LoveTruyen.Me

Em Noi Voi Ai Dohyeon

bầu trời nhuộm màu xanh lơ dịu nhẹ như ánh mắt ai kia, còn nắng thì vừa đủ ấm để lòng người thôi rét mướt. park dohyeon lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, tay xoay xoay một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh biển, thứ mà cả đêm qua cậu đã ôm chặt trong tay, như thể sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, bản thân sẽ đánh rơi hết can đảm.

"có lắm lúc em tương tư bóng dáng anh rồi đấy... biết sẽ khó, nhưng không sao... em mong anh nhận lấy." dohyeon ngẩng đầu nhìn bầu trời, bàn tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ. hôm nay, cậu sẽ làm điều đó, không phải vì sợ mất đi anh, mà vì muốn siwoo biết rằng tình yêu cậu dành cho anh không chỉ là hiện tại, mà còn là mãi mãi.

"vợ ơi, ra đây chút đi," dohyeon gọi, giọng như gió xuân khẽ thổi.

siwoo bước ra, mái tóc hơi rối, ánh mắt còn lơ mơ buồn ngủ. "gì gọi sớm vậy ck già? bộ nhà sắp cháy hả?"

dohyeon bật cười, rồi bất ngờ kéo tay anh ngồi xuống đối diện. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và vài chiếc lá khô lạo xạo dưới sân.

"siwoo, anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" dohyeon hỏi, tay cầm lấy tay anh. "lúc đó em là thằng nhóc vụng về, nói câu nào cũng khiến anh phát cáu."

"ủa? giờ cũng vậy mà" siwoo nhướng mày, trêu lại, nhưng tim anh bắt đầu đập nhanh, thầm nghĩ...má thằng này ăn trúng gì hả, sao sến rện thế!

"ỏ, nhưng giờ em học được cách để nói điều quan trọng rồi." nói rồi, dohyeon từ từ quỳ xuống, rút chiếc hộp nhỏ trong túi ra. gió khựng lại một nhịp, như cả thế giới nín thở chờ đợi vì hai người. mắt anh chỉ mở to, miệng mím lại, bàn tay vô thức che ngực trái, nơi mà trái tim anh đang dồn dập như nhịp trống.

"son siwoo..." dohyeon cười, ánh mắt long lanh, giọng nói khẽ khàng nhưng vững vàng, cậu nắm lấy tay anh rồi nâng niu đặt lên mu bàn tay mềm mại của anh một nụ hôn "...anh có muốn, mỗi sáng thức dậy đều thấy em bên cạnh? có muốn, mỗi lần yếu lòng đều có một vòng tay ôm lấy? có muốn, từ hôm nay cho đến mãi về sau, nắm tay em đi hết cuộc đời không?"

chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm gọn trong lòng bàn tay dohyeon, lấp lánh dưới ánh nắng sớm, giống hệt như ánh mắt cậu mỗi lần nhìn siwoo. sự dịu dàng, kiên định, thuần khiết ấy chỉ dành cho riêng anh.

siwoo bật cười, nước mắt bất giác rơi xuống mà không hay. anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, ôm lấy dohyeon thật chặt. trong vòng tay ấy, anh khẽ thì thầm "anh đã đợi câu hỏi này... từ rất lâu rồi."

dohyeon siết chặt lấy anh, thì thầm lại bằng giọng run run "cảm ơn anh... vì đã không từ chối một đứa như em." hơi ấm từ cái ôm đó như thể chảy thẳng vào tận đáy tim siwoo, làm tan biến hết những lạnh lẽo của quá khứ, những nỗi hoài nghi từng khiến anh lùi bước mỗi lần yêu. anh khẽ dụi mặt vào hõm cổ dohyeon, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà anh yêu suốt bao năm, rồi cười thành tiếng giữa cơn xúc động nghẹn ngào.

"ủa ủa khoan, cái này là anh đính hôn với em á hả?" siwoo chọc, giọng lém lỉnh như thường lệ, nhưng đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh lệ chưa kịp khô.

"ừ, đính đời luôn đó, chịu không?" dohyeon ngẩng đầu, trán khẽ cụng trán anh, mỉm cười như thằng nhóc lần đầu được người mình thích gật đầu đồng ý làm người yêu.

siwoo vờ suy nghĩ, gật gù: "để coi... mỗi sáng được hôn, được bưng cà phê tận giường, được nấu ăn cho, được ôm ngủ, được nhìn em mặc cái áo hoodie rộng thùng thình lười biếng mà vẫn đẹp trai... thì... ừ, cũng đáng."

"vậy đeo nhẫn vô đi vợ."

dohyeon cẩn thận luồn chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của siwoo, động tác chậm rãi như thể chỉ cần nhanh một chút thôi là giấc mơ này sẽ tan biến. và khi chiếc nhẫn lấp lánh ấy vừa yên vị trên tay, tim siwoo như lỡ mất một nhịp, không phải vì lo sợ, mà vì hạnh phúc quá đỗi thật thà.

"giờ có thể gọi là vợ chính thức chưa?" dohyeon thì thầm, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. siwoo mím môi, giả vờ nghiêm nghị "từ giờ phải gọi anh là bà xã son, nghe rõ chưa, ông xã park?"

cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng trong ánh nắng đầu ngày, len lỏi qua từng khe lá, nhẹ tênh mà sâu sắc. và thế là, sau bao năm yêu, chia ly, trưởng thành, họ lại tìm thấy nhau, không phải trong giấc mơ, mà ở hiện thực, ở cái khoảnh khắc giản đơn mang tên "hạnh phúc cùng nhau".

park dohyeon lặng lẽ mở điện thoại, ghi chú một dòng nhỏ trong mục "kế hoạch cưới son siu"

"người ấy đã đồng ý. giai đoạn tiếp theo: mỗi ngày yêu người ấy một chút nhiều hơn." và cứ thế, giữa muôn ngàn tiếng tích tắc xoay tròn của thời gian, tình yêu của hai người vẫn lặng lẽ đong đầy, hệt một bài hát chẳng bao giờ có đoạn kết, những lời tỏ tình vẫn tiếp tục vang lên mỗi khi cả hai nhìn thấy nhau và mỉm cười

"từ hôm nay, chúng mình là gia đình." căn phòng ngủ ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. không khí có mùi gỗ thông thoảng qua, mùi hương mà siwoo từng chọn cho cả hai, bảo là để xua đi mệt mỏi sau mỗi ngày dài. dohyeon vừa mới tắm xong, tóc còn ươn ướt, ngồi lau tóc một cách lười biếng trong khi siwoo đang nằm dài trên giường, tay nghịch chiếc nhẫn mới đeo không buông.

"nhìn hoài không chán hả?" dohyeon hỏi, nheo mắt nhìn anh từ phía gương.

"chán đâu mà chán. đẹp muốn xỉu. nhìn vô mà nhớ là em chính thức thuộc về anh rồi đó." siwoo đáp, cười hí hửng như một đứa nhỏ vừa được quà. dohyeon bật cười khúc khích, đi lại, nhảy phịch lên giường rồi chui vào chăn, chui sát vào người siwoo đến mức hai cái trán cụng nhau lần nữa.

"ê không có là anh tưởng thằng khác của anh hả?" cậu thì thầm.

siwoo nhìn cậu, giả ngu rồi chớp mắt "vậy... còn kế hoạch cưới hỏi gì không? hay em định đeo nhẫn xong rồi bỏ đó như ai đó từng nói để dành tiền mua máy tính chơi game?"

"ấy ấy!" dohyeon giơ hai tay đầu hàng. "từ giờ em không mê game bằng mê vợ nữa rồi. em có kế hoạch hết rồi. tháng sau đi chụp ảnh cưới, tháng sau nữa đi đăng ký kết hôn, rồi... làm tiệc lớn, hai đứa mình, nguyên dàn người cũ của anh rồi toàn bộ lck và ba mẹ nếu chịu đến là đủ"

siwoo nghe tới đó, ánh mắt dịu lại. " làm tiệc như nào cũng được... miễn là có em." một khoảng lặng ấm áp phủ lấy cả hai. bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây khẽ rung rinh, như hòa chung vào tiếng tim đập rộn ràng trong ngực họ.

"dohyeon," siwoo thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào gò má cậu, "em có biết anh đã từng sợ tình yêu đến mức nào không?"

"ừm..." cậu gật đầu.

"nhưng em biết không..." anh nghiêng đầu, áp trán mình lên trán dohyeon "chính em là lý do khiến anh tin lại vào đó."

dohyeon cười cười rồi kéo chăn trùm kín cả hai "anh là ước mơ em mơ mỗi đêm. giờ được ôm giấc mơ đó ngủ chung mỗi ngày, em thấy mình trúng vé số luôn rồi."

"ê, có sến quá không vậy?"

"không đâu, tại anh sến trước nên em sến theo đó."

và rồi hai người cười, cười mãi không dừng, như hai đứa trẻ lần đầu phát hiện ra thế giới vẫn có thể dịu dàng đến vậy.

chiếc nhẫn bạc vẫn còn mới, nhưng tình yêu thì đã cũ, cũ theo nghĩa thuần khiết và trưởng thành, cũ như một cuốn sách được lật đi lật lại đến thuộc lòng, nhưng mỗi lần đọc vẫn thấy tim mình run rẩy. và giữa đêm yên ả ấy, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, siwoo khẽ thì thầm bên tai cậu

"cảm ơn em... vì đã tìm đến anh, vì đã ở lại. vì đã bao dung cho anh"

dohyeon không trả lời. cậu chỉ siết chặt vòng tay, kéo anh vào lòng, đáp lại lời anh bằng nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào mà son siwoo yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me