Em Va Sinh Menh
Bệnh viện – nơi mội ngày vốn đã không mấy yên tĩnh gì thì giữa trưa hôm nay bỗng nhiên bị một tiếng còi cấp cứu làm náo động hẳn lên.
“Bệnh nhân tên Trần Hạnh, là công nhân tại một công trường đang thi công gần đây. Trong quá trình làm việc thì bệnh nhân có những triệu chứng như phù chân, giảm khả năng gắng sức, khó thở và cảm thấy đau thắt ở vùng ngực. Không những thế theo thông tin cho biết trong quá khứ bệnh nhân đã nhiều lần nhập viện do thấp tim, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, đái tháo đường,... nhưng đều tự ý xuất viện vì không đủ điều kiện để trả tiền viện phí ” – nhân viên y tế vừa chạy đẩy xe cấp cứu vừa nói với bác sĩ Nhất Nguyên, người có khuôn mặt điển trai nhất bệnh viện HaBi, có đôi chút là hiền hòa mà cũng có đôi phần là nghiêm túc cũng đang vội vàng chạy ngay lập tức đến bên xe cấp cứu. Anh nhìn từ đầu đến chân bệnh nhân, bắt đầu phân tích bệnh án của bệnh nhân và cố gắng quan sát thật kĩ không muốn bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào có lợi.
Nhất Nguyên vừa nghe nhân viên y tế nói thì ngay lập tức đã tiến hành khám tim cho bệnh nhân, đột nhiên Nhất Nguyên nghe có tiếng thổi bất thường trước tim, tim đập không đều, có ổ đập bất thường trên lồng ngực khi tim to, suy tim, anh liền nhận thấy có điều gì bất thường không mấy thuận lợi cho bệnh nhân. Anh bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm, trong đầu Nhất Nguyên dần dần hiện ra tên căn bệnh của bệnh nhân đó chính là tình trạng hở van tim 2 lá 4/4 phần. Anh lướt nhìn gia đình bệnh nhân bằng ánh mắt lo sợ và có đôi chút đồng cảm với họ.
Không khí trong bệnh viện trong lúc này đang rất náo loạn, người đi, người chạy, người thì khóc than tạo ra một tình huống rất bất tiện cho các bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ Nhất Nguyên từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, anh vừa trấn tĩnh mọi người xung quang vừa cố gắng tập trung vào bệnh nhân, nhịp tim của bệnh nhân hiện đang rất không ổn định. Bác sĩ lập tức cho bệnh nhân làm tất cả các xét nghiệm cần thiết và đột nhiên phát hiện ra trên siêu âm thì tim hở van mức độ từ ¾ trở lên, giãn lớn thất trái, nhĩ trái, tăng áp động mạch phổi, chức năng co bóp thất trái giảm, đo nhịp tim thì phát hiện rung nhĩ, giãn các buồng tim còn khi chụp X-quang tim phổi thì phát hiện bóng tim to bất thường, giãn nhĩ trái, hình ảnh có dịch trong phổi do suy tim... điều này chứng tỏ khả năng sinh tồn của bệnh nhân đang rất thấp.
“Trước mắt bệnh nhân cần tiến hành phẩu thuật thay van tim ngay lập tức” – Nhất Nguyên quay sang nói với nhân viên y tế.
Bây giờ chỉ còn có cách là phẩu thuật nếu không thì e rằng tỉ lệ tử vong của bệnh nhân sẽ rất cao. Phía gia đình bệnh nhân vừa muốn tiến hành phẩu thuật cho người nhà nhanh chóng nhưng cũng lại vừa sợ, sợ là bệnh nhân sẽ chết ngay trên bàn phẩu thuật mà cũng sợ rằng không đủ chi phí để chi trả sau khi phẩu thuật hoàn tất. Nhất Nguyên lúc này cũng không biết phải làm cách nào để người nhà bệnh nhân có thể kí tên vào giấy đồng ý phẩu thuật, anh đã thử khuyên nhủ “bệnh nhân hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch, mong người nhà bệnh nhân có thể nhanh chóng hoàn thành thủ tục phẩu thuật, nếu mọi người còn do dự không kí thì cho dù đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi có tài giỏi đến đâu thì bệnh nhân cũng khó lòng mà vượt qua được” – anh nói bằng giọng hối thúc và có phần hơi mất kiên nhẫn. Mặc dù như vậy nhưng gia đình bệnh nhân vẫn cứ chần chừ không dám kí tên.
Bổng từ xa giọng nói của một cô gái vang lên: “nếu bây giờ bệnh nhân chết thì các người cũng sẽ không cần phải đóng tiền viện phí nữa đâu!”
Chỉ một câu nói đã phải khiến cho tất cả mọi người ở đó phải tập trung vào cô, kể cả bác sĩ Nguyên cũng không phải là ngoại lệ, ánh mắt anh nhìn cô mang một sự ngạt nhiên khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me