[𝔸𝕝𝕝𝕋𝕒𝕜𝕖𝕞𝕚𝕔𝕙𝕚] Em Út Nhà Haitani
Chương 17: Bạn
Trời mưa ngày càng một lớn, Toshiro người không muốn rời đi liền bị Takemichi kéo đi tới một quá cà phê gần đó, cả người anh ướt đẫm được nhân viên cho một cái khăn để lau khô. Anh ngồi đối diện em, ánh mắt không còn sự vui vẻ hiền hoa như lần đầu gặp mặt, chỉ còn lại sự thống khổ đến đau lòng.Không lẽ chia tay người yêu thôi có thể khiến con người ta thành ra như thế này.Nếu là thật thì chỉ có thể thương thay cho kiếp si tình này của anh.Cả hai nhìn nhau không nói một lời, bầu không khí vốn đã gượng gạo lúc này càng gượng gạo hơn, Takemichi uống một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng xóa tan bầu không khí khó chịu này."Anh với anh ấy chia tay rồi sao?"Toshiro cười lạnh nhìn em rồi đáp:"Phải, bọn anh chia tay rồi""Lí do là gì vậy anh?""Shin phải đi tới một nơi rất xa, không thể đưa anh đi cùng được""Nơi rất xa sao..." Takemichi ngây thơ không thể hiểu lời anh nói, trong đầu em đang nghĩ xem nơi xa Toshiro nói là nơi nào.Châu Mỹ hay Châu Âu?"Chắc chỗ đó nguy hiểm lắm nên anh Shin mới không cho anh đi cùng"Câu trả lời ngây ngô của em khiến trái tim đang đau đớn của anh dịu đi phần nào, anh xoa đầu em, dịu dàng bảo:"Em nói đúng, nó nguy hiểm lắm nên Shin mới không cho anh đi cùng"Thấy anh như vậy, Takemichi bất chợt cảm thấy hạnh phúc, giống như mình vừa làm được điều gì lớn lao vậy, em và anh dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt như lại có cảm giác thân thiết lạ thường, mối liên kết này có khi còn mạnh mẽ hơn mối liên kết với cả hai người anh Haitani.Toshiro mỉm cười hỏi em:"Takemichi này, em có muốn trở thành bạn với anh không?"Takemichi hơi phân vân, em bảo:"Nhưng anh lớn như vậy, sợ chơi với em không hợp"Toshiro giải thích:"Bạn thì không nhất thiết phải đối xử với nhau như người đồng chăng lứa, anh có thể chơi với em như một người anh trai, em không thích có anh trai sao"Takemichi phồng má, phụng phịu nói:"Em có anh trai rồi, họ cao to đẹp trai lắm"Toshiro cười:"Đẹp hơn cả anh sao?"Takemichi đáp:"Đương nhiên rồi, họ là anh ruột em đương nhiên phải đẹp hơn anh""Mà... anh không có em trai hả"Nói tới đây, ánh mắt của anh đượm buồn bảo:"Anh có một đứa em trai trạc tuổi em, nhưng nó đã được những vì sao đón lên trời rồi"Takemichi nghi hoặc:"Sao nào đón được người chứ!""Sau này em sẽ biết thôi Takemichi"Nói chuyện một hồi trời bên ngoài cũng tạnh mưa, thấy trời gần tối, Toshiro liền đứng lên thanh toán tiền nước, anh trước khi đi anh nói với Takemichi, em nên về nhà đi, không người nhà sẽ lo lắng, nếu em thích thì hẹn em ngày mai tại trung tâm mua sắm ở Shibuya.Takemichi đột nhiên hét lên:"ANH VỚI ANH SHIN CÓ CƠ HÔI GẶP LẠI KHÔNG?"Toshi cười thật tươi nói:"Có, có cơ hội nhưng sợ lúc đó anh đã trở nên già nua xấu xí rồi""ANH CÓ GIÀ THÌ ANH VẪN ĐẸP THÔI, ANH SHIN MÀ CHÊ THÌ EM SẼ ĐẤM ẢNH THAY ANH"Ánh mặt trời sau cơn mưa cũng bắt đầu chiếu xuống, thời tiết lúc này như hòa làm một nhịp với cảm xúc của anh, sự nặng nề trong lòng cũng dần được buông bỏ. Toshiro tự tin bước đi, từ khoảnh khắc này anh đã phần nào thoát khỏi sự dằn vặt và đau khổ, nhưng lại không biết được rằng lúc anh gặp lại Shin'ichirou chỉ còn là 24 giờ ngắn ngủi.
***
Rời khỏi quán cà phê, Takemichi một mình bước đi trong con hẻm nhỏ. Hẻm này tuy không tối nhưng cũng là nơi vắng người, em vừa đi vừa run cầm cập không thôi, đôi mắt cũng bộ não như hoạt động hết công suất để cảnh giác nguy hiểm.
Takemichi sợ rằng chỉ cần mình lơ là chút thôi thì sẽ bị họ bắt cóc, rồi ăn thịt em giống như nhân vật chính trong câu truyện mà Naoto đã từng kể.Càng đi lại thấy hẻm càng dài, Takemichi nghi hoặc nghĩ.Hẻm quỷ gì mà dài vậy? Hay là có người trêu mình nên liên tục xây thêm đường cho mình đi đến gãy chân đây mà!Càng nghĩ lại càng sai, Takemichi hoàn toàn không biết rằng do bản thân quá sợ mà không dám đi nhanh. Tốc độ của em lúc này so với một con rùa có khi còn chậm hơn nữa.Đột nhiên một đôi bàn tay thon dài vươn tới che mắt em, Takemichi vốn đang sợ hãi liền liều mạng vùng vẫy, miệng thì hét toáng lên:"BỚI NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI MUỐN BẮT CÓC TRẺ CON!!!""NGƯỜI TA ƠI, AI CŨNG ĐƯỢC...TỚI CỨU TÔI ĐI MÀ!!""TÔI CÒN HAI ANH THƠ Ở NHÀ, TÔI ĐI RỒI AI QUẢN HAI ẢNH ĐÂY!!!"Chưa hét xong thì đã bị bịt miệng, Takemichi ngoan cố không chịu đầu hàng, cắn vào tay người thần bí đó, hắn kêu lên khiến em nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc."Ran - niisan!""Em cắn đau quá đó Takemichi, anh cả bắt đền em nha ~"Takemichi thế mà lại không hỏi han hắn câu nào, hay tay giữ chặt má của hắn hỏi gấp:"Niisan, Rindou - niisan đâu rồi?"Ran buồn nhưng không muốn nói, hắn bảo:"Nó đi mua bánh cho em rồi, tí ra công viên sẽ gặp"Takemichi nghe đến việc có bánh, trong đầu lập tức xóa đi chuyện vừa ăn bánh với Toshiro xong, bụng lại bắt đầu thấy đói. Em nhảy xuống khỏi người Ran, nắm tay hắn kéo đi, em luôn miệng nói:"Đi nhanh thôi Ran - niisan, không nhanh Rindou - niisan sẽ đổ hết bánh không cho em ăn mất"Ran khóc không thành tiếng.Má nó chứ! hai anh của nó lâu ngày mới trở về mà nó chỉ nghe đến có bánh thôi thì tình cảm gia đình gì gì đó quăng đi hết, lúc chia tay cảm động bao nhiêu thì gặp lại cảm lạnh bấy nhiêu. Ran thầm mắng trong lòng, dù sao thì em cũng là cục cưng của bọn hắn, hắn cũng là không nỡ nói ra những điều thật lòng đó.Một điều nhịn là chín điều lành.Ran tự nhủ với bản thân.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me