LoveTruyen.Me

Em Oi Trai Dat Van Tron

"Em tỉnh rồi hả...anh...anh xin lỗi".

Khuya qua cậu lại phát sốt. Sáng ra Manbo định đắp khăn lên trán cậu. Nhưng vừa để lên, Rex bị cảm giác ướt ướt làm tỉnh. Cậu đẩy tay Manbo ra mà ngồi dậy.

"Ngủ tí nữa đi, tối hôm qua em nói sảng".

Rex mặt kệ lời Manbo nói, cậu ngồi dậy. Đi tìm bàn chải đánh răng. Cơn sốt lại lên, lần này không biết do hôm qua bị ướt mưa hay lão kia lại rảnh rỗi hành cậu nữa rồi.

"Rex...".

Cậu bước qua mà không nhìn lại anh. Cậu bước ra khỏi phòng, ngồi trên ghế trước phòng Hurrykng để định thần lại một chút.

Hurrykng đã dậy rồi, cậu đang đánh răng trong sân. Sẵn tưới luôn mấy khóm rau của Negav và Kewtiie.

"Chào mừng Manbo đã quay trúng thương lái".

"Em nói gì anh không hiểu".

"Mua cả vườn bơ luôn không phải vài trái hay vài kg nữa".

Hieuthuhai nghe thế bật cười xoa xoa đầu Hurrykng.

"Bạn em có giận dai không".

"Nó có bao giờ giận ai đâu. Nhưng mà tới mức như hôm qua thì xác định nó đem xuống dưới mồ luôn"'

Hieuthuhai xách thùng nước cho cậu đi tưới cây. Nghe vậy thì cũng cảm thán. Thôi không thành cũng tốt. Hai cá tính hay tín ngưỡng khác nhau. Thời gian sống quý lắm, đừng vì không hợp nhau rồi mất thời gian của nhau. Mà mệt hơn là làm nhau đau khổ. Nếu Rex muốn làm dâu hào môn thì anh em gã còn nhiều người độc thân lắm. Cậu và Hurrykng có thể làm chị em bạn dâu.

"Lộ liễu vậy, người ta nói em bị vong theo sao".

"Thì thiệt mà".

Hurrykng có nói cho gã nghe về tai nạn giao thông của cậu. Nên những việc nặng toàn gã đỡ cậu. Gánh nước, giặt đồ, vác máy...đều là gã đỡ đần cậu.

"Đang quạu  hai người đừng có vậy được không".

Lần đầu tiên gã thấy Rex xuống nước. Quên là ở đây vẫn còn người biết sự tồn tại của gã.

"Chuyện cậu là chuyện cậu. Bọn tôi là bọn tôi, cậu hay ý kiến quá". Được cái mỏ Hieuthuhai cũng không phải dạng vừa.

"Thôi em vào thay đồ nha". Hurrykng sắp tới giờ đi đo rồi

"Anh ở lại nói chuyện chút đi".

Đáng lẽ là Rex định tìm Hieuthuhai từ đêm qua rồi. Nhưng bận gây với Manbo.

"Nói đi".

"Không định thú nhận gì với tôi à".

Hôm qua Mike gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng cậu bận đi thăm nhà thầy Mo tới tối mới về được. Đến khi về check tin nhắn thì đã thấy tin nhắn đã bị ai xem rồi. Nhưng thái độ của Khang rất bình thường. Nên người xem chỉ còn lại một người.

"Muốn người ta không biết thì đừng có làm".

Hieuthuhai không biết phải nói gì với Rex. Trước đây là Kewtiie, bây giờ đến cả gã cũng đang bị cậu nắm trong tay.

"Có muốn gặp Negav không".

"Được sao".

"Được. Quên tôi từng để Kewtiie thấy được những linh hồn mà".

"Nhưng mà cậu ổn không". Hieuthuhai hiểu là muốn triển thuật này thì cần sức mạnh rất lớn.

"Tôi không biết mình sẽ cố được bao lâu. Nhưng đừng lo, tôi không dễ chết vậy đâu". Rex cố cười trấn an Hieuthuhai.

"Cảm ơn cậu".

"Nhớ giữ lời hứa đó".

Gã còn chưa biết được câu trả lời của mình. Nên ai chửi mắng thì ta giả điếc thôi. Trần Minh Hiếu đỡ Rex đứng dậy. Sáng nghe Manbo la đêm qua sốt đến mơ sảng mà còn cố gắng lết ra tới đây được.

"Sao không ưa nhau mà cố gắng ở cạnh nhau vậy".

"Nốt tuần trăng này thôi. Mike chắc sắp lên núi rồi. Đúng là ở Việt Nam, đừng nói công an không biết. Chỉ là muốn bắt hay không thôi. Không phải chỉ anh, chúng tôi hay Negav đang điều tra vụ này".

"Nó có hẳn một chuyên án mà".

Rex ngạc nhiên nhìn Hieuthuhai

"Những gì mọi người đang làm bây giờ cách đây một năm tôi đã làm. Và bây giờ tôi đang suy nghĩ về tai nạn xe hơi của mình".

"Đi chưa Khang".

Tiếng Tuti vang lên. Kéo gã và cậu về thực tại.

"Bỏ tay ra đi". Rex tự mình đi về phía Tuti. Lại leo lên ghế ngồi

"Rex nay khỏe chứ, ở nhà nổi không hay lại lên trạm xá với Kewtiie".

"Dạ ở nhà ạ. Anh Tuti, chắc hết tháng nay em về quá. Em không muốn ở lại làn gánh nặng của mọi người".

Manbo định ra chào hỏi mọi người. Nghe Rex nói thế đứng khựng lại. Cậu sẽ về ư.

"Nói cái gì vậy. Không đi công trình được thì ở nhà vẽ cũng được mà". Right bước ra xoa đầu Rex.

Dù mọi người đều biết hết lý do. Nhưng đời cho vai thì dại gì không diễn. Kịch bản sẽ là...Mike lên thay Rex. Mọi người nghĩ Rex vẫn là nên về Sài Gòn để ông nội cậu xem tình hình. Chứ cứ như vầy không ổn. Sợ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này.

"Yên tâm. Mike hứa sẽ lên thay em. Em về em sẽ nhớ mọi người lắm". Rex ôm Right rồi úp mặt vào sáu múi dồn một của anh.

"Tụi anh/tao sẽ nhớ mày lắm".

Cả đám xúm lại ôm nhau như có một cuộc chia ly thật sự. Lần này cậu về không biết có trở lên nữa không. Cảnh sát đã nhúng tay vào thì sớm muộn mọi chuyện cũng ra lẽ thôi. Căng cờ tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì cũng rủ nhau ăn cơm Nhà nước thôi.

"Anh cũng sẽ nhớ em lắm".
_______________
"Ủa anh Rex về thật hả".

"Chứ bệnh kiểu đó trên này y tế kém lắm anh không chữa nổi đâu".

"Đây em thấy anh pro mà, một mình gánh cái bản này".

"Còn em thì bao lâu nữa mới về".

"Anh mắc đuổi em quá".

Negav siết vòng tay. Giả vờ hờn dỗi anh bác sĩ của mình.

"Em có lên đây vì anh đâu...". Kewtiie đang đi thì dừng lại.

À thì ra ông thầy pháp tên Phạm Tấn Thành đó nhiều chuyện hơn cậu nghĩ nhiều.

"Thì thật mà. Anh là sự cố và vẫn luôn là ngoại lệ của em". Negav ôm lấy Kewtiie từ phía sau. Cậu tựa đầu lên tấm lưng vững chãi của anh.

Kewtiie mỉm cười với tay ra sao vỗ lên đầu thằng bé kia. Negav như ánh trăng, ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng đủ sáng một vùng tim anh.

"Anh mà đuổi em nhé. Bác sĩ em không làm được nhưng học thêm chứng chỉ để đi dạy em làm được nha".

"Không phải ma mà thích ám anh ghê".

Kewtiie tiện tay xốc cậu lên lưng cõng cậu đi về. Đêm tối rừng thiêng nước độc không thích hợp nói chuyện yêu đương.

"Sao vậy Rex...giận Manbo nữa hả".

Bọn họ về gần tới nhà thì thấy Rex đang ngồi đợi ở gần đó.

"Anh về trước nhé. Em nói chuyện với bé nhà anh chút".

"Về sớm nha. Bé nhà tao ba giờ sáng dậy đi chợ đó".

Rex gật gật đầu, giơ tay lên làm tín hiệu ok với anh bác sĩ.

"Sao mới nghe đuổi thằng nhỏ về mà bây giờ giữ quá".

Xém quên cạnh bên còn camera chạy bằng nhang.

"Kệ đi. Thấy đẹp đôi mà, hai người họ hợp nhau".

"Anh đang nói chuyện với ai vậy". Negav ngó tới ngó lui vẫn không thấy người khác.

"Gíp lại đây...đừng sợ, anh ở đây".

"Hở". Negav không hiểu lắm

"Lại đây".

Rex đứng dậy. Anh đi tới cạnh Negav nắm lấy hai cổ tay cậu.

"Tập trung...nhắm mắt lại...anh ra hiệu mới mở mắt ra nha".

Rex lẩm nhẩm gì đó trong miệng một lúc lâu rồi mới lấy hai lá liễu quét qua mắt Negav. Hieuthuhai đứng cạnh bên hồi hộp chờ đợi. Rex mở mắt ra, nhìn gã, anh gật gật đầu.

"An...".

Negav đứng hình, giọng nói này. Không thể nào.

"An".

"Mở mắt ra Gíp". Rex ra hiệu

Negav mở mắt ra, trước mắt cậu. Không thể nào, cậu dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định.

"Anh...thật sự là anh".

Negav xúc động đến nước mắt rơi đầy mặt. Đúng là anh cậu rồi, chính gương mặt này, chính bộ quần áo này. Chiếc áo trắng ngày hôm đó bị nhuộm đầy máu.

"Anh đây...".

Negav chạy tới ôm chầm lấy gã. Cậu không ngờ có thể gặp lại anh mình ở đây. Chuyến đi này bao nhiêu khổ cực cũng không uổng phí.

"Nín...đã tốt nghiệp đại học rồi mà. Lớn rồi mà cứ như con nít".

Dòng họ nhà họ không có bao nhiêu đứa cháu. Lại gần tuổi nhau nên bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Hai người họ thân nhau như anh em ruột thịt.

"Ủa sao anh có mùi của Negav nữa. Khang thì lại có mùi của anh rồi có luôn mùi của Negav".

Rex khó hiểu nhìn Hieuthuhai. Gã cũng bất lực, gã có ngửi được mùi như anh đâu. Gã chỉ nhớ mùi người ngủ kế gã mỗi đêm thôi. Cả hai bọn họ đổ dồn ánh mắt vào nhìn người nhỏ tuổi nhất.
___________________
Sáng hôm sau là chủ nhật, đợi mãi Manbo mới ra khỏi phòng đi họp. Hội bàn đào mới được mở, lần này có thêm Negav nữa. Rex và Hieuthuhai thống nhất lấp liếm với mọi người rằng Negav cũng tò mò như bọn họ. Nên cũng lén điều tra. Tuyệt nhiên không nhắc đến sự hiện diện của Hieuthuhai.

Đó là mong muốn của hồn ma kia. Còn về phần của Bảo Khang. Gã xin được tự mình nói khi mọi thứ kết thúc. Rex không ý kiến. Bây giờ cậu không thể quản thêm được nhiều chuyện như vậy. Miễn không ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe là được.

"Em biết được thêm gì không Negav". Right hỏi.

"Dạ em có làm thân với A Tòng là cháu của ông thầy Mo. Em thường đem đồ ăn cho anh ta. Anh ta hỏi em có muốn sang Trung Quốc làm không. Ở núi này thì sao mà giàu được".

Kewtiie nghe vậy vô thức kéo Negav về phía mình.

"Ê em đi đo cũng nghe mấy hàng xóm gần nhà các nạn nhân nói thế á". Hurrykng lên tiếng.

"Vậy sao không ai nghi ngờ ông ta vậy". Right thắc mắc.

"Vì họ mất tích trên chính mảnh đất này. Không phải đi đâu xa, không phải kiểu như công ty Trung Quốc, tổ chức đi du lịch Thái Lan rồi mới mất tích". Right giải thích

"Ông ta kinh khủng đến dữ vậy sao. Tính toán không có kẽ hở". Rex hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Nhưng mà em không hiểu nha. Tại sao lại chọn nơi đây, Tuyên Quang đây có giáp cửa khẩu". Negav giơ tay phát biểu ý kiến.

"Không phải Negav. Tuyên Quang không giáp cửa khẩu chứ không phải không gần. Phía bắc của Tuyên Quang là Hà Giang và Cao Bằng. Hà Giang thì có những cửa khẩu như Phó Bảng, Săm Pun, Xin Mần và Bạch Đích. Còn Cao Bằng thì có Tà Lùng, Trà Lĩnh. Mấy cửa đó em muốn đi cửa nào". Tuti đứng lên chỉ lên bản đồ cho Negav xem.

"Em muốn vô cửa nhà anh Kew thôi".

Cả hội được dịp bật cười.

"Giá hẹ gì héo hết trơn". Hieuthuhai lắc đầu ngao ngán

"Với lại đây là buôn làng của ông ta. Ông ta có uy hơn, dễ xoay chuyển tình thế". Hurrykng nói

"Mike chắc hai tuần nữa sẽ lên tới. Theo như nó nói thì cách chiến sỹ biên phòng đang tích cực kiểm tra các cửa khẩu. Họ cần chúng ta theo dõi và báo cáo tình hình với họ". Right lên tiếng.

"Sớm thôi ông ta sẽ hành động nên chúng ta phải cẩn thận. Ai cũng có thể trở thành mục tiêu". Tuti cảnh báo mọi người. Bọn họ đang sống gần một tên tội phạm nguy hiểm.

"Em xin lỗi vì vào lúc này em lại không ở cạnh mọi người". Rex cảm thấy khá tiếc nuối. Cậu lên núi trễ nhất nhưng bây giờ phải rời núi sớm nhất.

"Ai trách em đâu. Em đang cứu rỗi thế giới đây này". Right an ủi thằng em mình.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì". Hurrykng thắc mắc

"Anh nghĩ chúng ta nên nghe ngóng xem ai là nạn nhân tiếp theo bị bọn họ dụ dỗ. Rồi theo dõi họ". Tuti gợi ý
___________________
Vì bị bệnh nên Rex không sâu, anh giật mình tỉnh giấc khi có ai đó lay mình.

"Sao vậy Khang".

"Ngồi dậy giúp tao với".

Hurrykng đỡ Rex dậy. Anh không hiểu nhìn thằng bạn mình.

"Giúp tao tìm Hieuthuhai coi. Nguyên ngày nay không thấy anh".

Rex định nói coi chừng tới chỗ Negav rồi. Nhưng ngừng lại kịp.

"Chờ xíu".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie đang ngủ thì tự dưng bật dậy. Có ai đang gào trong đầu anh. Cứu Negav... Cậu mới vừa đi cách đây không lâu mà. Mỗi ngày trưa nào cậu cũng đến đây ăn cùng anh, ngủ trưa rồi mới về nấu cơm chiều.

Tiếng nói cứ vọng trong đầu anh. Đây là tiếng gọi của tổ tiên à. Kewtiie lo lắng mặc áo khoác vào vội đuổi theo Negav. Chắc bây giờ cậu cũng phải gần tới nhà ăn rồi.

Negav đi tới con suối. Phải đi qua mới về bản được. Cậu ngừng lại xắn quần lên cao. Cầm giày trên tay rồi từ từ đi qua. Nước vẫn chảy ào ào dưới chân. Negav đang đi bỗng dưng...có ai nắm chân cậu. Kéo xuống nước...

"Aaaaa...".

Kewtiie nghe tiếng la vang lên. Anh vội chạy nhanh về phía con suối. Anh nhìn khắp nơi vẫn không thấy Negav đâu. Cậu băng qua con suối rồi ư.

Anh cởi giày ra, định băng qua con suối đi về bản. Nhưng đi được nửa đường anh thấy một sợi dây mắc lại trong hỏm đá. Sợi dây ngũ sắc của Negav.

"Kewtiie bơi theo dòng suối cứu Negav".

Bất ngờ Hurrykng và Rex chạy tới. Rex ngồi thiền một lúc bỗng thấy cảnh Negav té suối. Hai người bọn họ lật đật chạy ra đây.

Kewtiie nghe thế thì nhảy luôn xuống suối bơi theo dòng nước. Hurrykng thấy thế cũng nhảy xuống theo.

"Negav trôi tới đâu rồi nhỉ". Rex ở trên bờ chạy theo.

"Có cái gì ghị nó lại nó không ngoi lên được".

Trong lúc Rex tưởng mình sắp chạy không nổi thì Hieuthuhai xuất hiện đỡ anh chạy theo.

"Ý anh nói là ma da hả".

"Hình như là vậy".

Dùng ma da kéo chân. Sao cậu không suy nghĩ ra vậy.

"Anh về lấy cho tôi một chén gạo, ba cây nhang, một cái trứng lẹ lên".

Hieuthuhai nghe thế thì chạy về lấy đồ theo ý Rex. Cậu tiếp tục chạy theo dòng chảy. Đã tới ngôi nhà kia.

"Sao tìm không thấy. Đây là cuối dòng rồi". Kewtiie ngoi lên báo rồi lại tiếp tục lặn xuống suối tìm.

Họ bắt đầu sốt ruột vì tìm không được Negav. Dòng suối này chỉ đến đây thôi mà.

"Mày làm gì đi Rex".

"Đợi tao xíu".

Không lâu sao Hieuthuhai đem đồ tới. Rex trải ra đất thắp nén nhang rồi lẩm nhẩm thần chú. Cậu lấy trứng gà lăn qua lăn lại rồi đập ra. Bên trong là máu đỏ tươi. Hurrykng và Kewtiie thấy vậy hơi lạnh sống lưng.

"Kew, Khang xuống nước đi...lặn sâu xuống".

"Ờ". Bọn họ nghe lời Rex lặn xuống.

Rex ở trên bờ cầm lá bùa bằng hai ngón tay. Cậu lật lại lá bùa liền cháy. Rex dùng lửa trong lá bùa đốt cháy gạo trong chén. Rồi rải nó xuống suối. Hạt gạo rối xuống nước cháy bừng lên dữ dội rồi mới bị tắt đi.

Kewtiie thấy Negav rồi. Anh mừng rỡ bơi đến chỗ cậu. Nhưng anh không kéo cậu lên được, dù anh đã dùng hết sức. Hurrykng thấy vậy kéo phụ. Nhưng Negav như bị đeo một tấn đá. Nặng quá kéo lên không được. Cậu lơ lửng trong nước và đã không còn ý thức.

Rex lấy thanh kiếm bằng gỗ đào ra. Cậu mới làm từ nhánh anh đào Kewtiie đem về lúc trước. Rex cắn tay mình lấy máu bôi lên thanh kiếm. Đốt lá bùa chà lên thanh kiếm nhỏ. Lửa lại bùng cháy lên. Rex nhắm mắt lại định vị vị trí của từng người bọn họ.

Vụt, cậu phóng thanh kiếm gỗ xuống nước. Trong nước như lại có lửa cháy lên. Kewtiie thấy vậy vội kéo cậu ra. Thật thần kỳ Negav đã kéo lên được. Hurrykng vội giúp anh, kéo Negav lên khỏi mặt nước.

Kewtiie bế Negav lên. Anh tiến hành sơ cứu người bị đuối nước. Môi cậu trắng bệch cả lại.

"Gíp...Gíp". Kewtiie vỗ vỗ mặt cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.

"Kewtiie...anh để em".

Rex chấm lên ấn đường của cậu máu của mình. Rồi đè ngón trỏ lên đó mà đọc thần chú. Một lúc sau Rex mới giở tay lên.

"ĐẶNG THÀNH AN".

Rex hét lớn tên của Negav.

"Mọi người có sao không".

Tuti thấy Hurrykng đi lâu quá không về nên lo sợ rủ mọi người đi tìm. Bọn họ về nhà nhưng không thấy Rex đâu. Nghi là có biến nên chạy ra ngôi nhà này để xem. Bất ngờ lại gặp Manbo ở đầu đường.

"Rex...REX".

Rex bất ngờ phun một ngụm máu tươi. Mọi người hốt hoảng chạy về phía anh. Anh từ từ ngã ra sau, trước khi mất ý thức. Mơ hồ Rex thấy rất nhiều bóng người chạy về phía mình.

Negav cử động ngón tay...cậu từ từ mở mắt ra. Sao mọi người tụ lại một chỗ vậy.
//////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me