LoveTruyen.Me

Em Phai Chiu Trach Nhiem Voi Toi

Từ lúc Lam Lăng và Lăng Thiên Diệp thăm trường đã được 3 tháng, đi học cùng nhau, chơi cùng nhau, Thiên Diệp cũng thường xuyên qua nhà Lam Lăng, thực ra anh đã tự động coi nhà cậu như nhà anh. Anh cảm thấy mình ngày càng thích cậu rồi, anh thấy khó chịu khi thấy cậu cười đùa với người khác, chỉ hận không ôm cậu về nhà nuôi được.

" reng reng" giờ cơm trưa đến, anh không đến rủ cậu ăn cơm như thường ngày mà kêu cậu lên sân thượng gặp anh, cậu thấy hơi là nhưng vẫn nghe theo anh. Giờ ăn trưa mọi người hầu hết đều ăn ở căn tin hoặc trong lớp, sân thượng chỉ có 2 người. Mở cửa sân thượng, cậu thấy anh đang nhìn xuống, gương mặt như đang suy nghĩ gì, cậu đi đến cạnh anh. Thấy anh trầm mặc cậu cũng không tự chủ trầm mặc theo, anh rất ít khi nghiêm túc như thế này. hai người đứng cạnh nhau không nói gì được 5 phút, anh quay qua mấp máy môi như muốn nói cái gì mà không thốt ra thành lời. 

-Thiên Diệp, cậu muốn nói gì sao - cậu ngây ngô nhìn anh.

- Tớ thích cậu - anh nhìn vào mắt cậu lấy dũng khí nói.

Gương mặt cậu kì quái, chớp chớp mắt:

- tớ cũng thích cậu.

anh sững người chưa kịp vui mừng thì thấy ánh mắt ngây ngô của cậu thì hiểu thích của cậu là như thế nào. Hơi thở anh như nặng hơn, anh cảm thấy phẫn nộ, tức giận.

- Không phải như thế.

- a..ư..ưm..

Cậu vừa mở mồm định nói gì đó thì anh bất ngờ vòng tay ra sau gáy cậu, lưỡi nhân thời cơ trượt vào khoang miệng cậu, cậu trợn tròn mắt cố đẩy ra, nhưng anh khỏe hơn cậu nhiều. Cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh,  không hiểu sao cậu có cảm giác như anh đang tức giận. Môi cậu rất mềm mại, ấm áp, anh tham lam kéo dài nụ hôn, đợi đến khi hơi thở cậu dồn dập anh mới buông ra. Mắt cậu mở to bất ngờ nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, môi đã sớm sưng đỏ, thở dốc. 

- Tôi yêu em - anh nói lại thêm một lần nữa.

Cảm thấy sự hoảng hốt trong mắt Lam Lăng, anh không nhịn nổi, quay người chạy đi.

Đến khí hít đủ dưỡng khí, Lam Lăng nhìn hướng anh đi " mẹ kiếp, ăn đậu hũ của người ta rồi chạy như người bị cưỡng hôn mới là hắn vậy".

Xuống cầu thang, anh thở hổn hển, đầu óc rối loạn " không xong rồi, không xong rồi". Anh chỉ định tỏ tình với cậu, không ngờ lỡ cưỡng hôn cậu, cậu có xa lánh anh không có sợ hãi anh không. Anh bất an, đợi giờ vô lớp để giải thích với cậu, anh thật sự không dám đi tìm cậu trong lúc này.

Vô lớp nhưng cậu lại không vô lớp nữa, anh hốt hoảng, cậu không nghĩ bậy gì chứ. Anh lấy cớ bị bệnh xin về sớm, vội vàng đi tìm cậu. Anh về nhà cậu, ba mẹ cậu đã đi làm hết rồi, anh theo thói quen mở cửa, đúng là cậu đã về rồi, của không khóa, anh chạy vội lên phòng cậu, giơ tay định gõ cửa rồi sững người, gặp cậu rồi nên nói gì với cậu đây. Đang bối rối suy nghĩ thì cậu mở cửa phòng ra:

- Vào đi.

 Anh cúi đầu không dám nhìn cậu, đi vào phòng ngồi lên giường, nhìn cứ như đứa trẻ phạm lỗi đang đợi mẹ phạt. Đợi một lát không ai mở miệng, không khí có chút ngột ngạt, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng nhỏ như muỗi, không phải nhà cậu khá yên tĩnh thì sẽ không nghe được cái gì:

- xin lỗi.

Không biết lấy dũng khí ở đâu anh hỏi cậu:

- cậu ghét tớ sao - anh rất sợ, sau chuyện này cậu sẽ rời xa anh.

- Không ghét.

Trong lòng anh vui mừng, liều mạng hỏi thêm:

- Cậu thích tớ sao

- Không biết.

Anh có hơi thất vọng, nhưng mà Lăng Lăng không ghét anh là được rồi.

- Vậy tại sao cậu nghỉ học.

Cậu hơi tức giận trừng mắt nhìn anh, chỉ chỉ vào cái môi bị sưng đỏ :

- không phải tại việc tốt của cậu sao, tôi như vậy sao còn dám gặp người.

- A, xin lỗi, anh hơi áy náy nói.

" reng reng" bỗng điện thoại anh kêu lên, anh đưa lên nghe:

- alo, ba ạ.

Không biết đầu bên kia nói gì, khuôn mặt anh bỗng trắng bệch. Cậu lo lắng lay lay tay anh hỏi:

- Có chuyện gì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me