Em Oi Trai Dat Van Tron
"Nếu lỡ như...bao giờ chúng ta gặp lại nhau". "Hẹn em vào ngày mưa cuối".Bước trên con đường mưa thì ai cũng đã chuẩn bị tinh thần bị ướt. Cậu và gã cũng vậy, biết âm dương cách trở, biết chúng ta không có sau này. Nhưng vẫn yêu là yêu thôi, yêu như ngày yêu cuối. Nhưng ngày cuối cũng đến rồi. À, không phải ngày cuối, họ đã kết thúc nhưng cậu vẫn yêu gã mà. Yêu đến từng hơi thở...Khác với một Hurrykng luôn sợ ngày mưa cuối tới. Thì gã thích dỗ dành cậu hơn. Ôm lấy bảo bối của gã, trấn an đừng nghĩ đến ngày đó. Hãy tựa vào gã khi còn có thể. Gã vẫn đang bên cậu, ôm lấy cậu hôn lên môi cậu. Nắm tay cậu dù ở bất kể nơi đâu. Yêu Hieuthuhai, Bảo Khang mới biết thế nào là có người yêu. Một người luôn dỗ dành và thấu hiểu cậu. Hurrykng chưa từng nghĩ mình sẽ quen người lớn tuổi hơn, hay quen người đồng giới. Nhưng gã cho cậu thấy, gã chưa bao giờ là sự lựa chọn sai. Yêu đúng người rồi, cứ làm em bé đi Khang. Sẽ có một một gã đàn ông gọi cậu dậy mỗi sáng. Nhắc cậu dậy đi làm, ôm cậu khi ngủ. Hurrykng vô thức tự ôm lấy mình. Mưa rồi, em lạnh quá. Anh ôm em được không, Hieuthuhai. Nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu vô thức nhìn xuống dòng sông, nước vẫn chảy, cuồn cuộn từng dòng. Không bao giờ ngừng lại."Mưa hơi lớn rồi. Chúng ta vào xe nhé"."Đứng cùng em một lúc nữa được không anh".Hurrykng muốn đi đến nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Không phải bệnh viện. Mà là trên cầu. Giữa đêm tối, trời mưa nên cậu phải bắt grab car đi. Nhưng khi đến cầu anh tài xế không chịu mở cửa cho cậu."Nước hôm nay lạnh lắm. Cầu này cũng đẹp nữa. Nhưng mà hôm nay mưa rồi. Không thích hợp để ngắm đâu. Anh chở em về nhé".Hurrykng nghe tới đây thì cũng hiểu. Anh tài xế đang sợ cậu sẽ nhảy. Không đâu anh, ít nhất trong thân thể nào. Nó không thuộc về cậu. Mạng sống của cậu có cả gã nữa, đã cố gắng giật về. Không có chuyện vì gã rời đi rồi đi theo gã đâu."Em không chọn kết thúc hôm nay đâu anh".Hurrykng mở bài báo vụ tai nạn ra cho anh tài xế xem."Vụ tai nạn này làm một người chết. Và một người bị thương. Tình cờ...". Hurrykng nói tới đâu thì cúi đầu xuống, nghẹn ngào. "Tình cờ, người mất là bạn trai em. Em chỉ đến nơi này, nhìn lần cuối thôi". Cậu nở một nụ cười với anh tài xế.Anh tài xế đã hiểu ra vấn đề. "Anh rất tiếc"."Không sao đâu anh. Mất cũng đã mất rồi, sống thì em vẫn sẽ sống tiếp thôi"."Để anh lấy ô cho em. Mưa lạnh lắm".Mưa vẫn tiếp tục rơi, trên tán ô rồi chảy dài xuống. Nước mắt của cậu cũng vô thức rơi. Cảm giác vẫn như ngày hôm nào, cậu muốn gào lên thật to. Cậu nhớ anh đến thế nào."Tao nghe"."Đồ nói dối, tao muốn báo công an bắt mày". Bảo Khang gọi cho bạn thầy pháp bắt đền."Sao nữa". Rex nghe giọng Hurrykng nghẹn lại như đang khóc có chút lo lắng."Rõ ràng mày bảo tao không có duyên âm nào mà"."Thì làm gì có cái duyên âm nào. Duyên dương sáng trưng"."Làm sao tao quên anh ấy đây".Rex nghe thế bất giác nghẹn lại. Nó không biết phải nói thế nào. "Hôm nay chuyện gì đã xảy ra"."Tao đã đến nhà anh ấy. Nhưng bác gái không cho tao thắp nhang hay cho tao biết mộ anh ấy ở đâu"."Ừ...tao hiểu. Đang ở đâu đó""Nơi xảy ra tai nạn"."Mày điên rồi Khang ơi. Ở đó có ai không"."Có anh grab""Đưa điện thoại cho anh ấy đi...nghe lời. Tao mà đi đám tang của chính tao, tao khấn cho mày khỏi siêu thoát luôn"."Ừ".Hurrykng hiểu. Rex đang sợ cậu không tỉnh táo mà nghĩ không thông. Hurrykng từng không hiểu tại sao người ta phải tự tử. Nhưng ở hôm nay ở nơi đây cậu mới hiểu. Họ đã vô vọng, bế tắc và không tìm được lối thoát cho chính mình nữa rồi. Chịu đau một chút thôi, tất cả kết thúc. Không còn mệt mỏi nữa, không còn đau khổ nữa.
__________________
Rạng sáng là hy vọng của Kewtiie, chứ sự thật thì nửa đêm bọn họ đã dậy làm lễ tơ hồng rồi. Ông mối chuẩn bị gà, xôi, trứng gà, trầu cau...để làm lễ. Mọi người lật đật thay đồ tươm tất rồi xem họ làm lễ. "Rượu giao bôi hả anh". Negav hỏi Tuti"Rượu Cần. Nhất định phải có hai cái vòi, được buộc bằng dây gai".Ông mối đem hũ rượu ra. Cô dâu và chú rể mỗi người một vòi cùng nhau uống. "Đó là gì ạ". Mike thắc mắc khi thấy ông mối chia cho cô dâu và chú rể mỗi người một cái đùi gà và nửa trứng gà luộc."Điều này mang ý nghĩa là cuộc sống vợ chồng sau này sẽ gắn bó keo sơn, hòa thuận và êm ấm". Kewtiie giải thích. "Dạ". Rex vừa nghe vừa gật gật đầu. Cuối cùng nhà trai cũng đón được cô dâu về. Tiệc đã sẵn sàng, chỉ đợi cô dâu chú rể về là đãi tiệc. Những món ăn nhà trai đều chuẩn bị đủ theo yêu cầu của nhà gái. Trong đám cưới, không khác gì đám cưới của người Kinh dưới xuôi. Cô dâu chú rể cùng nhau đi chúc rượu từng bàn. Và không thiếu màn đối đáp giao duyên của hai bên họ hàng. Tuti như được trả về đúng nơi sản xuất. Không ngừng đối đáp, Inh lã ơi, inh lạ ơi,... Manbo cũng theo họ hàng đi chào hỏi chúc rượu. Đi đến bàn của Rex, anh thầy giáo vui vẻ mời cậu một bát rượu Cần. Rex cũng không ngại ngần, đô cậu cỡ Tuti hay Hurrykng là lụm bỏ túi. Kewtiie ngồi mâm khác cạnh Negav nên không ai cản cậu. Rượu Cần chua chua ngọt ngọt rất dễ uống. Chắc không say đâu ha."Khang có người yêu chưa". Một người trong mâm hỏi cậu."Dạ chưa ạ"."Con thấy anh thầy giáo thế nào"."Biết làm sao bây giờ. Anh không chịu con"."Đúng rồi". Manbo từ đâu xuất hiện xoa đầu cậu. Lúc này rượu đã bắt đầu thấm. Rex suy nghĩ là anh đang trả lời cho cậu hay là cho Hurrykng. Tiệc linh đình đến tận chiều mới kết thúc. Mọi người lần lượt đều dắt nhau ra về. Kewtiie bất lực cõng con cún con trên lưng. Đã dặn đừng uống quá nhiều mà cứ ham hố. "Hay làm mình là mình mình cưới nhau đi". Thằng bé hát vang bài hát suốt trên đường về nhà"Mai lên phường luôn được không"."Dạ lên liền"."Đủ tuổi chưa"."Dạ rồi".Kewtiie cũng không biết là Negav còn nhận thức không. Những mà đòi lên phường liền thì chắc tâm trí qua thung lũng rồi. "Đám cưới mình sẽ tổ chức ở đâu"."Sài Gòn anh nhé. Ba mẹ em điều ở đó. Dòng họ anh cũng vậy mà"."Cưới xong thì thế nào"."Thì anh cứ dạy. Em sẽ đi thăm anh. Em hết hạn đi tình nguyện sẽ về đi làm, em học thiết kế mà"."Không sợ yêu xa""Không. Chúng ta có nhiều nỗi nhớ hơn người ta mà. Với lại...em tin anh". Negav chồm lên phía trước hôn lên má Kewtiie.Kewtiie mỉm cười, anh cũng là người gặp một người rồi thích một người thôi. Nhưng chỉ cần cậu không rời đi. Thì anh vẫn sẽ luôn ở đây. Luôn yêu một người.."Chỉ có em rời khỏi anh thôi. Anh vẫn sẽ luôn ở đây"."Sao có thể bỏ anh đi được. Em yêu anh nhất mà". Negav siết chặt vòng tay hơn. Ôm lấy anh bác sĩ yêu thương của cậu. Anh sinh trước cậu nhưng anh là do cậu chọn. Anh đừng hòng chạy đi mất."Lần đầu gặp được người ta cõng, bây giờ cứ bắt người ta cõng hoài"."Một mình em thôi nhé"."Ừ. Chỉ một mình em".Ngoại lệ chỉ cần một, không cần thêm một ai khác. Cả hai vui vẻ đi về phòng. Dãy phòng của họ không thấy sáng đèn, mới giờ này say hết rồi sao. Kewtiie nhớ là Mike đã đưa Hurrykng về rồi. Right2T cũng đã về trước đó rồi. Bộ ngủ hết rồi hay sao mà im ắng quá vậy.Kewtiie đoán mọi người ngủ hết nên cũng không chào hỏi. Cõng Negav vào phòng, thay đồ cho cậu. Mùa hè rồi thời tiết cũng không còn se lạnh như hồi đầu năm nữa. Kewtiie định thay áo thun cho Negav thì cậu ở trần ôm lấy anh."Ngủ đi không cần đâu"."Không ghẹo anh nha".Ngựa lại quen đường cũ, Negav lại giở thói thả dê bóp víu anh. Lần này cái mặt cậu gian lắm, không còn lấm lét như lần đầu tiên. Anh bác sĩ cầm lấy tay cậu. "Em đủ tuổi rồi đó. Anh không có đi tù đâu". "Lại đây".Negav điên rồi, cậu thật sự điên rồi. Yêu nhau đủ thì rủ nhau lên giường thôi. Chúng ta đâu phải đồng chí. Kewtiie liếm khéo miệng, em còn non lắm bé con à. Anh cởi áo ngồi lên giường đỡ cậu ngồi lên đùi mình. Mặt đối trần trụi hôn lấy nhau. Cậu vòng tay qua lưng anh, ngửa đầu đón nhận thủy triều dâng cao. Môi lưỡi giao triền, cùng nhau trao đổi enzym. "Ưm...a...". Negav rên rỉ khi anh hôn lên sườn mặt và cổ cậu. "Ngủ đi. Ở đây không cách âm". Negav nghe vậy thì mặt như bánh bao nhúng nước. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, áp đầu lên ngực mà ngậm lấy hai quả anh đào của anh. Anh bác sĩ rên lên, nhưng nhanh chóng đẩy đầu cậu ra. Còn làm nữa là thủy triều lên thật, nước nôi lênh láng. "Không chịu"."Hôm nào xuống phố thuê khách sạn đi".Hôm nào là hôm nào, Kewtiie lười xuống phố nhất cái dãy nhà này. Lười còn hơn Rex nữa, nhưng Rex do bệnh không có sức đi. "Bắt đền"."Ngủ đi". Kewtiie bất lực lắc đầu cưng chiều. Anh đỡ cậu xuống ôm lấy cậu. Da thịt trần trụi kề nhau ấm nóng. Anh cũng có uống mà, men trong người đã thấm. Anh chỉ muốn ngủ thôi. Đâu nhất thiết phải phát sinh quan hệ thì mới là người yêu thôi."Mọi người ngủ hết rồi. Em hứa sẽ ngoan, không la"."Rồi mọi người nghe em lấy cái gì đội. Trời còn chưa tối đâu An. Quỷ ma đâu mà quá trời".Kewtiie đè đầu cậu xuống để Negav đi ngủ hộ anh. Sao mà sung quá, làm thật rồi khóc đi. Kewtiie là bác sỹ mà, anh hiểu sẽ đau thế nào. Nơi đó sinh ra không dành để quan hệ. Kewtiie nhắm mắt lại ngủ, bán qua Negav mấy cân bơ. Để cậu từ bỏ ý định gạ anh. "Kew..."."Ngủ đi. Baby"."Ai chẳng muốn làm với người mình yêu chứ".Cái thằng bé này, có ngủ không thì bảo. "Anh không có bao"."Em không ngại làm bao cho anh"."Anh cũng không có gel bôi trơn. Em muốn ngày mai nằm viện như lúc bị đuối nước không. Không phải em sợ mùi bệnh viện lắm sao".Nói tới đó con cún mới chịu cụp cái pha xuống, dù ấm ức lắm. Kewtiie thấy yên rồi mới nhắm mắt lại ngủ, ngủ không yên hai ngày nay. Nhưng vừa nhắm mắt lại không bao lâu anh bác sĩ đã mở mắt ra. A...a thì ra em chọn đường chết. Ngực anh có gì vui mà thích ngắt hoài, cũng phẳng lì như em thôi."Anh cảnh cáo em. Một lần nữa anh sang ngủ với Khang". Kewtiie tức giận đánh mum Negav.Negav bị đau ấm ức quay lưng không thèm nhìn mặt anh nữa. Vậy không phải ngoan hơn không. Kewtiie gối tay lên đầu nhắm mắt lại ngủ. Mắt anh nhíu lại rồi, lần sau không uống rượu nữa. Negav sao một hồi giận dỗi không có ai ôm thì quay qua nhìn người yêu mình. Kewtiie đã thở đều đều, ủa...what the f. Ngủ lẹ vậy. Cậu sờ mặt ngắt má anh, Kewtiie đều không có phản ứng. "Anh đừng sống tử tế vậy chứ Kew".Negav không nhịn được quấy rối anh bác sĩ. Hết sờ tai rồi lại sờ cổ anh, hôn nhẹ lên môi và sườn mặt, như cách anh làm với cậu. Kewtiie rên rỉ ôm lấy cậu, ấn đầu cậu vào ngực anh. Yên cho anh ngủ khó lắm sao chó con, mắc gì liếm anh hoài. Là anh mời em đó nha. Da Kewtiie trắng đến phát sáng, ngực anh còn trắng hơn. Anh nhớ họ xác định yêu nhau, chứ anh đâu có nhận Negav làm con nuôi đâu mà cứ mò đi tìm sữa hoài. Hết ngậm, hết xoa rồi cắn. "Um...". Negav hút mạnh ngực anh như đứa trẻ tìm sữa nhưng sữa chưa về. Đau đó Gíp. Nếu như nó có thể làm anh được, dám nó làm từ lúc ở trần ôm nhau rồi. Kewtiie đưa tay lên định đánh mum Negav lần nữa. Nhưng sợ cậu phát hiện anh đã tỉnh. Suy nghĩ lại rồi bỏ nhẹ tay xuống. Con chó con này đang xoa đùi non của anh. Còn trêu chọc thằng nhỏ của anh nữa. Kewtiie hít thở đều ổn định thần trí, Negav hết biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cái gì ồn quá vậy". Rex mắt mở không lên nhưng tai vẫn còn nghe rõ nha. Cậu mơ hồ nghe được tiếng động lạ cả tiếng rên rỉ nữa. Từ hai phòng bên cạnh. (Phòng Hurrykng giữa phòng của Right và Kewtiie). Lúc cậu định ngồi dậy quát yên cho cậu ngủ. Rex đã say đến mất nhận thức rồi, đô Hurrykng là đô qua cầu gió bay. Thì Mike ngăn cậu lại, nó lấy tai nghe đeo cho cậu còn cẩn thận lấy hai tay bịt tai cậu lại."Ngủ đi cho mau lớn". "Ừ".Nhìn Hurrykng yên chịu ngủ Mike mới thở phào nhẹ nhõm. Riết không biết đây là phòng tập thể hay khách sạn nữa. Bạo quá mấy cha. Mà người ta kết hôn người ta động phòng. Sao mà hay hưởng ứng ké vậy.
____________________
"Khang ơi tao muốn về". Sáng sớm nhìn tô cháo trên tay, Rex gọi về cho Hurrykng xin đổi lại. Cho cậu về Sài Gòn đá tô phở được không."Nhưng tao chưa muốn lên". Hurrykng cười hắc hắc, cười trên sự đau khổ của Rex. Cho đáng đời, ai biểu uống rượu chi, giờ bệnh thì ráng mà vượt qua giai đoạn này."Nan nỉ". Giờ tới Rex làm cún con"Thôi ở trển phụ mọi người đi, tao sẽ lên, tao mua vé máy bay rồi". "Nhưng bọn tao ra biên giới rồi".Đây là một câu chuyện dày, lo đám cưới chứ không quên lo việc trọng đại. Vì Mai lấy chồng không đi làm nữa nên nhường cơ hội lại cho một cô gái khác, A Lin. A Lin cũng là học trò của Manbo. Cô bé đồng ý giúp mọi người làm tay trong. Hiện tại A Lin vẫn ở bản. Mọi người vẫn không biết được đám người kia sẽ đem người đi kiểu gì. Nhưng theo như mấy anh biên phòng theo dõi được. Sẽ đi qua cửa khẩu này. Nên bọn họ ngoài mặt thì xin nghỉ đi du lịch. Bên trong là ra biên giới đón đầu đám người kia. Phía cảnh sát đã chuẩn bị cho nước đi cuối này. Nhưng Mike vẫn lo lắm, vì ông thầy này biết sai cả âm binh nữa. Không biết có qua được vụ này không."Tao có nghe nói. Nên tao phải ra Bắc liền nè. Tụi bây bỏ anh Manbo ở lại phải không". "Ừ, định cho Kewtiie ở nhà mà Kewtiie không an tâm Negav"."Vậy mày về đi. Manbo cũng sinh tháng tư đó".Nghe Hurrykng nhắc vậy thì Rex mới nhớ ra. Đúng rồi, sao lại bỏ anh thầy giáo một mình."Chắc không sao đâu"."Tao không khỏe mày đi theo cũng không giúp được gì đâu. Đi về đi, ai cũng có thể là nạn nhân"."Tao biết rồi, để tao suy nghĩ"."Ừ. Nghe lời tao một lần thôi. Bình an thì không sao. Có gì là hối hận đó"."Ừ. Tao ăn sáng đây...".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Manbo nhìn dãy nhà trống trơn có chút không quen. Mọi người đã lên Mộc Châu chơi. Có rủ anh nhưng anh phải chấm bài thi. Nghỉ ngơi phải trọn vẹn, đem bài lên xe chấm thì vui vẻ gì. "Gì thế A Tòng"."Dạ, ông em bảo mời thầy đến nhà một chuyến"."Có chuyện gì sao". "Bé Hà muốn nghỉ học đi làm. Ông em muốn nhờ thầy đến khuyên nhủ ạ". "Đợi thầy một chút". Manbo có nghe chuyện này. Việc mấy em gái lớn lên bị bắt nghỉ học đi làm hoặc lấy chồng không phải chuyện gì xa lạ. Nhưng phải có học thì cuộc sống mới tốt hơn. Manbo nghe thế thì vào thay đồ, đóng cửa đi theo A Tòng. Cái Hà học rất giỏi, anh cũng rất hy vọng vào con bé sẽ cống hiến cho quê hương."Mình đi".Manbo đi theo không nghi ngờ gì.
////////////////
Mọi thứ kết thúc thôi
__________________
Rạng sáng là hy vọng của Kewtiie, chứ sự thật thì nửa đêm bọn họ đã dậy làm lễ tơ hồng rồi. Ông mối chuẩn bị gà, xôi, trứng gà, trầu cau...để làm lễ. Mọi người lật đật thay đồ tươm tất rồi xem họ làm lễ. "Rượu giao bôi hả anh". Negav hỏi Tuti"Rượu Cần. Nhất định phải có hai cái vòi, được buộc bằng dây gai".Ông mối đem hũ rượu ra. Cô dâu và chú rể mỗi người một vòi cùng nhau uống. "Đó là gì ạ". Mike thắc mắc khi thấy ông mối chia cho cô dâu và chú rể mỗi người một cái đùi gà và nửa trứng gà luộc."Điều này mang ý nghĩa là cuộc sống vợ chồng sau này sẽ gắn bó keo sơn, hòa thuận và êm ấm". Kewtiie giải thích. "Dạ". Rex vừa nghe vừa gật gật đầu. Cuối cùng nhà trai cũng đón được cô dâu về. Tiệc đã sẵn sàng, chỉ đợi cô dâu chú rể về là đãi tiệc. Những món ăn nhà trai đều chuẩn bị đủ theo yêu cầu của nhà gái. Trong đám cưới, không khác gì đám cưới của người Kinh dưới xuôi. Cô dâu chú rể cùng nhau đi chúc rượu từng bàn. Và không thiếu màn đối đáp giao duyên của hai bên họ hàng. Tuti như được trả về đúng nơi sản xuất. Không ngừng đối đáp, Inh lã ơi, inh lạ ơi,... Manbo cũng theo họ hàng đi chào hỏi chúc rượu. Đi đến bàn của Rex, anh thầy giáo vui vẻ mời cậu một bát rượu Cần. Rex cũng không ngại ngần, đô cậu cỡ Tuti hay Hurrykng là lụm bỏ túi. Kewtiie ngồi mâm khác cạnh Negav nên không ai cản cậu. Rượu Cần chua chua ngọt ngọt rất dễ uống. Chắc không say đâu ha."Khang có người yêu chưa". Một người trong mâm hỏi cậu."Dạ chưa ạ"."Con thấy anh thầy giáo thế nào"."Biết làm sao bây giờ. Anh không chịu con"."Đúng rồi". Manbo từ đâu xuất hiện xoa đầu cậu. Lúc này rượu đã bắt đầu thấm. Rex suy nghĩ là anh đang trả lời cho cậu hay là cho Hurrykng. Tiệc linh đình đến tận chiều mới kết thúc. Mọi người lần lượt đều dắt nhau ra về. Kewtiie bất lực cõng con cún con trên lưng. Đã dặn đừng uống quá nhiều mà cứ ham hố. "Hay làm mình là mình mình cưới nhau đi". Thằng bé hát vang bài hát suốt trên đường về nhà"Mai lên phường luôn được không"."Dạ lên liền"."Đủ tuổi chưa"."Dạ rồi".Kewtiie cũng không biết là Negav còn nhận thức không. Những mà đòi lên phường liền thì chắc tâm trí qua thung lũng rồi. "Đám cưới mình sẽ tổ chức ở đâu"."Sài Gòn anh nhé. Ba mẹ em điều ở đó. Dòng họ anh cũng vậy mà"."Cưới xong thì thế nào"."Thì anh cứ dạy. Em sẽ đi thăm anh. Em hết hạn đi tình nguyện sẽ về đi làm, em học thiết kế mà"."Không sợ yêu xa""Không. Chúng ta có nhiều nỗi nhớ hơn người ta mà. Với lại...em tin anh". Negav chồm lên phía trước hôn lên má Kewtiie.Kewtiie mỉm cười, anh cũng là người gặp một người rồi thích một người thôi. Nhưng chỉ cần cậu không rời đi. Thì anh vẫn sẽ luôn ở đây. Luôn yêu một người.."Chỉ có em rời khỏi anh thôi. Anh vẫn sẽ luôn ở đây"."Sao có thể bỏ anh đi được. Em yêu anh nhất mà". Negav siết chặt vòng tay hơn. Ôm lấy anh bác sĩ yêu thương của cậu. Anh sinh trước cậu nhưng anh là do cậu chọn. Anh đừng hòng chạy đi mất."Lần đầu gặp được người ta cõng, bây giờ cứ bắt người ta cõng hoài"."Một mình em thôi nhé"."Ừ. Chỉ một mình em".Ngoại lệ chỉ cần một, không cần thêm một ai khác. Cả hai vui vẻ đi về phòng. Dãy phòng của họ không thấy sáng đèn, mới giờ này say hết rồi sao. Kewtiie nhớ là Mike đã đưa Hurrykng về rồi. Right2T cũng đã về trước đó rồi. Bộ ngủ hết rồi hay sao mà im ắng quá vậy.Kewtiie đoán mọi người ngủ hết nên cũng không chào hỏi. Cõng Negav vào phòng, thay đồ cho cậu. Mùa hè rồi thời tiết cũng không còn se lạnh như hồi đầu năm nữa. Kewtiie định thay áo thun cho Negav thì cậu ở trần ôm lấy anh."Ngủ đi không cần đâu"."Không ghẹo anh nha".Ngựa lại quen đường cũ, Negav lại giở thói thả dê bóp víu anh. Lần này cái mặt cậu gian lắm, không còn lấm lét như lần đầu tiên. Anh bác sĩ cầm lấy tay cậu. "Em đủ tuổi rồi đó. Anh không có đi tù đâu". "Lại đây".Negav điên rồi, cậu thật sự điên rồi. Yêu nhau đủ thì rủ nhau lên giường thôi. Chúng ta đâu phải đồng chí. Kewtiie liếm khéo miệng, em còn non lắm bé con à. Anh cởi áo ngồi lên giường đỡ cậu ngồi lên đùi mình. Mặt đối trần trụi hôn lấy nhau. Cậu vòng tay qua lưng anh, ngửa đầu đón nhận thủy triều dâng cao. Môi lưỡi giao triền, cùng nhau trao đổi enzym. "Ưm...a...". Negav rên rỉ khi anh hôn lên sườn mặt và cổ cậu. "Ngủ đi. Ở đây không cách âm". Negav nghe vậy thì mặt như bánh bao nhúng nước. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, áp đầu lên ngực mà ngậm lấy hai quả anh đào của anh. Anh bác sĩ rên lên, nhưng nhanh chóng đẩy đầu cậu ra. Còn làm nữa là thủy triều lên thật, nước nôi lênh láng. "Không chịu"."Hôm nào xuống phố thuê khách sạn đi".Hôm nào là hôm nào, Kewtiie lười xuống phố nhất cái dãy nhà này. Lười còn hơn Rex nữa, nhưng Rex do bệnh không có sức đi. "Bắt đền"."Ngủ đi". Kewtiie bất lực lắc đầu cưng chiều. Anh đỡ cậu xuống ôm lấy cậu. Da thịt trần trụi kề nhau ấm nóng. Anh cũng có uống mà, men trong người đã thấm. Anh chỉ muốn ngủ thôi. Đâu nhất thiết phải phát sinh quan hệ thì mới là người yêu thôi."Mọi người ngủ hết rồi. Em hứa sẽ ngoan, không la"."Rồi mọi người nghe em lấy cái gì đội. Trời còn chưa tối đâu An. Quỷ ma đâu mà quá trời".Kewtiie đè đầu cậu xuống để Negav đi ngủ hộ anh. Sao mà sung quá, làm thật rồi khóc đi. Kewtiie là bác sỹ mà, anh hiểu sẽ đau thế nào. Nơi đó sinh ra không dành để quan hệ. Kewtiie nhắm mắt lại ngủ, bán qua Negav mấy cân bơ. Để cậu từ bỏ ý định gạ anh. "Kew..."."Ngủ đi. Baby"."Ai chẳng muốn làm với người mình yêu chứ".Cái thằng bé này, có ngủ không thì bảo. "Anh không có bao"."Em không ngại làm bao cho anh"."Anh cũng không có gel bôi trơn. Em muốn ngày mai nằm viện như lúc bị đuối nước không. Không phải em sợ mùi bệnh viện lắm sao".Nói tới đó con cún mới chịu cụp cái pha xuống, dù ấm ức lắm. Kewtiie thấy yên rồi mới nhắm mắt lại ngủ, ngủ không yên hai ngày nay. Nhưng vừa nhắm mắt lại không bao lâu anh bác sĩ đã mở mắt ra. A...a thì ra em chọn đường chết. Ngực anh có gì vui mà thích ngắt hoài, cũng phẳng lì như em thôi."Anh cảnh cáo em. Một lần nữa anh sang ngủ với Khang". Kewtiie tức giận đánh mum Negav.Negav bị đau ấm ức quay lưng không thèm nhìn mặt anh nữa. Vậy không phải ngoan hơn không. Kewtiie gối tay lên đầu nhắm mắt lại ngủ. Mắt anh nhíu lại rồi, lần sau không uống rượu nữa. Negav sao một hồi giận dỗi không có ai ôm thì quay qua nhìn người yêu mình. Kewtiie đã thở đều đều, ủa...what the f. Ngủ lẹ vậy. Cậu sờ mặt ngắt má anh, Kewtiie đều không có phản ứng. "Anh đừng sống tử tế vậy chứ Kew".Negav không nhịn được quấy rối anh bác sĩ. Hết sờ tai rồi lại sờ cổ anh, hôn nhẹ lên môi và sườn mặt, như cách anh làm với cậu. Kewtiie rên rỉ ôm lấy cậu, ấn đầu cậu vào ngực anh. Yên cho anh ngủ khó lắm sao chó con, mắc gì liếm anh hoài. Là anh mời em đó nha. Da Kewtiie trắng đến phát sáng, ngực anh còn trắng hơn. Anh nhớ họ xác định yêu nhau, chứ anh đâu có nhận Negav làm con nuôi đâu mà cứ mò đi tìm sữa hoài. Hết ngậm, hết xoa rồi cắn. "Um...". Negav hút mạnh ngực anh như đứa trẻ tìm sữa nhưng sữa chưa về. Đau đó Gíp. Nếu như nó có thể làm anh được, dám nó làm từ lúc ở trần ôm nhau rồi. Kewtiie đưa tay lên định đánh mum Negav lần nữa. Nhưng sợ cậu phát hiện anh đã tỉnh. Suy nghĩ lại rồi bỏ nhẹ tay xuống. Con chó con này đang xoa đùi non của anh. Còn trêu chọc thằng nhỏ của anh nữa. Kewtiie hít thở đều ổn định thần trí, Negav hết biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cái gì ồn quá vậy". Rex mắt mở không lên nhưng tai vẫn còn nghe rõ nha. Cậu mơ hồ nghe được tiếng động lạ cả tiếng rên rỉ nữa. Từ hai phòng bên cạnh. (Phòng Hurrykng giữa phòng của Right và Kewtiie). Lúc cậu định ngồi dậy quát yên cho cậu ngủ. Rex đã say đến mất nhận thức rồi, đô Hurrykng là đô qua cầu gió bay. Thì Mike ngăn cậu lại, nó lấy tai nghe đeo cho cậu còn cẩn thận lấy hai tay bịt tai cậu lại."Ngủ đi cho mau lớn". "Ừ".Nhìn Hurrykng yên chịu ngủ Mike mới thở phào nhẹ nhõm. Riết không biết đây là phòng tập thể hay khách sạn nữa. Bạo quá mấy cha. Mà người ta kết hôn người ta động phòng. Sao mà hay hưởng ứng ké vậy.
____________________
"Khang ơi tao muốn về". Sáng sớm nhìn tô cháo trên tay, Rex gọi về cho Hurrykng xin đổi lại. Cho cậu về Sài Gòn đá tô phở được không."Nhưng tao chưa muốn lên". Hurrykng cười hắc hắc, cười trên sự đau khổ của Rex. Cho đáng đời, ai biểu uống rượu chi, giờ bệnh thì ráng mà vượt qua giai đoạn này."Nan nỉ". Giờ tới Rex làm cún con"Thôi ở trển phụ mọi người đi, tao sẽ lên, tao mua vé máy bay rồi". "Nhưng bọn tao ra biên giới rồi".Đây là một câu chuyện dày, lo đám cưới chứ không quên lo việc trọng đại. Vì Mai lấy chồng không đi làm nữa nên nhường cơ hội lại cho một cô gái khác, A Lin. A Lin cũng là học trò của Manbo. Cô bé đồng ý giúp mọi người làm tay trong. Hiện tại A Lin vẫn ở bản. Mọi người vẫn không biết được đám người kia sẽ đem người đi kiểu gì. Nhưng theo như mấy anh biên phòng theo dõi được. Sẽ đi qua cửa khẩu này. Nên bọn họ ngoài mặt thì xin nghỉ đi du lịch. Bên trong là ra biên giới đón đầu đám người kia. Phía cảnh sát đã chuẩn bị cho nước đi cuối này. Nhưng Mike vẫn lo lắm, vì ông thầy này biết sai cả âm binh nữa. Không biết có qua được vụ này không."Tao có nghe nói. Nên tao phải ra Bắc liền nè. Tụi bây bỏ anh Manbo ở lại phải không". "Ừ, định cho Kewtiie ở nhà mà Kewtiie không an tâm Negav"."Vậy mày về đi. Manbo cũng sinh tháng tư đó".Nghe Hurrykng nhắc vậy thì Rex mới nhớ ra. Đúng rồi, sao lại bỏ anh thầy giáo một mình."Chắc không sao đâu"."Tao không khỏe mày đi theo cũng không giúp được gì đâu. Đi về đi, ai cũng có thể là nạn nhân"."Tao biết rồi, để tao suy nghĩ"."Ừ. Nghe lời tao một lần thôi. Bình an thì không sao. Có gì là hối hận đó"."Ừ. Tao ăn sáng đây...".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Manbo nhìn dãy nhà trống trơn có chút không quen. Mọi người đã lên Mộc Châu chơi. Có rủ anh nhưng anh phải chấm bài thi. Nghỉ ngơi phải trọn vẹn, đem bài lên xe chấm thì vui vẻ gì. "Gì thế A Tòng"."Dạ, ông em bảo mời thầy đến nhà một chuyến"."Có chuyện gì sao". "Bé Hà muốn nghỉ học đi làm. Ông em muốn nhờ thầy đến khuyên nhủ ạ". "Đợi thầy một chút". Manbo có nghe chuyện này. Việc mấy em gái lớn lên bị bắt nghỉ học đi làm hoặc lấy chồng không phải chuyện gì xa lạ. Nhưng phải có học thì cuộc sống mới tốt hơn. Manbo nghe thế thì vào thay đồ, đóng cửa đi theo A Tòng. Cái Hà học rất giỏi, anh cũng rất hy vọng vào con bé sẽ cống hiến cho quê hương."Mình đi".Manbo đi theo không nghi ngờ gì.
////////////////
Mọi thứ kết thúc thôi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me