Em sẽ là của tôi [ You will be mine ]
Chương 4
- Chị làm gì vậy hả?
Orm giật mình hất tay Ling ra khỏi người mình lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt người phụ nữ ấy là cô gái cô đã gặp mấy hôm trước nay lại đang muốn làm gì vậy chứ? Ling vẫn điềm tĩnh nhanh chóng đúc tay vào trong nhưng chỉ đụng đến phần thịt ngay đùi cô rồi ấn vài ấn để bọn kia không phải nghi ngờ, cô đứng dậy nghiêm túc phủi tay
- Xong rồi mất rồi! Đừng tốn công ở đây nữa.
Văn Tuân có vẻ nghi ngờ nhìn LingLing rồi lại bước đến nhưng bị cô cản lại.
- Bên ngoài không ai chăm sóc, không lo để họ làm loạn vậy mà cả đám ở đây chỉ để chờ thịt một con mồi?
Văn Tuân lườn lườm vài cái cũng cuối đầu nghe theo
- Dạ chúng tôi sẽ ra ngoài ngay thưa tiểu thư.
Cậu nhanh chóng đi ra ngoài trước khi cô nóng giận hơn tí nữa cùng chung công việc với nhau không lẽ Ling lại đang nói dối, anh xua tay gạt đi nghi ngờ cũng như ra lệnh cho đàn em rút lui. Văn Tuân là tên quản lý tửu lầu gắt gao không khác gì Ling cả anh ta cũng như Ling trên vạn người nhưng vẫn dưới cơ gia tộc Kwong mà thôi.
Orm sợ hãi co giò mình rụt về phía sau tường hơn một lúc, cô không khóc không làm loạn bây giờ trong lòng chỉ còn động lại sự sợ hãi vô đáy. Ling càng đau lòng hơn khi thấy cô như vậy
- Cô đã ăn gì chưa?
- Tôi.... Không đói!
Orm lắc đầu vài cái im lặng ngồi tại chỗ, Ling ra hiệu cho người hầu đem đồ ăn và vài hủ thuốc trị thương để giúp cô bôi lên vết thương đỏ tím. Thấy mọi người đi hết cô mới vội vàng chạy đến ôm lấy chân Ling cầu xin cô cứu mình, cô không muốn bản thân cô bị vấy bẩn như thế này
- Chị! Chị mau giúp tôi với tôi xin chị đấy! Mau đưa tôi thoát khỏi nơi đây với tôi sẽ nhờ ba tôi đem tiền đến cho chị!
Tiếng khóc thản thiết cầu xin Ling lại van lên lần nữa cô không ngừng ngại quỳ trước chân Ling chắp tay cúi đầu xin tha cho mình lần này.
- Cô mau bình tĩnh lại đi nếu cô cứ la như vậy càng làm mọi người chú ý đến thôi!
Tiếng khóc mới bắt đầu dừng
- Tại sao cô lại ở đây?
- Không phải cô là tiểu thư nhà Hồng Phát sao?
- Tôi.... Tôi không biết! Tôi cùng mọi người ra ngoài chơi lại bị lạc mất rồi có người chụp khăn lên miệng tôi đến lúc tôi tỉnh đã tấy mình ở đây rồi.
Orm vừa nói vừa rung rẫy sợ hãi khi nghĩ đến nơi đây, người hầu của cô cũng đem cơm đến Ling ra lệnh lui ra ngoài canh cửa cô không muốn người nào đến làm phiền cô lúc này. Ling vôi lấy vài dụng cụ y tế rồi thoa những vết thương rướm máu kia, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây bị đánh đến mức gần như biến dạng.
- Cố gắng ở đây vài hôm, chờ có cơ hội tôi sẽ đưa em ra.
Orm gật đầu đồng ý cầm lấy hộp thức ăn ăn ngấu nghiến thật nhanh đã mấy hôm rồi cô chưa được ăn cơm toàn bị bọn chúng hành hạ vì không chịu đi tiếp khách.
Ling cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này cùng với người hầu của mình, cánh cửa đen tối lại đóng lần nữa xung quanh cô chỉ còn là màn đêm thăm thẩm đôi khi chỉ được vài ánh sáng chiếu nhanh qua thôi, Orm vẫn vậy cúi người khóc nức nở cô chỉ mong mình mau mau thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, đó là nguyện vọng lớn nhất của cô
LingLing khuôn mặt cũng không còn điềm tĩnh được nữa ra vẻ khó chịu không thôi khi nghĩ về Orm, cô lại tự mình châm thêm điếu thuốc mới ngồi suy nghĩ một lúc, người hầu có vẻ ngạc nhiên hơn mọi ngày chạy đến ngăn lấy điếu thuốc mới hút được nửa hơi
- Tiểu thư, cô đã hút 3 điếu rồi đừng hút nữa!
- Cô mau cầm lấy thẻ bài này rồi đi điều tra xem tại sao Orm lại bị bắt cóc? Còn người nhà cô ấy bây giờ ra sao?
- Dạ nhưng thưa tiểu thư.... Nếu bà biết bà sẽ nghi ngờ chúng ta đấy!
- Không sao! Mau tìm hiểu rõ ràng càng nhanh càng tốt.
Ling nói xong lại ung dung bước đi cô về nhà mà không tiếp tục kiểm tra gì thêm.
******
Buổi tối tại Dinh Thự Kwong
Bóng con gái mặc chiếc áo hai dây mỏng nhẹ ngồi dưới ánh trăng để lộ ra thân hình cực kì quyến rũ đang trầm ngâm suy nghĩ cô vẫn đang cố đợi người hầu của mình trở về Lý Lai Quyển là người hầu thân cận nhất của cô họ đã ở cạnh cô từ lúc nhỏ cho đến lớn có thể nói kiến thức của LingLing đến đâu Lai Quyển cũng đến đó vì vậy mà Ling luôn rất tin tưởng cô. Từ nhỏ Ling không có bạn chỉ có Lai Quyển vẫn ở cạnh cô mỗi lúc cô cô đơn nhất nhưng cả hai chưa bao giờ vượt qua giới hạn chủ tớ cả mà âm thầm bảo vệ cho nhau, tiếng gõ cửa vang lên giữa 10 giờ tối
- Tiểu thư cô ngủ chưa ạ?
- Được rồi tôi đến đây!- Sao rồi ?- Tiểu thư bên phía họ vẫn đang dán thông tin tìm kiếm mất tích của Tiểu thư Orm nhưng mọi thông tin này điều bị bà cả cho người đóng kín, việc đưa thông tin cũng chỉ làm cho có lệ thôi. - Bọn Thái Âm bên làng đó cũng xác nhận là do bà cả và bà tư bắt Orm đẩy sang làng bên đây muốn bán cô ấy.- Bán? Vậy ba cô ấy đâu chứ? - Dạ em nghe nói ba cô ấy cũng có tìm nhưng vẫn chưa có tin tức. Chắc họ đã làm mọi chuyện im lặng rồi.- Vậy... chúng ta có cần báo tin tức Orm cho họ biết không?Ling chân mày bắt đầu cau lại đôi mắt có chút sắc lạnh suy nghĩ một hồi. Bây giờ nếu đưa cô ấy về ấy cũng không an toàn, nhưng nếu để ở tửu lầu không sớm thì muộn cũng bị bắt đi.- Không cần báo tin cho họ! Tôi tự tìm cách cứu cô ấy.
Orm giật mình hất tay Ling ra khỏi người mình lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt người phụ nữ ấy là cô gái cô đã gặp mấy hôm trước nay lại đang muốn làm gì vậy chứ? Ling vẫn điềm tĩnh nhanh chóng đúc tay vào trong nhưng chỉ đụng đến phần thịt ngay đùi cô rồi ấn vài ấn để bọn kia không phải nghi ngờ, cô đứng dậy nghiêm túc phủi tay
- Xong rồi mất rồi! Đừng tốn công ở đây nữa.
Văn Tuân có vẻ nghi ngờ nhìn LingLing rồi lại bước đến nhưng bị cô cản lại.
- Bên ngoài không ai chăm sóc, không lo để họ làm loạn vậy mà cả đám ở đây chỉ để chờ thịt một con mồi?
Văn Tuân lườn lườm vài cái cũng cuối đầu nghe theo
- Dạ chúng tôi sẽ ra ngoài ngay thưa tiểu thư.
Cậu nhanh chóng đi ra ngoài trước khi cô nóng giận hơn tí nữa cùng chung công việc với nhau không lẽ Ling lại đang nói dối, anh xua tay gạt đi nghi ngờ cũng như ra lệnh cho đàn em rút lui. Văn Tuân là tên quản lý tửu lầu gắt gao không khác gì Ling cả anh ta cũng như Ling trên vạn người nhưng vẫn dưới cơ gia tộc Kwong mà thôi.
Orm sợ hãi co giò mình rụt về phía sau tường hơn một lúc, cô không khóc không làm loạn bây giờ trong lòng chỉ còn động lại sự sợ hãi vô đáy. Ling càng đau lòng hơn khi thấy cô như vậy
- Cô đã ăn gì chưa?
- Tôi.... Không đói!
Orm lắc đầu vài cái im lặng ngồi tại chỗ, Ling ra hiệu cho người hầu đem đồ ăn và vài hủ thuốc trị thương để giúp cô bôi lên vết thương đỏ tím. Thấy mọi người đi hết cô mới vội vàng chạy đến ôm lấy chân Ling cầu xin cô cứu mình, cô không muốn bản thân cô bị vấy bẩn như thế này
- Chị! Chị mau giúp tôi với tôi xin chị đấy! Mau đưa tôi thoát khỏi nơi đây với tôi sẽ nhờ ba tôi đem tiền đến cho chị!
Tiếng khóc thản thiết cầu xin Ling lại van lên lần nữa cô không ngừng ngại quỳ trước chân Ling chắp tay cúi đầu xin tha cho mình lần này.
- Cô mau bình tĩnh lại đi nếu cô cứ la như vậy càng làm mọi người chú ý đến thôi!
Tiếng khóc mới bắt đầu dừng
- Tại sao cô lại ở đây?
- Không phải cô là tiểu thư nhà Hồng Phát sao?
- Tôi.... Tôi không biết! Tôi cùng mọi người ra ngoài chơi lại bị lạc mất rồi có người chụp khăn lên miệng tôi đến lúc tôi tỉnh đã tấy mình ở đây rồi.
Orm vừa nói vừa rung rẫy sợ hãi khi nghĩ đến nơi đây, người hầu của cô cũng đem cơm đến Ling ra lệnh lui ra ngoài canh cửa cô không muốn người nào đến làm phiền cô lúc này. Ling vôi lấy vài dụng cụ y tế rồi thoa những vết thương rướm máu kia, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây bị đánh đến mức gần như biến dạng.
- Cố gắng ở đây vài hôm, chờ có cơ hội tôi sẽ đưa em ra.
Orm gật đầu đồng ý cầm lấy hộp thức ăn ăn ngấu nghiến thật nhanh đã mấy hôm rồi cô chưa được ăn cơm toàn bị bọn chúng hành hạ vì không chịu đi tiếp khách.
Ling cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này cùng với người hầu của mình, cánh cửa đen tối lại đóng lần nữa xung quanh cô chỉ còn là màn đêm thăm thẩm đôi khi chỉ được vài ánh sáng chiếu nhanh qua thôi, Orm vẫn vậy cúi người khóc nức nở cô chỉ mong mình mau mau thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, đó là nguyện vọng lớn nhất của cô
LingLing khuôn mặt cũng không còn điềm tĩnh được nữa ra vẻ khó chịu không thôi khi nghĩ về Orm, cô lại tự mình châm thêm điếu thuốc mới ngồi suy nghĩ một lúc, người hầu có vẻ ngạc nhiên hơn mọi ngày chạy đến ngăn lấy điếu thuốc mới hút được nửa hơi
- Tiểu thư, cô đã hút 3 điếu rồi đừng hút nữa!
- Cô mau cầm lấy thẻ bài này rồi đi điều tra xem tại sao Orm lại bị bắt cóc? Còn người nhà cô ấy bây giờ ra sao?
- Dạ nhưng thưa tiểu thư.... Nếu bà biết bà sẽ nghi ngờ chúng ta đấy!
- Không sao! Mau tìm hiểu rõ ràng càng nhanh càng tốt.
Ling nói xong lại ung dung bước đi cô về nhà mà không tiếp tục kiểm tra gì thêm.
******
Buổi tối tại Dinh Thự Kwong
Bóng con gái mặc chiếc áo hai dây mỏng nhẹ ngồi dưới ánh trăng để lộ ra thân hình cực kì quyến rũ đang trầm ngâm suy nghĩ cô vẫn đang cố đợi người hầu của mình trở về Lý Lai Quyển là người hầu thân cận nhất của cô họ đã ở cạnh cô từ lúc nhỏ cho đến lớn có thể nói kiến thức của LingLing đến đâu Lai Quyển cũng đến đó vì vậy mà Ling luôn rất tin tưởng cô. Từ nhỏ Ling không có bạn chỉ có Lai Quyển vẫn ở cạnh cô mỗi lúc cô cô đơn nhất nhưng cả hai chưa bao giờ vượt qua giới hạn chủ tớ cả mà âm thầm bảo vệ cho nhau, tiếng gõ cửa vang lên giữa 10 giờ tối
- Tiểu thư cô ngủ chưa ạ?
- Được rồi tôi đến đây!- Sao rồi ?- Tiểu thư bên phía họ vẫn đang dán thông tin tìm kiếm mất tích của Tiểu thư Orm nhưng mọi thông tin này điều bị bà cả cho người đóng kín, việc đưa thông tin cũng chỉ làm cho có lệ thôi. - Bọn Thái Âm bên làng đó cũng xác nhận là do bà cả và bà tư bắt Orm đẩy sang làng bên đây muốn bán cô ấy.- Bán? Vậy ba cô ấy đâu chứ? - Dạ em nghe nói ba cô ấy cũng có tìm nhưng vẫn chưa có tin tức. Chắc họ đã làm mọi chuyện im lặng rồi.- Vậy... chúng ta có cần báo tin tức Orm cho họ biết không?Ling chân mày bắt đầu cau lại đôi mắt có chút sắc lạnh suy nghĩ một hồi. Bây giờ nếu đưa cô ấy về ấy cũng không an toàn, nhưng nếu để ở tửu lầu không sớm thì muộn cũng bị bắt đi.- Không cần báo tin cho họ! Tôi tự tìm cách cứu cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me