LoveTruyen.Me

Em Se Doi Anh O Thien Duong

Part 1: ON RAINY DAYS

Brừ... Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi. Cô gái trẻ ngồi trên giường, bật dậy, luống cuống chạy tới.

" Nae! Junhyung oppa à... Không..tối nay em bận rồi..Để khi khác vậy..Bye anh!"

Cúp máy, cô gái nhẹ nhàng miết tay lên màn hình, không ngừng cảm thấy ngọt ngào vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Giọng nói của anh trầm ấm, trìu mến làm sao... Đôi má trở nên ửng hồng, khóe môi khẽ nở một nụ cười...

Brừ... Tiếng chuông liên hồi lặp lại, nhưng lần này hiện lên một dãy số khác. " Car".

Khuôn mặt ai đó đang tràn ngập hạnh phúc chốc lát bỗng trở nên lạnh băng, ánh mắt đanh lại.

" Xong rồi." Cô hờ hững.

" Nhanh vậy sao? Vậy rốt cục hắn đang ở đâu??"

Giọng nam bên kia truyền lại, nghiêm túc, hà khắc nhưng cũng pha chút sốt ruột.

Cô thầm cười, ôi đàn anh ơi, hắn đang ở đây, ngay tại London này, nước Anh tưởng chừng nhỏ bé này, vậy mà cả một tổ chức ngày đêm truy sát suốt cả tháng trời trên phạm vi cả thế giới cũng phải bó tay. Thật lố bịch làm sao!

Carragher ở bên kia đờ người, lẽ nào là ảo giác? Anh đã bay đi bay lại hàng chục chuyến mà cũng không lần được dấu vết của con cá họ Kang kia. Vậy mà Victoria chỉ cần một buổi tối là giải quyết gọn ghẽ. Tiền bối như anh giờ biết giấu mặt vào đâu?

Anh hắng giọng.

" Khụ...ừm...thế là tốt...Vậy thì...à thì...dọn dẹp sạch sẽ đi rồi chúng ta sẽ tiến hành ngay lập tức."

" Vâng!" Vic cố nhịn cười trưng ra cái giọng nghiêm túc nhưng khi tắt máy thì cười sằng sặc. Lúc bối rối trông tiền bối Car thật dễ thương. Đã bảo là cứ để cô lo từ đầu rồi mà không nghe, bây giờ lại sắp có trò vui rồi.

Nhưng sự vui vẻ không kéo dài lâu, Vic ngán ngẩm nhìn cái xác trắng bệch trên giường. Từ lâu cô đã nghi ngờ tên này với con thu xổng chuồng Kang Maru- tội phạm giết người bị truy nã và cấm xuất nhập cảnh trên toàn thế giới có liên hệ với nhau. Tối nay quyêt định dùng thuốc độc dọa hắn, khi nào nói ra địa điểm nơi ở của Kang Maru thì cho thuốc giải nào ngờ Junhyung lại gọi đến làm cô quên mất. Nếu không nhầm hắn là tổng giám đốc công ty nào đó, có sao không nhỉ? Aish! Chắc không sao đâu!

.

.

.

" Ngài Morris Anderson được phát hiện tại phòng 305 của khách sạn...ngoài xác ông và lọ thuốc độc APTX, cảnh sát vẫn chưa thể tìm được manh mối nào khác...cái chết này của ông có lẽ là cú đánh lớn tới công ty và nền kinh tế Luân Đôn nói riêng và toàn thể nước Anh nói chung..."

Phụt!

Kang Maru bực tức ném phăng cái điều khiển ti vi đi, vô tình làm cho lọ hoa pha lê vỡ tanh bành.

" Chết tiệt!" Anh lầm bầm chửi rủa, nếu không phải hắn hẹn anh đến sau buổi gặp mặt tên nhãi điệp viên đó chắc bây giờ anh đã phải nhìn thế giới qua song sắt gỉ sét rồi.

Mà kẻ này cũng giỏi thật, xoá sạch không còn một dấu vết.

"Được rồi, để ta xem lũ chó săn các người tài cán đến đâu." Kang Maru ngửa người ra sofa, tay cầm li rượu Champage, siết chặt làm chất lỏng bên trong sóng sánh như sắp rớt ra ngoài.

* * *

Đứng trước gương là con người đẹp trai một cách lạnh lùng. Vẫn là đôi mắt đen sâu hoắm, băng lạnh. Vẫn dáng người cao gầy. Vẫn cái thái độ băng lãnh đạm nhưng khuôn mặt kia đã khác. Sau khi sang Anh, Kang Maru đã phẫu thuật thẩm mĩ. Trước kia hắn đã được gán cho biệt danh "Sát thủ mĩ nam" giờ ra ngoài đường chắc thành "Sát thủ sát gái" mất.

"Brừ..."

Điện thoại rung bần bật lên trong túi quần, anh vội vàng lấy ra, tin nhắn à?

" ZACHARY BLOUNE !!! ANH ĐỂ EM CHỜ 15' PHÚT RỒI ĐẤY!!!"

Nhìn cái kiểu chữ in hoa kia cũng đủ biết người kia mất kiên nhẫn chừng nào rồi. Anh vừa khùng khục cười vừa nhắn lại.

" Đi vệ sinh xong sẽ ra! "

" Đồ...đồ đáng ghét!!!"

Park Jiyeon chỉ hận không thể lôi tên này từ điện thoại ra đây dần cho một trận. Zachary, anh được lắm, biết em là chuá ghét phải đợi mà còn cố ý nhằng nhèo 15' như vậy trong nhà vệ sinh. Đi chết đi!!!

" Ây dà! Không cần phải rủa xả thế đâu." Kang Maru, à không, phải là Zachary, lười nhác ngồi phịch xuống ghế, vui vẻ gọi một li Tequila. Ngắm nhìn toàn bộ quán bar sau màu rượu sóng sánh đỏ chát, trông thật mê hoặc làm sao!

Nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt anh, Jiyeon không khỏi thắc mắc.

" Sao vậy? Lại có chuyện buồn à?"

Anh chỉ ậm ừ. Để trả thù bõ ghét vụ vừa nãy, cô cười mỉa.

" Khổ thân anh chàng công tử đào hoa, lại bị đá rồi!"

Zacharz tròn mắt nhìn rồi cười lớn. Thật kì lạ, sao cô gái này mỗi lần gặp anh đều nghĩ đếm khả năng thất tình vậy nhỉ?

" Sao không? Hiếm có chàng công tử nào vừa giàu vừa đẹp trai ngồi trầm tư trong quán bar uống rượu à?

Park Jiyeon, em thật ngây thơ. Trong cuộc sống của Zachary Bloune, anh là kẻ chỉ biết đến công việc. Còn ở thế giới của Kang Maru, anh chỉ có máu và vũ khí mà thôi. Thế đấy, nên cuộc sống của anh không thể có đàn bà, không thể có tình yêu... Và cũng đáng tiếc, anh không thể nói cho em điều này.

Zachary cố làm bộ mặt chế giễu.

" Thế còn Junnie của em thì sao?"

Nhắc đến Yong Junhyung là Jiyeon lại đỏ mặt chối bay.

" Anh ấy khác!" cốc rượu trên tay Jiyeon bị siết chặt. Chết tiệt, đáng lẽ Zachary không được nhắc đến anh!

Nhưng bây giờ người bên cạnh cô cũng khó chịu không kém, vì khi nhắc đến ba chữ Yong Junhyung thì mặt cô lại thoáng đỏ và có chút gì đó...gọi là...yêu...

Đợi đã, anh đang để ý Jiyeon sao? Không không phải đâu.

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả.

~Neol butjabeulge ( Fiction in fiction)

Nohji anheulge ( Fiction in fiction)

Kkeut naji anheun neawa naui iyogi sogeseo oneuldn in fiction~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Zachary nhìn màn hình rồi vội vã đứng lên. Jiyeon cầm li rượu ngạc nhiên nhìn theo.

" Sao lần nào có điện thoại anh cũng vội vã ra ngoài với vẻ mặt hình sự thế nhỉ?'' Jiyeon thắc mắc đưa li rượu lên miệng. " Hay là...anh đang hẹn hò?" nghĩ đến viễn cảnh đấy mà mắt Jiyeon sáng lên, vội đặt li rượu xuống và đi theo Zac.

Trong góc hành lang tối mịt của quán bar, Zachary tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia đút túi quần, dựa lưng vào tường, tiếng nói trầm lạnh phát ra đều đều khiến Jiyeon đứng núp sau bức tường kinh ngạc bịt miệng.

" Chết tiệt! Tổ chức điệp viên ngầm cái gì chứ?! Toàn bọn chuột nhắt rỗi hơi. Bắt được Kang Maru này không phải chuyện đùa!" Giọng nói lạnh lùng pha chút cay nghiệt của Zachary, giờ phải nói là Kang Maru mới đúng, khiến Ji Yeon lạnh sống lưng. Cô quay người, lê bước về quán bar.

Mỉm cười đau khổ.

Cô vượt chặng đường dài từ Hàn đến Anh quốc để làm gì chứ? Để bắt Kang Maru...

Cô phải mất bao nhiêu công sức, thức trắng nhiều đêm để làm gì chứ? Để bắt Kang Maru!

Vậy mà.. đối tượng mà cô phải khổ sở săn lùng, thực hiện một nhiệm vụ tưởng như không thể...lại là người vừa ngồi ngay trước mặt cô đây...

Đưa ly rượu cocktail đỏ như màu máu lên miệng nốc cạn, Ji Yeon rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ, và sẽ còn tiếp tục như vậy nếu Kang Maru không bước vào rồi ngồi phịch xuống.

" Anh mới đi được có vài phút mà đã thất tình rồi?" Cái giọng nói cợt nhả nhại lại nguyên cách nói của Ji yeon làm cô muốn đến phang nát khuôn mặt đẹp trai quyến rũ chết người của Zac - Kang Maru.

" Em hơi mệt, em muốn về!" Ji Yeon cười nhẹ, nói với giọng mệt mỏi. Không đợi Kang Maru đồng ý, cô đứng dậy, bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của Jiyeo nkhuất sau cánh cửa chiếc xe thể thao, ánh mắt Kang Maru quay vế với cốc cocktail đỏ. Có chuyện gì đấy không ổn. Không thể chỉ vì mệt mỏi mà mặt Jiyeon lại thất sắc đến như thế. Không thể chỉ vì mệt mà trên khuôn mặt rành rành nét khó hiểu và nghi ngờ. Không thể vì mệt mà...

Brừm...brừm... Tiếng đt là cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

Giọng nam trầm bị lấp đi bởi tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò hét của những thân hình bốc lửa đang uốn éo điên cuồng trong quán bar, người ta chỉ nghe loáng thoáng thấy

" Là con gái sao? Nói hacker chuyên nghiệt hack cho tôi hệ thống và send file cho tôi thông tin về lũ chó săn đấy!"

Nét nghi ngờ đang chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt đẹp trai đó rồi bị che khuất bởi ánh đèn xanh đỏ lúc tỏ lúc mờ...

* * *

" Car, gửi cho em thông tin của Kang Maru." mệt mỏi, Jiyeon nói vào điện thoại bằng giọng nói như sắp đứt hơi đến nơi.

" Em không sao chứ?" giọng Car cũng chẳng khá khẩm hơn là bao vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Không sao. Gửi nhanh cho em đi"

Roạt roạt... Bản fax thông tin về Kang Maru nhanh chóng được gửi đến. Cầm bức ảnh chụp trực tiếp của tên tội phạm lên, Jiyeon nhìn chăm chú. Đúng là có nét giống Zachary! Và tờ giấy khiến cô đặc biệt chú ý đó chính là tờ giấy từ thẩm mĩ viện Diamond. Hắn đã phẫu thuật thẩm mĩ?!

Bực bội! Đó là từ duy nhất có thể diễn tã được tâm trạng của Jiyeon lúc này! Cô thật không muốn biết kết quả, nhưng nhiệm vụ của 1 điệp viên ngầm không cho phép cô là m vậy. Tức tối leo lên xe, phóng tới thẩm mĩ viện Diamond với tốc độ chóng mặt. Đầu ốc Jiyeon loạn hết lên, tim cũng đập liên hồi.

* * *

~ Victoria là Park Jiyeon...Park Jiyeon là Victoria...Điệp viên ngầm được giao nhiệm vụ săn bắt tội phạm quốc tế - Kang Maru, cũng chính là Zachary đây~

Miết ngóng tay trên màn hình Ipad, ánh mắt Kang Maru trở nên khó hiểu. Thật là nực cười! Lũ chó săn hôi hám mà anh luôn khinh bỉ lại chính là người con gái ngay bên cạnh anh, người mà anh luôn tin tưởng và yêu thương. Trái tim nhỏ trong lồng ngực lần đầu tiên trong đời biết đau đớn và đập lệch nhịp.

" Chết tiệt!" Anh quăng cái Ipad xuống nền gạch mạnh hết sức có thể khiến cho màn hình vỡ tan, hình ảnh kia cũng theo đó mà vỡ ra.

Kang Maru đổ người xuống giường, hai tay day mạnh huyệt thái dương, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Với trí thông minh của Jiyeon chắc giờ đang lùng sục khắp nơi đáng đến để khai thác thông tin của Kang Maru.

Bật dậy, anh lập tức lao xuống, phóng xe đi với vận tốc tối đa...

* * *

"Thưa cô, hồ sơ bị rút rồi ạ." nhân viên lễ tân của thẩm mĩ viện Diamond nhìn Jiyeon đang tức giận một cách sợ sệt.

" Có phải người này đến lấy?" Jiyeon giơ bức ãnh Kang Maru trong lốt Zachary Bloune ra.

Cô nhân viên xinh đẹp chỉ biết lắc đầu sợ hãi.

Chết tiệt! Mặt Jiyeon tối sầm lại. Sao cô lại quên anh ta là bậc thầy trong việc hóa trang chứ?

Cách đấy không xa có một chàng trai đứng dựa lưng vào chiếc ô tô đen bóng một hồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh Zachary Bloune trong tay, tim khẻ nhức nhối. Bàn tay cầm bức ảnh nắm chặt lại.

Anh tức tối ngồi vào ghế, cầm chặt vô lăng. Ánh mắt ấm áp thường ngày giờ bỗng lạnh tanh, sâu hoắm và sắc đến đến đáng sợ. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, một câu nói được buông ra nhẹ tênh.

" Đến lúc quay lại với chính mình rồi... Kang Maru..."

Chiếc xe rú ga rồi phóng vụt ra săng bay

Vào giờ này, Kang Maru đã đặt chân tại mảnh đất mang tên Đại Hàn Dân Quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me