LoveTruyen.Me

Em Van Doi Anh Noi Tinh Yeu Bat Dau Tuong Hi

-4 năm trước-

Tại quán nước ngoài vỉa hè, vài nhóm người thuộc độ tuổi thanh thiếu niên đang ngồi tán chuyện. Những câu chuyện trên trời dưới đất đều mang ra để kể với nhau.

Tại góc quán trà đá, một người đàn ông có ngoại hình cực phẩm đang thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh viên đi qua.

Anh ta có ngoại hình hoàn mỹ , đôi mắt đang ẩn chứa điều gì đó khó đoán được. Anh có ngoại hình giống như thư sinh, nhưng nếu bạn chú ý hơn có thể thấy cơ thể anh không kém các idol thời nay. Chắc hẳn ngày nào anh ta cũng phải tập luyện rất vất vả. Hơn nữa, ánh mắt anh ta thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà người thường không thể hiểu được rõ...

" Ninh Hinh, cậu còn không mau đi kiếm người yêu đi. Ngồi cạnh mình mãi mà không chán à! Suốt ngày chỉ biết đọc sách thôi. Nghe này, mấy thứ đó chỉ toàn là ảo hết cả thôi nghe chưa."

Một cô gái có ngoại hình cực xinh xắn, phải nói là, có chút gì đó lai tây rất bắt mắt. Cô gái tên là Di Giai đang khoác tay một anh chàng, miệng nói không ngừng chỉ vào con bạn ngồi trước mặt mình.

Còn cô gái kia đang chúi mặt vào nghiên cứu tiểu thuyết, ngôn tình, trinh thám gì gì đó vẫn phớt lờ lời nói của Di Giai. Thỉnh thoảng cô lại lườm nhỏ ta một cái, ý muốn nói ' cậu đừng có mà nhiều chuyện' .

Cô gái đó là Ninh Hinh. Tuy không phải gọi là xinh cực phẩm, nhưng nét đẹp của cô lại rất ưa nhìn. Mái tóc cô thẳng dài rũ xuống vai, làn da trắng sáng, khuôn mặt cô đẹp nhất là đôi mắt to tròn- giống như cửa sổ tâm hồn của cô vậy. Tuy là vậy, nhưng không thể nói ánh mắt cô cực kì sắc bén và nhạy cảm, nhất là khi đánh giá một thứ gì đó.

" Tớ đi về trước đây, sắp đến giờ học rồi! "

Chẳng trách Tịnh Thi hay học nhiều. Vì cô là người con gái có tài và là lớp trưởng, thần tượng của các em khóa dưới. Tịnh Thi có ngoại hình rất đáng yêu và đặc biệt. Trong trường không ai không biết cô cả.

" Đến giờ rồi à. Bye bye" Ninh Hinh vẫy tay chào.

" Thôi tớ cũng về đây muộn rồi! Tiểu Hinh nhớ nhắn tin lại cho tớ "
Cô gái vừa lên tiếng là Hi Hoa. Hi Hoa có cùng sở thích với Ninh Hinh, thích đọc truyện và xem tiểu thuyết nên hai người này rất hợp nhau.

Nhóm bạn của Ninh Hinh còn có cả Hiểu Khê và Tử Văn nữa. Nhưng cả hai đều có việc nên hôm nay không ở đây.

Tất cả mọi người đều về gần hết, quán trà đá chỉ còn lại vài mống.

" Tiểu Hinh à Tiểu Hinh. Hahaha... Cậu đừng có đọc truyện nữa, ra đây ' vui ' cùng tớ đi nào!"

Ninh Hinh nhìn cô bạn thân đang cười không khép được mồm vào, đầu óc ngơ nga ngơ ngẩn.

" Này! Cậu có tỉnh táo không đấy! Ngồi thẳng lên đi, lộ bây giờ. Muốn chết tớ cũng không đi cùng cậu đâu." Ninh Hinh ghé nhỏ tai của Di Giai. Con bé này thật là!

" Sợ gì chứ ! Mới có một bi, không chết được. "

Nhìn cái mặt của Di Giai. Ninh Hinh hận không thể lập tức vả vài cái để nó tỉnh táo.

" Anh yêu. Anh cho Tiểu Hinh thử chút đi."

Ninh Hinh giật mình, lườm nhỏ.

" Tớ không có nhu cầu. Còn nữa, nếu không phải bạn cậu. Tớ lập tức đi về lâu rồi! Không hiểu kiếp trước nợ gì cậu mà kiếp này lại nhằm chúng cậu chơi nữa. Thiệt tình."

" Hì hì. Đừng thế mà! Tớ biết cậu yêu tớ nhất."

" Cấm nịnh nọt. Ghê chết đi được." Ninh Hinh cằn nhằn.

" Tiểu Hinh. Nhìn đằng sau kìa, kìa."

Di Giai chỉ tay về phía sau lưng. Ninh Hinh quay lại, nhìn hướng nhỏ chỉ.

" Gì cơ! "

" Đẹp trai quá đi mất!"

Ninh Hinh quay lại nhìn mặt con bạn đang khen trai đẹp rồi nhìn sang người yêu của nó. Bất giác thở dài một câu.

" Đẹp trai chỗ naò vậy. Cậu đúng là đứa mê trai. Bạn trai cậu còn ngồi bên cạnh kia kìa."

" Cậu đúng là không hiểu ý tớ gì cả. Ý tớ là anh đằng sau hợp với cậu lắm đó! Còn không mau qua làm quen đi."

" Cậu phê quá rồi phải không? Con mắt nào cho cậu thấy tớ với cái người đó hợp nhau vậy!"

Người đàn ông chính của câu chuyện mà hai cô gái đem đi ' xào nấu ' kia bất giác thở dài trong lòng. Ánh mắt vẫn đang quan sát hành vi của họ. Đặc biệt là anh chàng ngồi cạnh hai cô gái.

" Lập Tân, có người khả nghi. Đã phát hiện."

Tiếng nói người đàn ông vang lên trong bộ đàm. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên khóe môi. Ánh mắt thoáng qua tia lạnh lùng.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me