Em Noi Em Yeu Anh
Mấy ngày sau khi xuất viện, anh bắt đầu đi chứng thực xem lời nói của cô gái kia có thật hay không.Tuy rằng Marrie bị bệnh hay bị cái gì đó thường kêu bác sĩ riêng về khám và chữa trị tại nhà. Nhưng bệnh án của cô không phải là không có. Chỉ là việc tìm hiểu có hơi phức tạp hơn so với bình thường.Sau mấy ngày đợi chờ kết quả điều tra từ văn phòng thám tử cuối cùng anh cũng biết được căn bệnh mà cô gái kia nói là gì rồi. Nhưng biết rồi thì anh phải làm gì tiếp theo đây? Ngồi bệt xuống sàn, Hạo đưa tay ôm ngực. Sao tim anh đau quá vậy? "Chị Marrie, mẹ chị đâu rồi, sao em chưa bao giờ thấy mặt?" "Bà ấy chết rồi. Bị ung thư nên chết rồi." Hạo còn nhớ, ngày hôm ấy anh đã hỏi cô một câu mà khiến cô tự nhốt mình trong phòng nguyên ngày. Hỏi ba cô thì ông trả lời: "Đó là nỗi uất nghẹn tích tụ lâu ngày, cháu nên để nó tự mình dằn vặt đi." Nói xong, ông kéo anh đi theo ông ra ngoài sân hóng gió.
Lúc ấy, anh chỉ biết mù mờ mà nghe theo ông, mặc dù anh có chút lo lắng cho Marrie.
"Hạo." Nghe thấy có người gọi tên mình, Hạo ngẩn người, sau ra hiệu kêu người đó lại. Ngồi xuống vị trí đối diện, Tiêu mỉm cười hỏi anh: "Sao, có chuyện gì muốn em giúp đỡ sao?" "Đúng." Hạo gật đầu. "Kể rõ cho em nghe đi?" "..." Nghe xong hết câu chuyện của Hạo, Tiêu lặng người.
Nhớ lại thời gian trước kia, cô đã từng ngưỡng mộ Marrie đến nhường nào. Cô cứ ngỡ cô ấy cường đại lắm, chẳng có gì làm khó được. Nhất là khi cô theo An, cô tin Marrie, tin tình yêu Marrie dành cho Hạo khó có cái gì thay đổi được. Nhưng, thế này thì... Nhìn bộ mặt chua xót của Tiêu sau khi nghe hết câu chuyện. Hạo lắc đầu cười trừ. Đưa ngón tay xoa vào trán Hạo, nơi nằm giữa hai đường chân mày, Cô nói: "Anh đừng cười kiểu đó nữa, như vậy chỗ này có thể kẹp cả ngón tay em mất!" Đẩy tay Tiêu qua một bên, xong ngước mắt nhìn cô thật lâu rồi nói lời cảm ơn và chào tạm biệt cô để trở về. Không biết là Hạo có biết hay không An đang giúp Marrie nhờ luật sư làm thủ tục để có thể đơn phương ly hôn với anh. "Hạo à, em hi vọng lần này anh thắng An và Marrie. Cố gắng lên anh."Về đến nhà, Hạo đi lên phòng Marrie đầu tiên. Lúc mở cửa phòng không thấy vật chắn, anh biết cô đang ngủ nên đã nhẹ nhàng luồn vào chăn mà ôm cô vào lòng. "Marrie, anh xin lỗi vì thời gian trước đã quên mất em." Chắc hẳn Hạo cũng không biết điều này luôn, là khi cô từ Mỹ trở về thì trở nên rất thính ngủ nên cái lúc anh vừa xoay khóa phòng cô đã tỉnh, vì vậy những hành động này của anh khiến cô rất xót xa. Cô biết, ngày trước do anh lỡ quên mất cô mới có những hành động như thế. Cô bây giờ cũng muốn thoải mái nói lên câu: "Em không quan tâm. Chỉ cần anh về bên là được." Nhưng, cô và anh lỡ hồi rồi. Tính mạng cô, sức khỏe cô còn cả thời gian điều trị sắp tới nữa nhang sắc của cô cũng tàn phai theo từng đợt. Mà cô lại muốn luôn đẹp trong mắt anh chứ không phải là con ma ốm tối ngày ôm giường bệnh trông ngóng anh đâu. "Hạo, cho em được nằm trong lòng anh lần cuối để em có thể yên giấc mà mơ những giấc mơ đẹp. Mơ tới những điều em không thể thực hiện cùng anh." Nghĩ rồi, Marrie mỉm cười nhắm mắt ngủ tiếp. Đúng thật, hôm đó cô ngủ rất ngon.
Lúc ấy, anh chỉ biết mù mờ mà nghe theo ông, mặc dù anh có chút lo lắng cho Marrie.
"Hạo." Nghe thấy có người gọi tên mình, Hạo ngẩn người, sau ra hiệu kêu người đó lại. Ngồi xuống vị trí đối diện, Tiêu mỉm cười hỏi anh: "Sao, có chuyện gì muốn em giúp đỡ sao?" "Đúng." Hạo gật đầu. "Kể rõ cho em nghe đi?" "..." Nghe xong hết câu chuyện của Hạo, Tiêu lặng người.
Nhớ lại thời gian trước kia, cô đã từng ngưỡng mộ Marrie đến nhường nào. Cô cứ ngỡ cô ấy cường đại lắm, chẳng có gì làm khó được. Nhất là khi cô theo An, cô tin Marrie, tin tình yêu Marrie dành cho Hạo khó có cái gì thay đổi được. Nhưng, thế này thì... Nhìn bộ mặt chua xót của Tiêu sau khi nghe hết câu chuyện. Hạo lắc đầu cười trừ. Đưa ngón tay xoa vào trán Hạo, nơi nằm giữa hai đường chân mày, Cô nói: "Anh đừng cười kiểu đó nữa, như vậy chỗ này có thể kẹp cả ngón tay em mất!" Đẩy tay Tiêu qua một bên, xong ngước mắt nhìn cô thật lâu rồi nói lời cảm ơn và chào tạm biệt cô để trở về. Không biết là Hạo có biết hay không An đang giúp Marrie nhờ luật sư làm thủ tục để có thể đơn phương ly hôn với anh. "Hạo à, em hi vọng lần này anh thắng An và Marrie. Cố gắng lên anh."Về đến nhà, Hạo đi lên phòng Marrie đầu tiên. Lúc mở cửa phòng không thấy vật chắn, anh biết cô đang ngủ nên đã nhẹ nhàng luồn vào chăn mà ôm cô vào lòng. "Marrie, anh xin lỗi vì thời gian trước đã quên mất em." Chắc hẳn Hạo cũng không biết điều này luôn, là khi cô từ Mỹ trở về thì trở nên rất thính ngủ nên cái lúc anh vừa xoay khóa phòng cô đã tỉnh, vì vậy những hành động này của anh khiến cô rất xót xa. Cô biết, ngày trước do anh lỡ quên mất cô mới có những hành động như thế. Cô bây giờ cũng muốn thoải mái nói lên câu: "Em không quan tâm. Chỉ cần anh về bên là được." Nhưng, cô và anh lỡ hồi rồi. Tính mạng cô, sức khỏe cô còn cả thời gian điều trị sắp tới nữa nhang sắc của cô cũng tàn phai theo từng đợt. Mà cô lại muốn luôn đẹp trong mắt anh chứ không phải là con ma ốm tối ngày ôm giường bệnh trông ngóng anh đâu. "Hạo, cho em được nằm trong lòng anh lần cuối để em có thể yên giấc mà mơ những giấc mơ đẹp. Mơ tới những điều em không thể thực hiện cùng anh." Nghĩ rồi, Marrie mỉm cười nhắm mắt ngủ tiếp. Đúng thật, hôm đó cô ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me