt khi nhìn thấy từng đoạn vết thương dài trên người Hạo. Đến khi anh gỡ hết tất cả băng trên người một lúc cô mới có thể ổn định tinh thần chỉ vào chỗ có vết thương.

   Nắm chặt gra giường cô cố không để cảm xúc lấn át. "Rốt cuộc, anh bị sao vậy?"

  Mân mê lên viền miệng vết thương Hạo bật cười, "Anh tự vạch đấy."

  Sét đánh tai cô sao?!

   Ngẩng đầu nhìn Marrie Hạo nói tiếp, "Như vậy thì mới có lý do vào viện và em cũng vì nó mà không thể đuổi anh đi được."

  "Hạo, anh có điên không?" Bắt lấy cái tay đang dần sờ vào miệng vết thương, cô không muốn anh lại làm điều gì đó với bản thân mình.

   Cười mỉm anh lấy cánh tay đầy rẫy các vết thương áp lên má cô, rồi phát ra cái giọng nói khàn khàn mà hồi trước cô rất thích.

  "Hạo của Marrie điên rồi, điên từ rất lâu rồi. Đến bây giờ em mới biết sao? Nhưng không sao, vẫn chưa muộn. Và em sẽ còn thấy anh tự phạt bản thân mình như thế nào..." Tiến tới ôm cô vào lòng, "Em đừng lo, anh có làm gì thì cũng không để em ở lại một mình đâu. Hồi bé anh từng hai ta nhất định sống chung một chỗ, quân tử nói không thể cho là nói suông. Vì vậy em yên tâm."

  "Cho nên anh làm vậy là..."

  "Bên em." Thỏa mãn nhắm mắt trả lời, anh  giờ nguyện mặc kệ tất cả.

   Hạo vốn rất yêu Marrie mà. Còn cái vụ hồi trước nói không yêu cô thì đó không phải Hạo anh.
 
*****
Tác giả: Mặt liệt
Marrie: Tim tôi đau quá, lòng gan phèo phổi muốn đu theo mấy vết thương kia của Hạo.
Hạo: Có sẹo càng nam tính.

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me