Em Se Lam Tat Ca De O Ben Anh
Thêm một ngày đẹp trời nữa , đối với tôi thì ngày nào cũng như ngày nào , chỉ là hôm nay đẹp bởi lẽ tâm trạng của tôi đang rất tốt . Chuyện của tối hôm qua đã thể hiện một điều , không phải anh không quan tâm tới tôi chỉ là anh không biết cách thể hiện thôi , dù đó là suy nghĩ đơn phương của bản thân nhưng tôi vẫn rất hưng phấn . Ha ha như vậy chẳng phải anh rất dễ thương hay sao ? Tử Phong lạnh lùng nhưng chỉ sắt đá với người ta , còn tôi ..... nghĩ đến đây không nhịn được tôi lại cong lên một nụ cười tươi , chân cũng không ngừng gẩy nước suối trong lành tối qua . - Ngươi vẩy vẩy ít thôi , bắn hết lên người ta rồi ! Shoken giọng oai oám trừng mắt nhìn tôi . Thực tế thì do áp lực nước nên chân tôi tê liệt , chấn thương rồi , không thể đi lại , mắt cá chân thâm tím đầy bi ai . Thế nên Shoken - tạp vụ sai vặt trung thành của Tử Phong có nhiệm vụ chữa thương tích cho tôi . Hắn đang nấu thuốc , nghe nói ngâm chân vào có hiệu quả rất nhanh . Dù đau nhưng tâm trạng tôi không tồi , 5 tháng ròng đi không ngừng nghỉ , đôi chân này cũng hoạt động mệt mỏi rồi , giờ được đặc cách chăm sóc thế này thật là quá lợi . Mặt tôi tươi rói , cười cười nhìn hắn : - Xin lỗi ! Xin lỗi ! - Hừ - Thấy gương mặt thành tâm mà không giấu nổi ý cười , Shoken trề môi nhọn hoắt quay lại dúi đám củi khô vào lửa đun . - Làm gì mà cáu thế ? Tí nước thôi mà . Cũng có khi là mồ hôi của ngươi thấm qua áo , giờ đổ tội cho ta đúng không ? Thôi ta rộng lòng bỏ qua cho . Hắn đen mặt , hung hăng quay đầu lườm tôi một cái . Chợt nghĩ đến điều gì để đối phó tôi , hắn lại tươi tỉnh : - Hay thôi để ta thay thuốc khác công dụng không tốt lắm để chữa cho ngươi , đằng nào Thanh Vi và thiếu chủ cũng không phải là lần đầu tiên ở cùng nhau . Để họ như vậy lâu lâu cũng chẳng sao . Giờ đến tôi sa sẩm . Cả một tâm trạng đang lạc quan vui vẻ , chợt Shoken chết dẫm phán cho một câu làm cỗ cảm xúc ấy trôi đi tuồn tuột . Đúng là giờ cô ta và Tử Phong đang ở cùng nhau . Anh không có thói quen chờ đợi nên đã kiếm chỗ để ngủ một giấc , Thanh Vi lấy lí do là chẳng có việc gì làm , sợ vướng chân tay nên theo anh . Cộng thêm Shoken chẳng thích làm cùng cô ta . Trời ạ ! Tự dưng máu nóng nổi lên , xét tình hình thì Thanh Vi đang chiếm tiện nghi ở bên Tử Phong , bị cướp đi sủng vật ngay trước mắt mà tôi vẫn trơ ra bất lực , mà anh không biết được coi là gì , sủng nhân ? Anh đâu phải người ! Nhưng sủng vật thì chẳng khác gì ví anh là thú cưng , ức chế quá , vốn từ vựng của mình tồi hết chịu nổi . Liếc mắt nịnh nọt hơi miễn cưỡng nhìn Shoken , tôi ra chiều hối hận - Ai da , đại nhân đại từ đại bi tha thứ cho ta a , ta ăn nói chẳng biết suy nghĩ a , vậy nên đừng để bụng , cứ chấp vặt kẻ người yếu đuối như ta chẳng phải hạ thấp ngươi sao , lại còn mau già . Hắn nghe vậy trông cũng thích thú cười lớn . Sau quãng dài vật vã cười điên dại thật mất hết cả hình tượng kia Shoken mới cất tiếng hài lòng : - Tốt ! Vẫn là chỉ có ngươi hiểu ta . Hiểu cái đầu hắn , toàn bộ câu tôi thốt ra đều ngược lại so với tính cách hắn . Đừng bao giờ bảo tôi khen Shoken trượng nghĩa , dù hắn quả thật cũng tốt bụng . - Hạ Linh ! Ngươi khỏi hoàn toàn rồi thì nên trả ơn cứu mạng đối với thiếu chủ đi . - Chuyện đó là đương nhiên ! - Chưa bệnh cho thiếu chủ . Ta tin chỉ có ngươi làm được . - Há ? Bệnh ? Tử Phong bị bệnh ? Ngạc nhiên tôi cau mày nhìn hắn . Shoken thở dài một hơi rồi bày bộ mặt nghiêm túc : - Là tâm bệnh . Thần y nói tâm bệnh này ngoài bản thân nỗ lực vượt qua thì chưa đủ , phải có người giúp trị nhưng ai phù hợp thì chưa biết . - Triệu chứng ? Có tác hại như thế nào ? Ảnh hưởng đến hoạt động của các bộ phận khác không ?Lo lắng tôi hỏi dồn như thể thời gian chỉ còn vài giây vậy . - Chỉ là cơ thể thi thoảng lại suy nhượng nghiêm trọng , tay phải tê liệt nhưng một thời gian nó sẽ hồi phục như ban đầu . Quan trọng là thiếu chủ chưa bao giờ ngủ ngon giấc suốt bao năm nay . Thần y nói nếu cứ như vậy thời gian suy nhược càng kéo dài , căn bệnh như con ngặm nhấm thân thể thiếu chủ có khi .... sẽ bị liệt . Nói đến đoạn bị liệt tôi liền đứng dậy , mặc cho đôi chân đau điên dại nhưng vẫn chạy một mạch về phía rừng cây cách đây vài chục mét , nơi anh đang lặng giấc ngủ chẳng hề ngon lành . Tiếng Shoken có chút hỗn loạn trong lời nói tuy vang ở đằng sau nhưng nào tôi quan tâm . Rẽ từng đám cây tùm lum chắn đường . Tại sao tôi phải chạy như vậy ? Sao ngược đãi bản thân ? Vì tôi lo chết đi được , người ấy đang mệt mỏi , dù nói cũng chẳng nghiêm trọng lúc này , chỉ ăn mòn từ từ nhưng tôi không kìm nén được mà nhanh chân bước . Bóng hình anh tựa nghiêng đầu vào thân cây , nhắm đôi mắt với hàng mi cong dài , tóc mai che đi một nửa gương mặt , chỉ dần lộ đôi môi mỏng không hồng hào mà cũng không thâm đen . Anh ngủ như chẳng có bất cứ điều gì đang xảy ra với cơ thể mình . Thanh Vi ngồi bên cạnh , cô ta cũng tựa lên thân cây , chăm chú nhìn anh mà cất tiếng hát mê người . Tiếng hát buồn buồn khiến ai nghe cũng chìm đắm mị hoặc khó cưỡng , bài hát nhẹ nhàng vào đầu óc tôi . Nếu không phải tâm trạng rối ren tôi chắc chắn sẽ ngủ lịm đi . Thanh Vi hát ru anh ngủ .....Thấy tôi dang ngây người nhìn , cô ta dừng những giai điệu , đứng dậy bước về phía tôi đầy tự tin . Cho đến khi chỉ cách sống mũi tôi tầm chục cm , Thanh Vi dừng lại . Chỉ do ấn tượng không mấy tốt nên tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ trò chuyện tử tế chỉ hai người giữ tôi và cô ta từ hôm qua đến giờ . Hiện tại là có rồi . - Từ bỏ đi . Cô không thắng được tôi đâu . Khí chất nhàn nhạt từ cô ta phát ra như thể Thanh Vi là người đã được định sẵn sẽ chiến thắng . Tôi rõ ràng là không hiểu hết ý , nhìn cô ta bằng ánh mắt khó diễn tả , chỉ thấy nụ cười khẩy coi thường lộ trên khuôn mặt trắng trẻo ấy - Chẳng biết lượng sức mình . Cô nghĩ với cái dạng không chút nhan sắc , lại yếu đuối của cô có thể thắng tôi . Phương Hạ Linh đúng không ? Cô không nghĩ là Jun chỉ thương hại cô vì quá khứ trước kia hay sao ? Tôi đây có thể giúp người chữa bệnh , sẽ ở bên người , quả thật không cần đến cô , hãy tự rút lui đi . Tôi đờ người , toàn thân hơi lùi một hai bước mà mắt vẫn không rời khỏi Thanh Vi . Không ngờ cô ta lại mạnh dạn thách đấu . Nhưng mà ....- Đừng đùa tôi . Nực cười . - Cái gì cơ ? - Thanh Vi trừng mắt nhìn Trấn tĩnh bản thân , tôi cười dài đầy khinh bỉ . Cô ta không xứng ở bên Tử Phong , càng không xứng nói những điều này với tôi . - Rút lui ? Ai cấm tôi không được đi theo anh ? Thương hại ? Từ bao giờ chuyện giữa tôi và anh cần cô quản ? Tôi đây chưa từng nghĩ sẽ đem tình cảm của mình và mang Tử Phong ra để định thắng thua . Căn bản những lời nói của cô chả lọt tai tôi dù chỉ là một chữ . Tôi xoay người bỏ đi , chợt cảm giác chột dạ ập đến như có ai nhìn tôi chằm chằm . Quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt chưa thể bình tĩnh của Thanh Vi , nhưng không phải , ánh mắt đó trầm lặng , thâm sâu và lạnh lùng bá đạo chứ không như cô ta . Chẳng nhẽ anh đang nhìn tôi ? Liếc Tử Phong vẫn nhắm mắt tựa tựa thân cây , đoán có lẽ mình đa nghi , lại chợt muốn ngay lập tức nhào đến hỏi anh có đau không khi bị những lần suy nhược thân thể dày vò . Anh không yếu đuối đến mức đến phiên tôi quan tâm , càng chẳng cần ánh mắt thương hại của tôi .Thu hồi tầm nhìn , tôi lại quay đầu bước về hướng bờ suối nơi đó có Shoken đang chờ . Mà chân chắc cũng chẳng chịu đựng được nữa , mặc cái nhìn sắc bén và gương mặt tức tối như muốn thiêu rụi tôi ngay lúc này của Thanh Vi , tôi bước khập khễnh , sao đi thì dễ mà về thì khó như vậy ? Tại sao tôi lại chạy đến đây ? Có lẽ là do tôi lo cho anh , chỉ sợ không thấy anh hoặc sợ anh đang đau đớn . Nhưng đến đây rồi sao tôi lại quay về ? Thật ra có khi tôi không muốn đối mặt với sự thật rằng Thanh Vi đang ở bên anh , cô ta đang chăm sóc anh , còn tôi vô dụng . Tôi thật chẳng có nhiệm vụ gì ở thế giới này , chỉ là bám đuôi không hơn không kém và là đứa xui xẻo đến mức ám người khác chết . Nghĩ đến đây hình bóng của ai đó lại hiện về - Tề Thiên Lỗi , không hiểu sao em lại cần anh bên cạnh lúc này . Gặp tôi đang khó nhọc vật lộn bước từng bước đi , ngực phập phồng thở hổn hển , Shoken tức đến hộc cả máu , hắn chỉ trích tôi bị thế này rồi còn chạy lung tung , báo hại hắn đi tìm khắp nơi , chẳng đủ tâm trạng để đấu khẩu với hắn , tôi chỉ gật đầu lấy lệ . Ngồi bó gối bên bờ suối , ngắm nhìn sự lung linh của dòng nước dưới ánh mặt trời , tôi mặc im để cho Shoken bận rộn đến toát cả mồ hôi dù bây giờ trời chẳng nóng . - Có tâm sự gì sao ? Nghiêng đầu nhìn hắn , người như Shoken chẳng hiểu được tâm trạng người khác , sao hôm nay nổi hứng lại bị hắn phát giác mình đang có điều không yên lòng . Thấy ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của tôi , hắn cáu kỉnh vì cái thái độ không tin tưởng và ngạc nhiên đến phồng cả mặt mà tôi thể hiện :- Trời ạ , vừa nãy ngươi vui vẻ lắm kia , giờ lại im lìm như xác không linh hồn , đến kẻ ngu cũng nhận ra , tại sao ta lại không thấu điều đó ?- Không có gì ..... ta chỉ đang có tâm sự về Thanh Vi và Tử Phong ....- Ngươi ghen ? - Hắn nhướn mày hỏi lại nhưng ánh mắt lại thể hiện được sự khẳng định . Hắn biết tôi đang ghen còn hỏi lại làm gì cho khó xử đối phương .- Thanh Vi thường hay hát như vậy à ?- Chỉ hát cho mỗi thiếu chủ nghe lúc ngủ . Lần đầu tiên cô ta biết thiếu chủ bị như vậy thì đã mạnh dạn xin được hát một bài hát cho thiếu chủ nghe , luc đó thiếu chủ đã nhắm mắt một buổi , dài hơn tất cả những giấc ngủ tạm bợ bình thường nhiều nên ta đoán cô ta giúp thiếu chủ ngủ sâu hơn . Nhưng chỉ có một lần duy nhất , mọi thứ lại quay lại ban đầu , tâm bệnh vẫn tái phát . Tuy nhiên ta vẫn hi vọng cô ta làm được điều đó lần hai , vì thế nên mới nhịn chẳng gây sự với bán yêu đó . - Vậy sao ? Tức là Tử Phong luôn nghe Thanh Vi hát , nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng . Nếu như khi ấy tôi quay lại bám riết , mặt dày bỏ qua sự lạnh lùng của anh và cái tôi trong lòng thì có khi người làm điều đó cho anh , ở bên anh là tôi chứ không phải cô ta . Nhưng mà thời gian chẳng thể thay đổi hay dịch rời , nếu có cũng chỉ là thần thánh làm , tôi càng không thể và cũng chẳng đến lượt tôi ra tay . Trầm ngâm một lát , quả nhiên quá khứ vẫn làm tôi bận tâm , chẳng thể quay lại thành Hạ Linh một thời ngây ngô , hồn nhiên xưa kia .
Trong khi tôi chẳng làm được gì cả thì Shoken có năng suất lao động cũng tương đối . Đun xong cái thứ thuốc nâu sẫm , hắn đặt cả nồi lớn ấy trong nước lạnh ngắt để nguội nhanh . Lúc sau tôi được ngâm vết thương chân ở trong cả nồi , thoải mái , dễ chịu khiến bất giác tôi quên cả muộn phiền . Cứ ngỡ như vậy thật sướng , như chăm sóc chân ở các tiệm spa vậy , nhưng mà tôi phải thừa nhận , ý kiến đó hoàn toàn sai lầm , sai lầm vô cùng nghiêm trọng . Quả thật chưa đầy 5 phút sau , một cảm giác tổng hợp của nóng bỏng , rát , xót , đau , .... ức chế hệ thần kinh của tôi ngay lập tức . Tôi la lên đồng thời rút chân ra khỏi nồi thuốc , tiếng la của tôi vang vọng khiến cho đàn chim đậu ở một góc rừng cây cũng phải rời cành mà bay lên cao như chạy trốn . Shoken giật mình một hồi mới nghiêm nghị đánh giá :
- Trời ơi ! Với thứ âm thanh này , luyện thêm chút khí lực là ngươi có thể giết được người đấy . Tiếng thét này khiến một thằng lành lặn có thể bị điếc , dư âm của nó đủ để phá hủy một khu thần kinh . Mặc hắn thích nói gì thì nói , tôi ấm ức biện hộ : - Nóng , đau ! Tự dưng nó thế thì ta biết làm thế nào ? Có chắc thuốc nguội rồi không ? - Tính chất của thuốc là thế , nóng bỏng mới lành thương nhanh . Chân vào đi . - Không ! Nhất quyết không ! Từ dạng đáng thương tôi chuyển sang dạng kiên quyết . Bị thương đã khổ lắm rồi , chữa nó xong lại mắc bỏng da thì khác nào không công . Hành đôi chân tôi vừa vừa phải phải thôi chứ . - Có cho vào không ?
Shoken tức giận uy hiếp , cũng phải thành quả của mình bị phủ nhận đi như vậy ai mà chẳng tức nhưng mà tôi cũng có khổ tâm riêng mà , đau chứ bộ
- Không !
- Ta hỏi lại có cho vào không ?
- Không !
- Hỏi câu cuối ! Có không ?
- Không !
.......
Tôi và hắn cứ người hỏi người trả lời đến chục câu như vậy , mặc cho tiếng động gì đó ở đằng sau lưng .
- Shoken sao ngươi lắm câu cuối thế ?
- Ngươi chỉ được trả lời là có . Cấm nói không ! Nếu trái lời ta vặn tay ngươi !
- Không ! Không ! Không ! Đấy vặn tay ta thử xem .
- Ngươi ..... !
Hắn tức giận không thể thốt lời , lồng ngực phồng lên phồng xuống như máy bơm , da hắn xanh lè nhưng có thể thấy cái mặt đỏ tía tai vì tức lộn ruột của Shoken . Đúng . Hắn dám vặn tay tôi ? Tử Phong nói câu đó thì tôi tin còn Shoken , hắn trọng tình trọng nghĩa , không nỡ ra tay như vậy . Còn nữa , dù không danh chính ngôn thuận nhưng tôi có thể đảm bảo , Shoken vặn tay tôi hay làm bất cứ việc gì gây tổn thương tôi thì hắn sẽ khó trình cáo Tử Phong . Anh là người có lí lẽ rõ ràng , nên vô cớ ăn hiếp tôi thì hắn chẳng những khó xử mà còn thảm hại hơn nhiều .
- Ta làm sao .....
Tôi còn chưa kịp đắc ý nốt câu cuối thì thứ gì đó nâng tôi lên và tiến gần nồi thuốc mà trước đó chính thân thể tôi vừa cật lực tránh xa vừa cãi nhau với Shoken . Lúc định thần lại thì tôi mới biết tôi đang ở trong lòng của Tử Phong , anh đặt tôi ngồi xuống bên nồi thuốc đầy rẫy khổ ải ấy , từ miệng anh thả ra một câu nhàn nhạn :
- Shoken !
- Vâng thiếu chủ !
- Giữ chặt tay cô ta !
Tôi còn chưa rõ chủ tớ họ định làm cái gì thì hắn đã nhanh chóng luồn qua sau lưng tôi , nắm lấy hai cổ tay của tôi mà vặn ra sau , cố định chúng trong sức mạnh chẳng hề nhỏ của Shoken . Đồng thời , Tử Phong ở bên cạnh bỗng dưng nhấc hai bắp chân tôi lên , nhúng chúng vào nồi thuốc . Khi các tế bào da đầu tiên vừa chạm vào mặt nước nâu sẫm , ngay lập tức cơn đau truyền đến dữ dội như thể nước thuốc có nghìn vật sắc nhọn ở dưới đáy , sẵn sàng làm chân tôi bị đau đến xé gan ruột cũng không bằng . Tôi cuồng quẫy , nhốn nháo muốn rút chân ra khỏi nhưng mà trước tiên phải thoát khỏi sự kìm cặp từ cả hai con quỷ mạnh bạo này . Giãy giụa một lúc , cơn đau như khiến đầu óc tôi nổ tung , phản xạ tôi chuẩn bị hét lên . Khi khóe miệng vừa mở thì một bàn tay lạnh giá , thon dài , trắng muốt che lấy môi tôi ngăn không cho tôi thoát âm . Đôi tay anh tuy lạnh nhưng đẹp đẽ , tuy trắng trẻo nhưng anh đeo găng tay đen ngòm , che gần như hết lòng bàn tay , thay vào đó để lộ những ngón mượt mà khiến tôi bất giác cảm thấy ghen tị . Tay tôi đã hơi thô giáp và chai lì , còn anh thì ...... Hưởng thụ chút mùi hương đồng nội hòa quyện chút mùi tanh tưởi của máu tạo nên một hương rất riêng , thơm tho lạ thường mà chỉ có anh mới có . Không hiểu sao tôi lại mê mẩn mùi hương này , nó như an thần , khiến cơ thể đang đau đớn của tôi cũng dịu lại . Tôi trợn nhìn anh , chỉ thấy Tử Phong từ tốn nói :
- Tiếng la lúc nãy đến cả tôi còn có chút chấn động dù ở xa mấy chục mét , thế nên ở gần mà nghe cô la hét om tỏi lên sợ tôi sẽ giảm thính lực . Cũng chẳng rảnh nghe thứ âm thanh đó từ cô .
Tôi ngớ người , tôi khiến anh tỉnh dậy sao ? Khó khăn lắm Tử Phong mới có thể chợp mắt , vậy mà tôi lại phá hỏng , nghĩ kĩ thì tự dưng chính tôi cũng hối hận . Hẳn là tiếng hét đó làm hỏng cả hình tượng của tôi , nhớ đến giọng hát của Thanh Vi tội lại thấy lòng nóng rực , tôi và cô ta khác nhau như trời vực .
Đang nghĩ mông lung , cơn đau lại truyền về dữ dội hơn , nó như con mãnh thú gào sẽ não bộ và các trung khu thần kinh khác . Xót và rát đến mức giống hệt cái cảm giác bị lột da dù tôi chưa từng bị như vậy . Chẳng còn khả năng phân biệt địch và ta , tôi há miệng rồi cắn một nhát vào thứ gì gần nhất có thể để chịu đựng mà không hét lên . Không ngờ thứ tôi cắn lại là cổ tay anh , răng tôi cắm sâu vào trong lớp áo đen . Dù biết chủ nhân nó là ai , bên tai lại không nghe lấy một câu kêu hay suýt xoa từ Tử Phong nên tôi càng hung hăng cắn mạnh để lấy nó là cơ sở chịu đau .
Lúc này khóe miệng tôi đã bắt đầu cảm nhận được thứ chất dịch lỏng đầy mùi tanh và vị lạ , lập tức nhả cổ tay anh ra . Thay vào đó tôi cắn chính môi của mình , thấy Tử Phong thu tay về nhìn lướt qua vết thương chảy đầy máu , cách rỉ máu này chắc chắn là tôi cắn phải tĩnh mạch của anh . Tôi thấy miệng mình cũng chứa thứ máu đen , chảy dọc trên khóe miệng tôi . Tử Phong chẳng bận tâm , nhấn mạnh đầu gối tôi xuống sâu nồi thuốc . Lần này tôi van nài anh :
- A .... Tử Phong .... anh thả em ra , đau .... anh thả em ra em khác tự làm được ..... a a đau quá .
- Im miệng !
Lạnh lùng thốt ra hai từ , mặc dù câu nói anh khiến sống lưng tôi ớn lạnh nhưng bất chấp tất cả tôi cứ luông miệng nói ngắt quãng như thể vì thay cho cứ la toáng lên , giờ tôi chuyển sang nói ầm ĩm .
Trong ánh mắt anh lóe lên một tia bực dọc . Tôi thấy Tử Phong hình như càng lúc càng khó coi hơn trong bộ dạng trẻ con âm ĩ , rắc rối của tôi . Chợt gương mặt anh phóng to gấp mấy lần , sau đó che tầm nhìn của tôi . Thứ mềm mại nào đó áp lên môi tôi khiến tôi ngây người , nhất thời quên cả giãy giụa . Hàng mi cong cụp xuống , mái tóc bạc của Tử Phong chạm cả vào trán tôi . Đôi môi mỏng hạ phàm trên môi tôi nhưng ngoài chạm không có bất cứ một hành động nào khác , đơn giản anh chỉ muốn bịt miệng tôi lại , chỉ có vậy . Vì tay đã bị cắn toét cả máu , anh không thể đưa lên làm mồi lần hai , và Tử Phong anh biết không ? Anh làm như vậy em không cắn được nữa , càng không thấy đau mà chỉ có ngọt ngào , nhưng nụ hôn đầu của em bị anh cướp với mục đích chẳng đâu vào đâu khiến em có cả cỗ chua xót .
Tử Phong rời khỏi môi tôi , ngẩng nhìn mắt tôi với vẻ thâm trầm . - Với chút đau như vậy đã làm ầm lên . Trên đời này còn có nhiều cái đau hơn gấp trăm ngàn lần . Cô thảm hại như vậy mà cũng đòi đi theo tôi sao ? Ngay sau đó anh đứng dậy , chẳng còn giữ chân tôi trong nước thuốc . Nhưng mà tôi cũng chẳng la lên , ngoan ngoãn chịu đau , tâm hồn tôi thì lơ lửng nơi nào .
Gần 1 tiếng sau , chân tôi tê dại được nhấc ra khỏi nồi , thay vào đó là ngâm nước lạnh để giảm nỗi đau và cân bằng nhiệt độ ban đầu cho chân đỡ bỏng rát . Lúc này đây tôi mới để ý , Shoken mặt đỏ bừng nhưng nhìn chẳng thấy chút tức giận mà là ngại ngùng . Tôi khi hiểu ra mọi hành động của tôi và Tử phong đều lọt vào mắt hắn , kể cả ..... tôi bất giác cũng đỏ mặt theo , trong khi thủ phạm thì thản nhiên nhìn trời như anh vừa chỉ làm một công việc rất bình thuờng chứ không phải là cướp đi thứ quan trọng sau trinh tiết mà tôi luôn chân giữ cẩn thận . Tôi biết không chỉ hắn thấy mà đến Thanh Vi cũng thu hết vào mắt , chỉ là cô ta trông rất thản nhiên , chỉ cau mày một chút rồi thả lỏng , nhưng điều đó khiến tôi lo lắng không ngừng , có coi đây là lặng yên trước cơn sóng dữ không . Anh đứng dậy , đi đến bên cạnh tôi mà ngồi xổm xuống , đưa tay chạm vào suối . Tay anh không còn chảy máu , thậm trí đến vết mẩn đỏ cũng không có . Nếu không phải tay áo có vết rách và máu khô lại thì tôi cứ nghĩ mình chưa hề cắn tay Tử Phong . Bất giác tôi thấy sợ khả năng lành vết thương của quỷ hút máu . Ngoài yêu huyệt ra thì dù bạn chém chỗ nào , những kẻ như Tử Phong vẫn nhở nhơn hồi phục thân thể , kể cả chém đầu .
Dòng suối trong veo như một dòng những kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời chảy trên tay anh khiến tôi không thể rời mắt . Tử Phong trầm ngâm để cho những ngón tay thon dài yêu mị vô cớ chắn dòng chảy của một chút nước , bắt chúng rẽ sang hai bên khe hở giữa các ngón . Tôi không nghĩ anh lại có sở thích nghịch nước quái như vậy . Chợt anh cười khẩy :
- Yêu quái hệ thủy canh giữ dòng suối này .
- Huh ?
Không biết anh đang nói cái gì , tôi nheo mắt nhìn dòng suối chẳng chút bất thường .
- Chúng ta giết nó vào tối qua , chắc giờ hạ lưu đang sống dở chết dở với lưu lượng nước bất thường này .
- Con quỷ đó ...... là thứ cân bằng lượng nước ở đây sao ?
- Cách đây tầm 200 dặm có một thác nước . Suối này cung cấp nước cho nó .
Hóa ra anh kiểm tra yêu khí trong nước để đưa ra kết luận , dù sao thân thể con quái thú đó cũng hòa tan vào đây mà . Tự dưng nó chết , lưu lượng tăng đột ngột nên tôi có thể tượng tượng ra cái lũ đáng sợ ở hạ lưu .
- Vậy sao anh còn giết ?
Anh chẳng thương tiếc nhìn tôi đầy kiêu ngạo .
- Nó gào ầm cả lên làm tôi khó chịu .
Tôi quên mất Tử Phong chính là người thích yên tĩnh đến cực đoan , trước đây nếu con yêu quái nào xúi quẩy vì mùi máu người của tôi mà gây sự với anh thì tối Shoken sẽ có nguyên liệu để làm thịt yêu nướng . Ngập ngừng một chút tôi lại quay đầu lại , chợt nghĩ đến điều gì đó , bất ngờ ngẩng lên nhìn anh . Tử Phong là đang cười nửa miệng , ánh mắt anh lóe lên tia chế giễu .
- Mà không giết nó thì hoặc cô chết hoặc nó chết trong tay cô . Đằng nào chẳng vậy , cần gì phải thương xót , sống ở đây không có từ đó đâu . Còn nữa cô cũng là đứa phá rối bằng âm thanh đấy .Tôi đanh mặt lại , tự trách mình quên khuấy mất tình tiết hôm qua chỉ tại cái hôn đầu tiên của tôi bị cướp .... nghĩ đến đây bất giác đỏ mặt . Rồi lại bắt gặp ánh mắt của Thanh Vi đang ngồi trên hòn đá to cách chúng tôi chục bước chân .
- Chẳng phải anh cũng thương hại người ta sao ?
Nghe vậy , Tử Phong ngẩng mặt lên nhìn theo hướng mắt của tôi , dừng lại trên người cô ta . Anh không nói gì thêm chỉ nhìn chăm chăm đến mức cả tôi và Thanh Vi đều đỏ mặt . Chỉ khác tôi đỏ mặt là để kìm nén cái tức vô cớ , không nhìn thấy mắt anh nhìn cô ta như thế nào nhưng tôi đoán sự trầm ngâm của anh có thâm ý nào đó . Trong khi Thanh Vi thì ngượng ngùng , tỏ vẻ khuê nữ , cúi mặt xuống lảng tránh ánh mắt anh nhìn càng khiến tôi hiểu ra vấn đề
- Không phải thương hại ! 4 Từ này xuyên sâu vào tâm trí tôi . Nếu không phải là thương hại , vậy anh mang cô ta đi theo là vì thứ gì ? Chẳng nhẽ anh thích Thanh Vi ?
- Xin lỗi ! Nếu muốn theo tôi thì cô nên làm quen việc này - Giọng Tử Phong trầm trầm , nhưng câu nói này như anh đã thừa nhận với tôi quan hệ đó . Nếu tôi muốn theo anh thì phải tập cách làm quen với việc Tử Phong có người trong lòng chăng ?
Im lặng dường như bao trùm cả bầu không khí . Sự trầm mặc bóp nghẹn cổ họng và tim can tôi . Cúi đầu nhìn gương mặt mình trong nước , quả nhiên là chẳng có điểm nào nổi bật , được anh để mắt đã là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa . Nhưng mà tôi ..... - Em .... là kẻ thứ ba xen giữa anh và cô ấy ! - Ừ ! - Không suy nghĩ , anh đáp thẳng thừng . - Em xấu xa quá chăng ? Lần này anh không trả lời chỉ lãnh đạm nhìn tôi . Ánh mắt thâm trầm hồi lâu , cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời . - Cô còn đáng nguyên rủa hơn thế !
Trong khi tôi chẳng làm được gì cả thì Shoken có năng suất lao động cũng tương đối . Đun xong cái thứ thuốc nâu sẫm , hắn đặt cả nồi lớn ấy trong nước lạnh ngắt để nguội nhanh . Lúc sau tôi được ngâm vết thương chân ở trong cả nồi , thoải mái , dễ chịu khiến bất giác tôi quên cả muộn phiền . Cứ ngỡ như vậy thật sướng , như chăm sóc chân ở các tiệm spa vậy , nhưng mà tôi phải thừa nhận , ý kiến đó hoàn toàn sai lầm , sai lầm vô cùng nghiêm trọng . Quả thật chưa đầy 5 phút sau , một cảm giác tổng hợp của nóng bỏng , rát , xót , đau , .... ức chế hệ thần kinh của tôi ngay lập tức . Tôi la lên đồng thời rút chân ra khỏi nồi thuốc , tiếng la của tôi vang vọng khiến cho đàn chim đậu ở một góc rừng cây cũng phải rời cành mà bay lên cao như chạy trốn . Shoken giật mình một hồi mới nghiêm nghị đánh giá :
- Trời ơi ! Với thứ âm thanh này , luyện thêm chút khí lực là ngươi có thể giết được người đấy . Tiếng thét này khiến một thằng lành lặn có thể bị điếc , dư âm của nó đủ để phá hủy một khu thần kinh . Mặc hắn thích nói gì thì nói , tôi ấm ức biện hộ : - Nóng , đau ! Tự dưng nó thế thì ta biết làm thế nào ? Có chắc thuốc nguội rồi không ? - Tính chất của thuốc là thế , nóng bỏng mới lành thương nhanh . Chân vào đi . - Không ! Nhất quyết không ! Từ dạng đáng thương tôi chuyển sang dạng kiên quyết . Bị thương đã khổ lắm rồi , chữa nó xong lại mắc bỏng da thì khác nào không công . Hành đôi chân tôi vừa vừa phải phải thôi chứ . - Có cho vào không ?
Shoken tức giận uy hiếp , cũng phải thành quả của mình bị phủ nhận đi như vậy ai mà chẳng tức nhưng mà tôi cũng có khổ tâm riêng mà , đau chứ bộ
- Không !
- Ta hỏi lại có cho vào không ?
- Không !
- Hỏi câu cuối ! Có không ?
- Không !
.......
Tôi và hắn cứ người hỏi người trả lời đến chục câu như vậy , mặc cho tiếng động gì đó ở đằng sau lưng .
- Shoken sao ngươi lắm câu cuối thế ?
- Ngươi chỉ được trả lời là có . Cấm nói không ! Nếu trái lời ta vặn tay ngươi !
- Không ! Không ! Không ! Đấy vặn tay ta thử xem .
- Ngươi ..... !
Hắn tức giận không thể thốt lời , lồng ngực phồng lên phồng xuống như máy bơm , da hắn xanh lè nhưng có thể thấy cái mặt đỏ tía tai vì tức lộn ruột của Shoken . Đúng . Hắn dám vặn tay tôi ? Tử Phong nói câu đó thì tôi tin còn Shoken , hắn trọng tình trọng nghĩa , không nỡ ra tay như vậy . Còn nữa , dù không danh chính ngôn thuận nhưng tôi có thể đảm bảo , Shoken vặn tay tôi hay làm bất cứ việc gì gây tổn thương tôi thì hắn sẽ khó trình cáo Tử Phong . Anh là người có lí lẽ rõ ràng , nên vô cớ ăn hiếp tôi thì hắn chẳng những khó xử mà còn thảm hại hơn nhiều .
- Ta làm sao .....
Tôi còn chưa kịp đắc ý nốt câu cuối thì thứ gì đó nâng tôi lên và tiến gần nồi thuốc mà trước đó chính thân thể tôi vừa cật lực tránh xa vừa cãi nhau với Shoken . Lúc định thần lại thì tôi mới biết tôi đang ở trong lòng của Tử Phong , anh đặt tôi ngồi xuống bên nồi thuốc đầy rẫy khổ ải ấy , từ miệng anh thả ra một câu nhàn nhạn :
- Shoken !
- Vâng thiếu chủ !
- Giữ chặt tay cô ta !
Tôi còn chưa rõ chủ tớ họ định làm cái gì thì hắn đã nhanh chóng luồn qua sau lưng tôi , nắm lấy hai cổ tay của tôi mà vặn ra sau , cố định chúng trong sức mạnh chẳng hề nhỏ của Shoken . Đồng thời , Tử Phong ở bên cạnh bỗng dưng nhấc hai bắp chân tôi lên , nhúng chúng vào nồi thuốc . Khi các tế bào da đầu tiên vừa chạm vào mặt nước nâu sẫm , ngay lập tức cơn đau truyền đến dữ dội như thể nước thuốc có nghìn vật sắc nhọn ở dưới đáy , sẵn sàng làm chân tôi bị đau đến xé gan ruột cũng không bằng . Tôi cuồng quẫy , nhốn nháo muốn rút chân ra khỏi nhưng mà trước tiên phải thoát khỏi sự kìm cặp từ cả hai con quỷ mạnh bạo này . Giãy giụa một lúc , cơn đau như khiến đầu óc tôi nổ tung , phản xạ tôi chuẩn bị hét lên . Khi khóe miệng vừa mở thì một bàn tay lạnh giá , thon dài , trắng muốt che lấy môi tôi ngăn không cho tôi thoát âm . Đôi tay anh tuy lạnh nhưng đẹp đẽ , tuy trắng trẻo nhưng anh đeo găng tay đen ngòm , che gần như hết lòng bàn tay , thay vào đó để lộ những ngón mượt mà khiến tôi bất giác cảm thấy ghen tị . Tay tôi đã hơi thô giáp và chai lì , còn anh thì ...... Hưởng thụ chút mùi hương đồng nội hòa quyện chút mùi tanh tưởi của máu tạo nên một hương rất riêng , thơm tho lạ thường mà chỉ có anh mới có . Không hiểu sao tôi lại mê mẩn mùi hương này , nó như an thần , khiến cơ thể đang đau đớn của tôi cũng dịu lại . Tôi trợn nhìn anh , chỉ thấy Tử Phong từ tốn nói :
- Tiếng la lúc nãy đến cả tôi còn có chút chấn động dù ở xa mấy chục mét , thế nên ở gần mà nghe cô la hét om tỏi lên sợ tôi sẽ giảm thính lực . Cũng chẳng rảnh nghe thứ âm thanh đó từ cô .
Tôi ngớ người , tôi khiến anh tỉnh dậy sao ? Khó khăn lắm Tử Phong mới có thể chợp mắt , vậy mà tôi lại phá hỏng , nghĩ kĩ thì tự dưng chính tôi cũng hối hận . Hẳn là tiếng hét đó làm hỏng cả hình tượng của tôi , nhớ đến giọng hát của Thanh Vi tội lại thấy lòng nóng rực , tôi và cô ta khác nhau như trời vực .
Đang nghĩ mông lung , cơn đau lại truyền về dữ dội hơn , nó như con mãnh thú gào sẽ não bộ và các trung khu thần kinh khác . Xót và rát đến mức giống hệt cái cảm giác bị lột da dù tôi chưa từng bị như vậy . Chẳng còn khả năng phân biệt địch và ta , tôi há miệng rồi cắn một nhát vào thứ gì gần nhất có thể để chịu đựng mà không hét lên . Không ngờ thứ tôi cắn lại là cổ tay anh , răng tôi cắm sâu vào trong lớp áo đen . Dù biết chủ nhân nó là ai , bên tai lại không nghe lấy một câu kêu hay suýt xoa từ Tử Phong nên tôi càng hung hăng cắn mạnh để lấy nó là cơ sở chịu đau .
Lúc này khóe miệng tôi đã bắt đầu cảm nhận được thứ chất dịch lỏng đầy mùi tanh và vị lạ , lập tức nhả cổ tay anh ra . Thay vào đó tôi cắn chính môi của mình , thấy Tử Phong thu tay về nhìn lướt qua vết thương chảy đầy máu , cách rỉ máu này chắc chắn là tôi cắn phải tĩnh mạch của anh . Tôi thấy miệng mình cũng chứa thứ máu đen , chảy dọc trên khóe miệng tôi . Tử Phong chẳng bận tâm , nhấn mạnh đầu gối tôi xuống sâu nồi thuốc . Lần này tôi van nài anh :
- A .... Tử Phong .... anh thả em ra , đau .... anh thả em ra em khác tự làm được ..... a a đau quá .
- Im miệng !
Lạnh lùng thốt ra hai từ , mặc dù câu nói anh khiến sống lưng tôi ớn lạnh nhưng bất chấp tất cả tôi cứ luông miệng nói ngắt quãng như thể vì thay cho cứ la toáng lên , giờ tôi chuyển sang nói ầm ĩm .
Trong ánh mắt anh lóe lên một tia bực dọc . Tôi thấy Tử Phong hình như càng lúc càng khó coi hơn trong bộ dạng trẻ con âm ĩ , rắc rối của tôi . Chợt gương mặt anh phóng to gấp mấy lần , sau đó che tầm nhìn của tôi . Thứ mềm mại nào đó áp lên môi tôi khiến tôi ngây người , nhất thời quên cả giãy giụa . Hàng mi cong cụp xuống , mái tóc bạc của Tử Phong chạm cả vào trán tôi . Đôi môi mỏng hạ phàm trên môi tôi nhưng ngoài chạm không có bất cứ một hành động nào khác , đơn giản anh chỉ muốn bịt miệng tôi lại , chỉ có vậy . Vì tay đã bị cắn toét cả máu , anh không thể đưa lên làm mồi lần hai , và Tử Phong anh biết không ? Anh làm như vậy em không cắn được nữa , càng không thấy đau mà chỉ có ngọt ngào , nhưng nụ hôn đầu của em bị anh cướp với mục đích chẳng đâu vào đâu khiến em có cả cỗ chua xót .
Tử Phong rời khỏi môi tôi , ngẩng nhìn mắt tôi với vẻ thâm trầm . - Với chút đau như vậy đã làm ầm lên . Trên đời này còn có nhiều cái đau hơn gấp trăm ngàn lần . Cô thảm hại như vậy mà cũng đòi đi theo tôi sao ? Ngay sau đó anh đứng dậy , chẳng còn giữ chân tôi trong nước thuốc . Nhưng mà tôi cũng chẳng la lên , ngoan ngoãn chịu đau , tâm hồn tôi thì lơ lửng nơi nào .
Gần 1 tiếng sau , chân tôi tê dại được nhấc ra khỏi nồi , thay vào đó là ngâm nước lạnh để giảm nỗi đau và cân bằng nhiệt độ ban đầu cho chân đỡ bỏng rát . Lúc này đây tôi mới để ý , Shoken mặt đỏ bừng nhưng nhìn chẳng thấy chút tức giận mà là ngại ngùng . Tôi khi hiểu ra mọi hành động của tôi và Tử phong đều lọt vào mắt hắn , kể cả ..... tôi bất giác cũng đỏ mặt theo , trong khi thủ phạm thì thản nhiên nhìn trời như anh vừa chỉ làm một công việc rất bình thuờng chứ không phải là cướp đi thứ quan trọng sau trinh tiết mà tôi luôn chân giữ cẩn thận . Tôi biết không chỉ hắn thấy mà đến Thanh Vi cũng thu hết vào mắt , chỉ là cô ta trông rất thản nhiên , chỉ cau mày một chút rồi thả lỏng , nhưng điều đó khiến tôi lo lắng không ngừng , có coi đây là lặng yên trước cơn sóng dữ không . Anh đứng dậy , đi đến bên cạnh tôi mà ngồi xổm xuống , đưa tay chạm vào suối . Tay anh không còn chảy máu , thậm trí đến vết mẩn đỏ cũng không có . Nếu không phải tay áo có vết rách và máu khô lại thì tôi cứ nghĩ mình chưa hề cắn tay Tử Phong . Bất giác tôi thấy sợ khả năng lành vết thương của quỷ hút máu . Ngoài yêu huyệt ra thì dù bạn chém chỗ nào , những kẻ như Tử Phong vẫn nhở nhơn hồi phục thân thể , kể cả chém đầu .
Dòng suối trong veo như một dòng những kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời chảy trên tay anh khiến tôi không thể rời mắt . Tử Phong trầm ngâm để cho những ngón tay thon dài yêu mị vô cớ chắn dòng chảy của một chút nước , bắt chúng rẽ sang hai bên khe hở giữa các ngón . Tôi không nghĩ anh lại có sở thích nghịch nước quái như vậy . Chợt anh cười khẩy :
- Yêu quái hệ thủy canh giữ dòng suối này .
- Huh ?
Không biết anh đang nói cái gì , tôi nheo mắt nhìn dòng suối chẳng chút bất thường .
- Chúng ta giết nó vào tối qua , chắc giờ hạ lưu đang sống dở chết dở với lưu lượng nước bất thường này .
- Con quỷ đó ...... là thứ cân bằng lượng nước ở đây sao ?
- Cách đây tầm 200 dặm có một thác nước . Suối này cung cấp nước cho nó .
Hóa ra anh kiểm tra yêu khí trong nước để đưa ra kết luận , dù sao thân thể con quái thú đó cũng hòa tan vào đây mà . Tự dưng nó chết , lưu lượng tăng đột ngột nên tôi có thể tượng tượng ra cái lũ đáng sợ ở hạ lưu .
- Vậy sao anh còn giết ?
Anh chẳng thương tiếc nhìn tôi đầy kiêu ngạo .
- Nó gào ầm cả lên làm tôi khó chịu .
Tôi quên mất Tử Phong chính là người thích yên tĩnh đến cực đoan , trước đây nếu con yêu quái nào xúi quẩy vì mùi máu người của tôi mà gây sự với anh thì tối Shoken sẽ có nguyên liệu để làm thịt yêu nướng . Ngập ngừng một chút tôi lại quay đầu lại , chợt nghĩ đến điều gì đó , bất ngờ ngẩng lên nhìn anh . Tử Phong là đang cười nửa miệng , ánh mắt anh lóe lên tia chế giễu .
- Mà không giết nó thì hoặc cô chết hoặc nó chết trong tay cô . Đằng nào chẳng vậy , cần gì phải thương xót , sống ở đây không có từ đó đâu . Còn nữa cô cũng là đứa phá rối bằng âm thanh đấy .Tôi đanh mặt lại , tự trách mình quên khuấy mất tình tiết hôm qua chỉ tại cái hôn đầu tiên của tôi bị cướp .... nghĩ đến đây bất giác đỏ mặt . Rồi lại bắt gặp ánh mắt của Thanh Vi đang ngồi trên hòn đá to cách chúng tôi chục bước chân .
- Chẳng phải anh cũng thương hại người ta sao ?
Nghe vậy , Tử Phong ngẩng mặt lên nhìn theo hướng mắt của tôi , dừng lại trên người cô ta . Anh không nói gì thêm chỉ nhìn chăm chăm đến mức cả tôi và Thanh Vi đều đỏ mặt . Chỉ khác tôi đỏ mặt là để kìm nén cái tức vô cớ , không nhìn thấy mắt anh nhìn cô ta như thế nào nhưng tôi đoán sự trầm ngâm của anh có thâm ý nào đó . Trong khi Thanh Vi thì ngượng ngùng , tỏ vẻ khuê nữ , cúi mặt xuống lảng tránh ánh mắt anh nhìn càng khiến tôi hiểu ra vấn đề
- Không phải thương hại ! 4 Từ này xuyên sâu vào tâm trí tôi . Nếu không phải là thương hại , vậy anh mang cô ta đi theo là vì thứ gì ? Chẳng nhẽ anh thích Thanh Vi ?
- Xin lỗi ! Nếu muốn theo tôi thì cô nên làm quen việc này - Giọng Tử Phong trầm trầm , nhưng câu nói này như anh đã thừa nhận với tôi quan hệ đó . Nếu tôi muốn theo anh thì phải tập cách làm quen với việc Tử Phong có người trong lòng chăng ?
Im lặng dường như bao trùm cả bầu không khí . Sự trầm mặc bóp nghẹn cổ họng và tim can tôi . Cúi đầu nhìn gương mặt mình trong nước , quả nhiên là chẳng có điểm nào nổi bật , được anh để mắt đã là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa . Nhưng mà tôi ..... - Em .... là kẻ thứ ba xen giữa anh và cô ấy ! - Ừ ! - Không suy nghĩ , anh đáp thẳng thừng . - Em xấu xa quá chăng ? Lần này anh không trả lời chỉ lãnh đạm nhìn tôi . Ánh mắt thâm trầm hồi lâu , cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời . - Cô còn đáng nguyên rủa hơn thế !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me