Em Se Doi
Thật sự tôi không thể hiểu nổi cậu. Cậu nói rằng cậu trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta nhưng cả một ngày dài, đến cà nửa chữ cậu cũng không thể nói với tôi. Vậy thì đối với cậu cái gì gọi là tình bạn. Cậu luôn rối rít xin lỗi mỗi khi tôi im lặng một cách bất thường, nhưng cậu không nhận ra người mang đến sự im ắng đấy lại chính là cậu. Tôi chả muốn nói chuyện với bất cứ ai khi trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của cậu. Rồi liệu sau này, khi ta chia ly thì cậu có một lần gọi điện cho tôi, cậu liệu có một lần hỏi thăm tôi không? Tôi biết là tôi không quan trọng, nhưng nếu như cậu đã có cảm giác gì đó với ai đó khác, thì làm ơn đừng gieo rắc cho tôi hy vọng nữa, chỉ tổ tốn công. Cậu biế là ta chẳng là gì của nhau mà, tại sao cứ phải làm phiền đến cuộc sống của nhau đến như vậy, mỗi người một hướng có phải là nhẹ người hơn không? Tôi yêu cậu, nhưng cậu không còn là tất cả trong tôi. Vậy nên cậu đừng quan tâm đến tôi như vậy nữa, sao cậu cứ thích làm cho người con gái ngây thơ này đổ lệ vậy? Sao cậu cứ thíc tạo nghiệp thế. Tôi biết rằng vào một úc nào đó tức giận vô cớ, tôi đã nói với cậu rằng:- Cậu bỏ bạn thân tôi ra, cậu cứ tạo nghiệp như vậy thì sau này sẽ không có ai yêu cậu đâu!Tôi biết điều đólà rất sai,vì cậu là một anh chàng đào hoa, và tớ cũng chỉ là một bông hoa trong vườn hoa mà cậu làm chủ. Vậy thì... crush ơi, cho tôi một cơ hội sống đi. Tôi muốn buông tay, nhưng những gì tôi đang nắm giữ được, tôi không nỡ buông. Bao lâu nay tôi đã ấp ủ cái tình cảm này trong lòng rồi, tôi thật sự không dám buông tay, nếu như tôi buông, liệu cậu có tới với người con gái khác? Làm ơn đi mà! Nếu như cậu không thể đem lại cho tôi hạnh phúc thì cậu đừng để tôi hằng ngày phải đối mặt với nỗi đau nữa, hằng ngày sống cuộc sống như vậy tôi thật sự chịu hết nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me