Em Se Lam Tat Ca De O Ben Anh
Trong khu rừng toàn những lùm cây quen thuộc mà tôi đã thấy loài của chúng ở hai tầng dưới , không khí nơi nào cũng giống nhau cả , nồng nặc mùi hôi thối nhưng dường như đã quen hay nói cách khác đó chính là mùi đặc trưng của rừng địa ngục chăng mà tôi chẳng cảm giác gì , dưới tán lá cây xanh xì lấp loáng ánh nắng , tôi nhìn bóng lưng anh mà lặng lẽ đi theo . Tôi tình nguyện , đó là ý muốn của tôi mà không ai có thể ngăn cản kể cả chính tôi và anh . Sau lưng anh ngoài Quỷ Vân Kiếm đen ngòm , đeo cùng chủ nhân với nó là một cây kiếm trắng ngà khác , lúc này đây trong không khí tĩnh lặng mà tâm trạng rộn ràng nên giờ tôi mới để ý , anh lại có thêm một vũ khí nữa . Thấy thân ảnh của anh và cái bóng lẽo đẽo của tôi theo sau , thu vào tầm mắt của cả Shoken và Thanh Vi một loạt biểu cảm khó diễn tả . Có lẽ chủ đạo là ngạc nhiên , con ngươi hắn liếc nhìn đến chiếc áo lại mới thay ra của tôi , một tia gian xảo lóe lên . Nhận ra ánh mắt đó , tôi liền cảm thấy chột dạ mà hấp tấp biện hộ :- À .... tại .... tại áo cũ vướng vào mấy bụi cây ... đúng rồi bụi cây , vướng ... vướng bụi cây nên rách tôi đành thay cái khác ... Hắn vẫn nhìn chằm chằm , mãi mới tha cho tôi mà ngước nhìn Tử Phong , cất giọng chu chóe quen thuộc : - Bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình phải không ạ ? - Ờ Lãnh đạm , Tử Phong sải bước đi tiếp , tôi cảm nhận được không phải anh sắt đá với mỗi tôi mà có lẽ càng lớn anh càng trở thành kẻ bá đạo vô tâm như vậy . Thanh Vi chỉ lườm huýt tôi một cái rồi cũng ton ton chạy theo sau Tử Phong nhưng sống trong thế nhân lâu rồi , dù bề ngoài trẻ trung , nói tôi thành tinh tôi cũng chẳng phản đối nên không có lí gì một người có chút hiểu thấu sự đời như tôi không nhìn ra cái vẻ chẳng tự nhiên của cô ta . Nói cách khác , tính cách như tảng băng nghìn năm của anh vẫn tạo ra cho cô ta áp lực , kể cả như cô ta có lợi thế hơn tôi vì tự do được anh cho phép , còn Hạ Linh này chỉ là kẻ bám đuôi . Một nụ cười khẽ nhếch lên trên gương mặt tôi , đúng , cô ta cũng chưa phải chiếm thế thượng phong , độc chiếm anh . - Này , lúc nãy hai người làm cái gì thế ? Shoken kéo vạt áo tôi , với thân hình lùn một mẩu , hắn chẳng thể với tôi mà hỏi , chỉ có thể kéo vạt áo rồi dùng lực thuận thế kéo tôi ngồi xuống mà thì thầm bên tai vẻ đầy bí mật . Nhìn đôi mắt hưng phấn tò mò không thể giấu được , tôi cười trừ : - Cậu ta bảo ta về thế giới của mình !- Há ! - Ngạc nhiên xen lẫn không ngờ đến , Shoken há hốc miệng nhìn tôi . Trông thấy vậy , tôi cũng đứng dậy và đi tiếp mặc cho kẻ chậm tiêu là hắn vẫn thẫn thờ ở đằng sau . Có gì to tát đâu mà Shoken như thể chưa bao giờ nghe thiếu chủ nhà hắn đuổi người vậy . Nhưng như vậy cũng tốt , ít nhất trong ba chúng tôi , hắn vẫn là kẻ của năm xưa , không chút thay đổi khiến tôi cảm thấy được chút an ủi rằng khi đó vẫn có người biết tôi , nhớ đến tôi . Hoàn toàn giúp tôi đứng vững trước sự thờ ơ như kẻ xa lạ của Tử Phong . Bỏ nhau tận một đoạn xa , bóng xanh lè lùn tịt chả khác gì đứa trẻ 4 tuổi của Shoken mới đuổi theo tôi , hắn vừa chạy thục mạng vừa thở hổn hển gọi to :- Hạ Linh , ngươi nói thật chứ ? Hộc Hộc ... Hạ Linh ... Ngoảnh mặt làm ngơ , chân vẫn dảo bước đi sau Tử Phong và Thanh Vi như chưa nghe thấy gì . Mãi cho đến khi hắn bán sống bán chết với đến vạt áo tôi mà túm lại lần nữa , kiên nhẫn hỏi :- Có .. hộc ... có thật thiếu chủ .... hộc hộc ... bảo ngươi thế không ?- Nói xạo ngươi thì có lợi ích gì cho ta ? - Trừng mắt nhìn hắn , tôi cũng hỏi đáp lại - Cái thế nào lại thế ! - Hắn la toáng lên , rồi thu ánh mắt nghiêm trọng - Chẳng lẽ thiếu chủ là kiểu người thích tự ngược bản thân ! - Cái gì cơ ?- Không ! Thôi nhanh lên ! Giờ là hắn bỏ mặc tôi , chẳng bận tâm , liếc nhìn bầu trời xanh bị mấy tán lá cây rừng che khuất , thầm thở dài , tự ngược bản thân , Tử Phong ? Không , tôi mới là người xứng với câu đó ! ******************Ánh sáng bập bùng , chiếu rọi một góc nhỏ , những tàn đóm lửa bắn lên đến một độ cao nhất định lại nổ ra những tiếng tách tách vui tai , hòa vào không khí tĩnh lặng trong khu rừng đầy rẫy những thứ bất ngờ chờ đợi khi đêm xuống . Tôi ngồi gẩy đám cỏ dại dưới chân một cách nhàm chán , Shoken đăm chiêu nhìn tôi , mong chờ một trò chơi mới như thường lệ , Thanh Vi bận rộn làm món ăn cho riêng mình , bán yêu mà , cô ta cũng giống tôi , chỉ là tôi chưa đói . Mỗi mình Tử Phong ngồi chỗ khuất ánh sáng , anh tựa vào một phiến đá , đầu hơi cúi khiến mái tóc bạc của anh che mất nửa gương mặt , cộng thêm bóng tối làm tôi nhìn anh thật quỷ dị bí ẩn và khó đoán được cảm xúc bây giờ . Không khí ngột ngạt , cái mùi hôi thối vẫn bốc lên đều đều , như có phản xạ cấp cao , ngửi mùi này cùng cái mùi trời thu mặn nồng chút se se lạnh , tôi miễn cưỡng đứng dậy ưỡn người , toàn thân toát mồ hôi lạnh , dù chẳng có chút xúc tác nào như sợ hãi hay kinh ngạc . Thấy tôi đứng dậy , thể theo thói quen , Shoken đưa ánh mắt càng sâu nhìn tôi , bất giác cau mày , cả thế giới này đổi thay tôi còn tin được , hắn là biến thành người khác thì cả đời tôi không tin . Lục lọi trong ba lô , tôi lôi ra được cái Yo Yo màu xanh nhạt , cái này thực chất tôi mua tặng Shoken nếu hai chúng tôi gặp nhau , giờ nên đưa cho như quà hối lộ , đặt vào lòng bàn tay Shoken tôi thì thầm : " Chờ ta " Tất nhiên tôi cần hắn giữ chỗ , nhỡ quay về mà không thấy ai chẳng phải tôi lại bị bỏ rơi sao .Tiếp đó xoay lưng đi theo tiếng suối chảy mà lần . Quả nhiên , cách chỗ chúng tôi khoảng vài ba chục mét có một con suối lớn chảy từ khe núi ra , thò đầu ra nhìn mặt nước trong vắt có khi nhìn thấy cả hòn cuội ở dưới đáy , tôi yên tâm ngồi bệt xuống vệ cỏ bên bờ . Đưa tay nhúng xuống dòng suối mát lạnh , gật đầu hài lòng tôi mới bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài , nó dường như đã ướt sũng như vừa mới giặt , bó sát vào thân thể , thảo nào khó chịu như vậy . Nghĩ đến đây tôi lại thầm tạ ơn ông trời vì chọn đúng chiếc áo màu tối , hơi dày lại công thêm tên Shoken kia là kẻ chẳng biết gợi cảm là gì , đầu óc hệt như đứa trẻ nên khi toát mồ hôi , dù bó sát cơ thể mà theo nguyên lí thì chắc chắn sẽ để lộ đường cong của người mặc thì cũng chẳng có ai quan tâm . Vừa mới cởi được chiếc áo ngoài , còn lại phần áo lót bên trong cùng phần băng bó vết thương ở vai , một tiếng ùng ục vang lên thu hút sự chú ý của tôi , với một đứa suốt năm tháng ròng sống trong sự cảnh giác và nguy hiểm thì cái tiếng này mang một mùi nguy hiểm đáng để cẩn trọng hết mức . Lập tức theo phản xạ , tôi vơ ngay khẩu HK USP Tactical .45 phòng thân bên mình , nhìn về phía âm thanh mà quên cả mặc lại áo . Tiếng ùng ục ngày càng lớn và hình như nó đang tiến lại gần đây một tốc độ đáng kinh ngạc . Tôi đứng dậy , không chần chừ ngắm một phát đạn thăm dò về phía mặt nước chỗ những gợn sóng khó có thể xuất hiện ở một con suối bình thường mà giống ở ngoài sông lớn hoặc biển cùng với những bong bóng không ngừng sủi bọt . Grào .... một âm thanh kinh điển của một con yêu quái khổng lồ vang lên , theo đó một cột sóng dần dần nhô lên để lộ hình ảnh quái ác của nó . Đó là con quái thú có thân hình trong suốt mà tôi nhìn thấy được cả bên trong lục phủ ngũ tạng , màu da nó giống màu nước và hình như máu nó cũng chính là nước , hóa ra 2/3 nguồn nước con suối này là do nó , thế mà tôi ngu xuẩn , một khe nước chưa rộng đến 2cm mà có thể chảy thành dòng suối tương đối như vậy thì hẳn phải mất trăm năm , nhưng mà sự bào mòn các phiến đá lại không rõ nét . Nói cách khác cả trăm năm nước chảy mà sự bào mòn chẳng mấy thể hiện như thế này chứng tỏ có điểm lạ thường . Giờ thì hay rồi , thứ quái vật mà tôi chưa từng nhìn thấy lại hiện ra trước mắt , gào rú điên cuồng , thân nó cùng quẫy khiến những đám nước lớn gần một con sóng ngoài biển tạt lên bờ . Tôi cố tránh những con sóng dữ tợn mà lạ kì đó , cứ hoạt động chạy trốn như vậy khiến tôi không thể tập trung tìm yêu huyệt của nó . Theo nguyên lí mà Tử Phong dạy , cộng thêm kinh nghiệm thì yêu huyệt là nơi tập trung yêu khí nhất , nơi có thể tạo thành một luồng yêu khí như lốc xoáy , quái vật càng mạnh thì yêu lực phát ra càng khó đoán , che giấu tốt yêu huyệt của mình . Tôi trước nay đều cố tập trung bắn thứ vòng xoáy vô hình ấy bởi lẽ tôi chẳng mạnh bạo to lớn như Shoken , càng không phải con yêu quái cấp cao như Tử Phong , đến cả bán yêu như Thành Vì tôi đoán thân thủ cũng không thể so bì , đạn dược mang đến đây có hạn , nên hạn chế được bao nhiêu phát tốt bấy nhiêu . Không dám bắn bừa nhưng nếu không thử thì tôi không thể xác định chính xác vị trí của nó , mười năm luyện súng , năm tháng trải nghiệm thực tế nhưng có khí tôi vẫn chưa đủ bản lĩnh này . Ào .... chỉ một giây không chú ý , cột sóng cao tầm chục mét đổ ập vào người tôi , loạng choạng , cơ thể hoàn toàn không thể chống đỡ được áp lực của nước , tôi ngã nhào không thể đứng dậy lần hai , hai chân có vẻ đã tê dại , toàn thân xác tôi nhổm nhổm trong con suối đó , đáy không quá sâu nên có thể coi là an toàn vì nếu sâu hơn dự kiến thì nó sẽ ngập qua thái dương tôi , như vậy xin hỏi chân không thể cử động , lấy đâu thứ giúp tôi ngẩng người lên lấy không khí ? Con yêu quái điên cuồng gào thét , nhưng nó to tôi nhỏ , lại trong hoàn cảnh nó không còn lí trí minh mẫn vậy nên hoàn toàn không nhận ra tôi đang bất động ở sau nó không xa . Cảm thấy cơ hội hiếm có , nhắm mắt lấy lại bình tĩnh tôi cố tìm luồng yêu khí toát ra từ nó . ........ Đây , là nó ... mở đôi mi , nheo mắt hướng về phía thứ ngọc trai trong suốt vón thành một viên nhỏ ở phía dưới phần dạ dày . Hừm , hóa ra đó là yêu huyệt , lộ liễu quá , may sao nó trong suốt như nước . Nhăn mày khó khăn đưa khẩu súng thân thuộc lên , nhờ cảm giác từ bàn tay chưa bị tê liệt , tôi nhắm vào thứ ngọc đó . Pằng , độ giật của khẩu USP thấp , sát thương cao , đường đạn thẳng từ dưới lên nên sau một làn khói thuốc súng li ti rơi ra cổ tay như thường lệ , tiềng gào thét điên cuồng vọng một lại khiến tôi giật mình . Bắn lệch 1 cm , chết tiệt , đường đạn chỉ rơi vào khoảng vùng màng bảo vệ yêu huyệt , kích thích con thú thấy được cái gọi là nguy hiểm tính mạng nên giờ chẳng còn vẻ điên cuồng nữa mà là khát máu , loài nào cũng vậy chỉ khi chạm đến gianh giới sinh tử mọi thứ mới phát tác sức mạnh tiềm ẩn . Tôi cười khổ một tiếng , thế này là xong . Ánh mắt từ xanh như màu nước biển chuyển dần sang đỏ ngầu , nó quét qua thân thể bất động của tôi mà gầm lên hung tợn . Thân nó trông phải tính bằng đơn vị tấn mới có thể nói chính xác về sức nặng mà vùng lên trên , dùng sức hạ mạnh xuống vị trí của tôi , và lúc này chính cái gọi là cận kề cái chết khi chưa kịp hoàn thành tâm ý cũng nổi dậy trong lòng tôi , tiếp tục nhắm yêu huyệt tôi nã hai hồi đạn vào chỗ đó trước khi cả thân nó che khuất tầm mắt . Mồ , ngay trước mắt mà tôi còn chưa kịp hưởng thụ đã đi một cách huy hoàng thế này ? Ý nghĩ đó vừa vọt lên thì bên tai tôi lại xuất hiện một tiếng xé gió không lớn nhưng nếu am hiểu thì lực đạo của vật đó ghim lên đối phương sẽ rất mạnh . Mở đôi mắt trong veo nhìn thân ảnh đen huyền , tự dưng khóe miệng cong lên , sâu trong đáy mắt xuất hiện ý cười nhàn nhạn và cả cái gì đó nóng nóng định trào ra nhưng tôi vẫn cố kìm nén mà nhìn anh bay lên không trung . Quỷ Vân Kiếm như có linh hồn hưng phấn cắt đôi thân thể to lớn như cắt một miếng đậu phụ , cả máu nó là một dòng nước trong trào ra theo chỗ cắt . Nó gầm lên một tiếng hòa tan vào suối , nước đột ngột dâng trào cuốn trôi cả thân thể tôi , nhưng mà chẳng nhẽ Tử Phong cúu người xong để người bị trôi như vậy ? Anh cư nhiên là chưa đặt chân xuống đất đã vận chút kinh công đi bộ trên nước , nắm lấy tay tôi mà kéo lên . Chỉ một lực rất nhỏ Tử Phong bỏ ra mà đã lôi tôi lên không trung rồi kéo cả thân thể tôi vào lòng . Anh bế tôi hạ đáp an toàn , giờ mới cúi xuống nhìn , lập tức mày anh chau lại , tất nhiên tôi hiểu được vấn đề , ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của Tử Phong mà hai gò má đã đỏ ửng từ khi nào . Anh không nói gì , đặt tôi ngồi xuống đất nhưng đừng mong Tử Phong rời mắt khỏi người tôi . Lúc này thân thể đã ướt như chuột lột , lại thêm gió đêm se se lạnh thổi về , tôi vô ý hắt hơi một cái , cổ đau rát kinh khủng . Mặt tôi càng sa sẩm , càng cúi thấp đầu hổ thẹn . Hừm một tiếng anh đứng dậy cởi chiếc áo khoác bên ngoài , chùm lên tôi , ngỡ ngàng nhìn hành động Tử Phong không nhanh không chậm tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp và hơi nóng truyền từ áo khoác truyền về . - Nhắm bắn chuẩn , đường đạn chính xác , phát hiện yêu huyệt không tồi , chỉ có điều lực bắn quá tệ , chưa qua được vòng màng ngoài bảo vệ yêu huyệt . Tuy nhiên thông minh bắn hai phát liên tiếp đoạn cuối , viên thứ nhất mắc kẹt màng ngoài nhưng nhờ lực viên thứ hai đẩy nên cắm sâu hơn vào trong dù chưa đến yêu huyệt . Bắn súng không tồi ! Nếu không có độ chính xác tuyệt đối không thể làm đạn thứ hai chạm đạn thứ nhất mà đẩy sâu vào .Anh nói không chút cảm xúc như vừa nhận xét sắc trời chứ chẳng phải khả năng bắn của tôi . Chợt dường nhìn sâu vào tâm can tôi , đáy mắt anh lóe một tia tức giận , Tử Phong sao ? Tôi có nhìn nhầm ? Anh cũng có thứ cảm xúc này sao ?- Miễn cưỡng đi theo tôi đúng không ?- Anh nghĩ vậy thôi ! - Tôi kiên quyết nhìn anh , đã bảo là tôi tình nguyện . Đúng lúc đó , Tử Phong nắm lấy cổ tay tôi giơ lên , tôi hiểu anh đang ám chỉ cái gì . Từ những vết trai khó giấu trên ngón tay tôi , người thông minh ắt sẽ hiểu thời gian qua tôi cực nhọc mức nào mới có thể cầm được khẩu súng như bây giờ . - Tại sao phải đầy đọa bản thân ? Anh hỏi câu này có vô nghĩa không , tôi đầy đọa bản thân vì cần bảo vệ bản thân tôi , giúp tôi mạnh mẽ hơn khi đứng trước mặt anh . Nhưng mà tôi không thể trả lời , xấu hổ chứ bộ ! Thấy vậy anh nắm chặt cổ tay tôi hơn khiến nó đau nhói . Anh không ép tôi trả lời nhưng lại cười khẩy nói :- Câu cuối , vì sao cứ phải bắt buộc đến đây cho bằng được ?- Vì em yêu anh ! Cái này tôi đã muốn nói từ lâu , có người nhận xét tôi là người phụ nữ lạ đời , lúc cần mạnh dạn thì chẳng mạnh dạn , lúc cần xấu hổ e thẹn như những người con gái khác thì tôi lại thẳng thắn lạ thường . Giờ tự dưng tay anh cũng nới lỏng khiến tôi thở phào vì bớt đau - Sao biết cô yêu tôi ?Lúc này tôi lại đỏ mặt , trầm ngâm không hiểu sao lại nhất định xác nhận tôi yêu anh từ trước đến nay . Đúng là tôi có nhớ anh , đúng là tôi có sợ mất anh , đúng là tôi muốn bên anh , nhưng mà theo đúng nguyên lí cơ bản thì người mắc vào lưới tình sẽ khó phân biệt cảm xúc hiện tại có phải là tình yêu hay không , phải có người ngoài cuộc giác ngộ " đạo lý" mới có thể đả thông tư tưởng . Còn tôi , ban đầu bên anh chỉ nói là thích , sau này xa anh kể cả mất trí nhớ về kỉ niệm cùng anh tôi vẫn khó có thể không khóc hàng đêm , vậy là tôi khăng khăng khẳng định , đó , chính là yêu . Tại sao ? Xị mặt trầm ngâm khó nói , tôi đành bất đắc dĩ than thầm - Vừa bảo hỏi câu cuối xong ! - Nào ngờ đến chuyện đột nhiên Tử Phong tai thính , bình thường kể cả có la lên như một đứa tâm thần thì anh cũng như kẻ câm điếc chả bận tâm . Vậy mà giờ anh gay gắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuổt sống - Nói lại câu nữa ! Xem tôi có thể bóp chết cô không ?Anh uy hiếp . Tôi cứng rắn nhưng nhìn anh ấm ức , bột miệng nói một câu rõ khôi hài :- Tại em ngộ tiểu thuyết , mấy thứ cảm giác em hướng về anh trong tiểu thuyết đều có và kết luận là một chữ " yêu " . Thế nên em biết em yêu anh . Tại tiểu thuyết ngôn tình tất ! Chắc chẳng có một cô gái nào giống tôi , để giải thích tại sao tôi cảm nắng một người tôi hoàn toàn đổ lỗi cho tiểu thuyết , không phải tôi muốn thế nhưng thật sự tôi luôn nghĩ thế . Anh không biết là đang tức giận hay vui vẻ , cảm xúc anh tôi nào có thể nhìn thấu . Chỉ thấy anh thả tay tôi ra , thuận thế đứng dậy bế tôi lên . Tử Phong nói như không nói , rất nhỏ , nếu không phải do tôi tập trung có lẽ cũng không thể nghe rõ :- Hóa ra tình cảm con người chỉ đong đầy và hiểu qua cái đơn giản do chính con người viết ra . Tôi xấu hổ , mặc dù tiểu thuyết ngôn tình có thể là kinh nghiệm và óc sáng tạo của người đi trước để lại , dần trở thành trào lưu thì nó cũng là cẩm nang yêu mà , vì đều từ cảm xúc chân thật của một trái tim . Anh chả biết cái gì cả . Hứ ! Ở phía xa , tiếng xoạt xoạt vang lên , tôi chẳng để tâm , người bế tôi là ai , nếu tôi đi một mình thì cần thận trọng tối đa , nhưng con trai của chúa tế nơi đây đang đi thì tôi đoán ngoài những kẻ cấp cao thích bay lượn như Kai hay Nhược Lam thường cư ngụ dưới tít tầng mười mấy thì kẻ nào dám động chạm đến chúng tôi . Mà thực ra quanh đi quẩn lại , hóa ra cũng chỉ là do Shoken cùng Thanh Vi chạy đến , đôi mắt họ lại dừng trên người tôi , có lẽ hắn nhìn lâu cũng quen rồi nhưng Thanh Vi thì chưa , cô ta sững sờ thấy kẻ máu lạnh , áp lực lên người khác như anh lại bế một đứa con người như tôi . Tia thù hằn trong đôi mắt đó khiến tôi có chút cảnh giác với Thanh Vi .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me