Em Thuoc Ve Con Mo
-Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi... Bỏ đi ông. Chẳng phải ông từng nói: đời người như dòng sông, những gì phải trôi thì cứ trôi... hay sao?-Ừ, bỏ...bỏ... lâu rồi. Bỏ năm rưỡi rồi... sáu giờ rít lại...ha...ha...Tôi đánh trống lảng cho không khí phòng chiều bớt ảm đạm.Vừa nói vừa cười, tôi đưa tay với lấy gói con-mèo-đỏ trên giá sách, móc một điếu để lên môi châm lửa. Khói thuốc căng lên...phả vào trời một mùi nhài nhại... Cái mùi mà trăm người phụ nữ thì hết chín chín người rưỡi nhăn nhó khó ưa...Một làn trắng mỏng như tơ, như sương cắt đôi, cắt ba, cắt năm, cắt bảy... xé nhỏ ánh đèn đường.Và ánh đèn đường đang hắt sáng vào phòng qua khung cửa bỗng trở nên hoang dại.Cái hoang của màn đêm mờ ảo. Cái dại của mắt phố tịch liêu...Trong vòng ôm đẫm lạnh của bầu trời đêm phố biển, ánh đèn thao thiết cõng khói bay... Khói bay, bay tan vào vòng sáng... nơi đàn mối cánh xoay tụ... để lại những vệt mờ tưởng tượng lướt qua râu... qua tóc... qua đôi mắt nheo đăm đắm...Hương mèo bay... gọi ra cái mùi quê đồng chiều khói rạ...cay cay..., mùi hơi thở Ba tôi... mùi ráng chiều đượm buồn vẽ lên trong ánh mắt ông trầm ngâm... Ông làm điếu cho vui...- Nay ông hút lại à?-Không. Thi thoảng bập phà vài điếu... Mỗi lần nhớ ông Cụ nhà mình...thì rít... mấy hơi. Rít như một thao tác...-Thao tác? - Thao trong thao thức. Tác trong tác nhân. Tác nhân gây nên cơn thao thức chỉ có thể là mèo... Con mèo bốn mươi mấy kí hẻ?-Thôi... xin lạy ông... Vãi cả mèo...
"Bạch phát tam thiên trượng
Ly sầu tự cá trường.
Bất tri minh kính lý,
Hà xứ đắc thu sương! "
"Bạch phát tam thiên trượng
Ly sầu tự cá trường.
Bất tri minh kính lý,
Hà xứ đắc thu sương! "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me