Em Trai Cua Doi Thu Mot Mat Mot Con Nhin Toi Rat Sai
Chuyển ngữ: Xanh XanhChương 21: Chúa tể ngoại giao Tề Khê Thạch vốn là học sinh khối khoa học, học được đến lớp mười một đột nhiên chuyển qua học nghệ thuật vì thế mà học lại một năm. Nhưng chuyện làm nên tên tuổi của gã không phải là chuyện học lại này, mà là với thân phận học sinh mĩ thuật, thầu hết các hạng mục thi đấu lớn nhỏ. Chỉ cần một ngày nào đó gã còn ở đấy, không có học sinh khối khoa học nào có thể lọt vào top đầu của trường số ba. Ninh Nam Gia không hứng thú với mấy loại chuyện phiếm này cho lắm, cũng không có cảm tình gì với Tề Khê Thạch cho cam, ăn xong bữa cơm là không nói chuyện gì với gã nữa. Vào ngày thi đấu, Khương Bắc Dư gửi hắn một tin nhắn chỉ có hai chữ "cố lên" do chính tay cậu viết, Ninh Nam Gia xem một lúc rồi nhắn nhủ cậu nên luyện thêm chữ theo bảng chữ mẫu nhiều hơn, sau đó tắt điện thoại và đi đến trường thi. Sau khi thi xong, cô Hồ đề nghị mọi người ở lại nửa ngày đi dạo danh lam thắng cảnh trứ danh quanh đây để thả lỏng, Ninh Nam Gia lười lắm nên tự mua vé rồi bay về trước. Lúc xuống máy bay vừa đúng mười giờ tối, thành phố D dưới bóng đêm bao trùm rất mực yên tĩnh, trong màn đêm lất phất vài hạt mưa mang theo vài phần mát mẻ của tiết trời thu. Kéo chặt áo khoác mỏng trên người, Ninh Nam Gia thẳng bước ra khỏi cửa sân bay, đã thấy xe tắc xi đặt trước ở đấy rồi, đang tính bước qua, bên người đột nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc: "Anh Nam Gia!" Vì lí do ở nhà dưỡng bệnh, trên mặt chàng trai mang theo vẻ nhợt nhạt ốm yếu, ngược lại là đôi mắt đen kia lại ngập tràn ánh sáng như là một biển sao giữa trời đêm. Đợi lúc người tiến đến trước mắt, Ninh Nam Gia mới phát hiện một thời gian không gặp dáng người của cậu chàng có vẻ cao hơn không ít. Trước đó chỉ cao ngang miệng hắn, mà giờ đã cao ngót nghét đến chóp tai của hắn rồi.Có nét ngạc nhiên xẹt qua nơi đáy mắt, khoé môi Ninh Nam Gia nhếch lên nửa vòng cung: "Sao em biết hôm nay anh quay lại?" "Em hỏi Đồng Đồng ạ, chị ấy bảo hôm nay anh thi xong." Ninh Nam Gia sáng tỏ "ừ" một tiếng: "Nhưng anh đâu có nói với em ấy là mấy giờ anh về đến đâu." "Thế nên em cứ luôn ở đây chờ anh." Đang nói chuyện, Khương Bắc Dư đột nhiên hắt hơi một cái, Ninh Nam Gia mới chú ý tiết trời đang vào thu mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông. Đưa tay nắm lấy tay cậu mới phát hiện cánh tay lạnh ngắt: "Chờ ở đây bao lâu rồi? Sao không mang áo khoác vào chứ?" "Chắc là hơn hai tiếng ạ." Khương Bắc Dư hít mũi, "Lúc ra ngoài đâu có lạnh."Ninh Nam Gia vừa cởi áo khoác gió trùm lên người cậu vừa đẩy cậu về phía tắc xi: "Về rồi nói sau."Lúc hai người về trũng Giang Thuỷ, Ninh Phó Nguyên và Tống Tri Vi đã đi ngủ rồi, Ninh Vĩ Đồng thì đang ngồi trên sô pha phòng khác xem phim, nom thấy hai người cùng lúc đi vào cô bèn vứt gối ôm qua một bên rồi chạy tới. "Anh, sao anh lại về cùng với A Dư thế?" Ninh Nam Gia giơ ngón trỏ chọc vào trán và trách cô em gái một câu: "Còn không biết ngại mà nói thế cơ, bản thân không đến đón anh mà còn bắt A Dư đến. Em đúng là lười đến chảy thây rồi.""Cái gì chứ, em có bảo cậu ấy đi đón anh đâu, anh lớn xác rồi mà còn phải cần có người đi đón á." Ninh Vĩ Đồng giơ tay ôm trán và bĩu môi rồi chìa tay ra với hắn: "Quà của em đâu?" Đưa chiếc ba lô mang trên vai vào tay cô, Ninh Nam Gia rầu rĩ nói: "Trong cặp ấy, em tự lấy đi." "Anh ơi em yêu anh quá đi." Sau khi gửi tặng mấy nụ hôn gió dành cho Ninh Nam Gia, Ninh Vĩ Đồng vui sướng ôm ba lô đi mất. Đuổi được cô em gái ríu ra ríu rít đi xong xuôi, Ninh Nam Gia quay đầu qua nhìn Khương Bắc Dư vừa mới thay dép lê xong, hắn nhỏ giọng dò hỏi ý kiến của cậu: "Hôm nay muộn quá rồi, hay là cứ ngủ lại nhà anh đi." Hắn vừa dứt lời thì Khương Bắc Dư lại hắt hơi một cái, sau đó nhéo lấy chóp mũi và gật đầu với hắn. Vì Khương Bắc Dư đã cao hơn nên bộ ở nhà màu hồng củ sen trước đó cậu đã chẳng mặc vừa được nữa. Ninh Nam Gia lục ra một bộ đồ ngủ hắn đã mặc qua vài đôi lần đưa cho cậu, lúc cầm đồ lên ướm thử độ dài cho cậu hắn không khỏi cảm thán: "Em cao nhanh thật, mới qua có mấy ngày thôi chứ đâu." "Chắc vừa hay đúng lúc để cao." Chìa tay đón lấy đồ ngủ ôm vào lòng, Khương Bắc Dư ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn: "Em cao hơn anh Nam Gia không vui à?" "Sao thế được?" Ninh Nam Gia vô thức muốn đưa tay sờ đầu cậu, nhưng tầm mắt và chiều cao lại không thuận tay so với trước đó. Hắn lại đành bỏ tay xuống: "Cao hơn một chút rồi, giờ nhìn chẳng ai bảo giống em gái nhỏ nữa." Mặc dù gương mặt Khương Bắc Dư chẳng khác là bao so với trước đó, nhưng chiều cao chắc hẳn đã khoác thêm cho cậu đôi chút khí thế. Ninh Nam Gia cứ luôn cảm thấy lúc cậu nói chuyện thì khí thế cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Đôi mắt hơi rủ xuống và bình tĩnh thu lại hết những hành động của Ninh Nam Gia vào trong đáy mắt, Khương Bắc Dư chủ động đề nghị: "Vậy em đi tắm trước đây." Ninh Nam Gia ừ một tiếng, đợi cậu đi vào phòng tắm rồi hắn mới xuống tầng tìm thuốc cảm trong tủ và cho vào một cốc nước rồi bê lên. Lúc Khương Bắc Dư tắm xong thì Ninh Nam Gia vừa hay đã nhắn xong tin báo bình an cho cô Hồ. Tiện tay vứt điện thoại lên bàn trà, hắn dặn dò Khương Bắc Dư uống hết số thuốc cảm trên bàn, rồi hắn đứng dậy cầm đồ ngủ trên sô pha đi vào phòng tắm tắm rửa. Bên ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng nặng hạt, Khương Bắc Dư khép lại đôi cánh cửa sổ xong bèn ngồi xuống sô pha. Nước ấm vừa đủ để uống thuốc cảm, cậu mới bên lên uống một ngụm thì điện thoại Ninh Nam Gia đặt trên bàn trà tự nhiên sáng lên. Một số điện thoại lạ gọi tới, cậu vốn chuẩn bị cầm điện thoại vào phòng tắm cho hắn thì ngón tay lại vô tình trượt vào nút trả lời cuộc gọi, ngay sau đó giọng nói đầy vui vẻ và rõ ràng của Tề Khê Thạch vang lên: "Anh Ninh ơi, là Tề Khê Thạch mình đây, nghe Bùi Hân bảo cậu đã quay về thành phố D rồi, hôm nay bọn tớ đã đi đến một nơi rất đặc biệt. thành phố D cũng có chỗ na ná thế đấy, lúc về cùng nhau đến chơi đi." Đôi mày Khương Bắc Dư cau lại, cậu cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ đợi Tề Khê Thạch chào hỏi xong xuôi mới mở miệng: "Tề Khê Thạch anh còn lớn tuổi hơn Ninh Nam Gia đấy, giả vờ làm em trai làm gì, không biết ngượng à?"Khi nghe thấy giọng Khương Bắc Dư, Tề Khê Thạch hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt giọng điệu trở nên lạnh nhạt hơn."Khương Bắc Dư? Cậu cầm điện thoại của Ninh Nam Gia làm gì?""Làm gì chứ?" Khương Bắc Dư cười giễu cợt và nói: "Tôi hiện tại đang ở trên giường của anh ấy, anh nói xem tôi muốn làm gì đây?"Tề Khê Thạch trong lòng vốn có suy nghĩ khác, nhưng sau khi nghe người bên kia điện thoại nói như vậy gã lại bình tĩnh trở lại."Thôi vậy, cậu muốn làm gì thì nói với tôi được cái gì đâu, người tôi muốn gặp là Ninh Nam Gia, nếu cậu ấy không có ở đây thì hôm khác tôi lại gọi cho cậu ấy vậy."Nói vừa dứt lời gã bèn tắt máy luôn.Khương Bắc Dư cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen dài của cậu ánh lên sắc thái u ám.Lúc Ninh Nam Gia tắm xong vừa đi ra từ phòng tắm vừa rũ tóc, đập vào mắt là cu cậu Khương Bắc Dư đang đứng đờ ra bên cửa sổ, trong tay còn đang cầm điện thoại của hắn. Hắn thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, Khương Bắc Dư từ từ ngước mắt lên và chậm rãi bước đến đưa điện thoại cho hắn: "Vừa nãy Tề Khê Thạch gọi điện cho anh, em bất cẩn bấm vào máy nghe mất rồi."Ninh Nam Gia "ừ" một tiếng đón lấy điện thoại cậu đưa tới rồi sạc máy. Vừa quay người lại thì lại thấy Khương Bắc Dư đang đứng im bên giường, hắn đang muốn hỏi làm sao thì cậu lại mở miệng hỏi."Anh và Từ Khê Thạch trở nên thân nhau từ lúc nào vậy?"Cho rằng cậu còn để ý chuyện bị Tề Khê Thạch kéo xuống nước trước đây, Ninh Nam Gia đưa tay vuốt gáy cậu tỏ vẻ hơi buồn cười mà nói: "Có thân đâu, lúc đi thi ở thành phố D thì gặp cậu ta, nói chuyện chẳng được mấy câu, cậu ta chơi rất thân với nhóm Bùi Hân.""Thật ạ?" Khương Bắc Dư nửa tin nửa ngờ hỏi hắn: "Anh ta vừa nãy còn hẹn anh đi chơi cùng nhau, còn gọi anh là anh Ninh."Giọng điệu này của cậu làm hắn nhớ tới dáng vẻ của Ninh Vĩ Đồng hồi bé tí thấy anh trai mình ôm đứa bé nhà khác trong tay là ngay lập tức vọt tới tỏ vẻ đành hanh giành giật anh trai. Dường như cảm giác thân thiết ấy đã quấy nhiễu lấy hắn, bản thân cứ thế quàng lấy cổ cậu ấm nhỏ và vừa kéo người ta ngồi xuống sô pha vừa nói chuyện."Đấy là tại vì người ta là chúa tể ngoại giao, hễ thẫy ai cũng kêu anh gọi chị, có gì lạ đâu mà."Có vẻ như bị cụm từ "chúa tể ngoại giao" đầy dí dỏm của Ninh Nam Gia thuyết phục, khoé miệng Khương Bắc Dư hơi nhếch lên, cái cảm giác bực bội âm ỉ trong tim dường như cũng theo đó mà tan biến."Vậy được rồi, sau này anh ta có gọi đến thì anh cứ mặc kệ đi, em không thích anh ta."Ninh Nam Gia "ừ" một tiếng, vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi cậu: "Hôm nay em tự chạy đến đây à, quản gia nhà em không đi cùng sao?"Cựa người điều chỉnh lại tư thế giống một chú mèo làm tổ trên sô pha, Khương Bắc Dư ngước mắt nhìn hắn nói: "Trước lúc ra ngoài em có báo với chú Chung rồi, mẹ em thì đi nước ngoài còn chưa về nên không quản em đâu, hơn nữa vết thương của em khá hơn rồi, một mình chán lắm nên muốn đến trường sớm một tẹo." "Thế hả?"Được cậu nhắc nhở, lúc này Ninh Nam Gia mới nhớ tới năm mũi khâu trên trán cậu, hắn vội vàng nhìn xuống khoé mắt người ta. Chỗ vết khâu sau khi cắt chỉ đã thành vết sẹo nhạt màu, mặc dù từ xa nhìn lại thì không thấy rõ mấy nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn sẽ thấy một vệt mỏng vắt qua khoé mắt. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ rằng vết sẹo thể hiện sự cuốn hút của phái nam, Ninh Nam Gia đột nhiên cảm thấy hình như sau khi được hưởng nhờ chút ánh sáng nhạt màu ở vết sẹo nên trông Khương Bắc Dư chẳng còn non nớt là bao nữa, ngay cả dấu vết trẻ con giữa đuôi mắt chân mày cũng phai đi nhiều. Vì vấn đề vị trí nên tầm mắt của Khương Bắc Dư vừa hay đối diện với cần cổ của Ninh Nam Gia, hơi nghiêng ánh nhìn một đôi chút là có thể nhìn thấy nốt ruồi màu đỏ nho nhỏ mọc gần trái khế của Ninh Nam Gia. Dường như vì được ngâm qua làn nước nóng nên nốt ruồi đỏ kia càng thêm phần mềm mại và ẩm ướt hơn thường. Khương Bắc Dư nhìn, đột nhiên cảm thấy không khí bốn bề trở nên như thiêu như đốt. Ninh Nam Gia đã lau khô tóc xong xuôi đang chuẩn bị đưa khăn bỏ vào giỏ đồ trong phòng tắm để dì Vu ngày mai đem đi giặt, vừa mới đứng dậy thì bị Khương Bắc Dư nắm lấy cổ tay kéo lại. Hắn còn chưa kịp cất lời, Khương Bắc Dư đã đè hắn lên trên sô pha, vầng trán cậu áp vào lồng ngực hắn và thì thầm: "Anh Nam Gia, có một chuyện em đã lừa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me