LoveTruyen.Me

EM YÊU CÔ,HAY CÔ YÊU EM?

chương 7

MNhn824

"Ui daa,đau quá aa" nó hét lên vì cô y tá dùng nước muối sinh lý rửa vết thương cho nó, miệng nó la chứ tay nó thì ôm lấy Linh

"Con bê đê yếu đuối" Tiên bĩu môi nhìn nó rồi nói

"Chị siêu anh hùng nàyy?? Sao chị nói em bê đê hả??" Cô ngạc nhiên vì nó đổi cách xưng hô với Tiên.

"Nè nè kêu cái tên đàng hoàng chút không được hả mạy??"

"Hong,liu liu  chị siêu anh hùng"

Cô y tá và Linh nhìn Hà và Tiên, chỉ biết cười

Tối hôm đó:

"Đậu Đậu, đau lắm không em?"
Đôi mắt cô long lanh nhìn vết thương trên người nó

"Khôngg aa,Khoai Tây ôm em là hết đauu gùii ạ, haha" nó cười tươi,ôm lấy cô

"Nịnh là giỏi thoi cô nương, bây giờ ngủ nhé? Ngày mai cô sẽ đòi lại công bằng cho Đậu Đậu" cô vuốt mái tóc nó, nhấc điện thoại lên gọi cho ba mẹ Hà

"Alo cô chú"

"Sao thế Linh,Hà nó lại làm khổ con sao"

"Không ạ" Linh kể hết mọi chuyện cho ba mẹ em nghe

"Không thể chấp nhận được, con gái của chú không thể chịu sỉ nhục như vậy, ngày mai ta sẽ lên trường một chuyến,phải làm cho đám đó phải xin lỗi con của ta" ba nó rất tức giận, thêm cả mẹ nó nữa . Vì Hà là con gái cưng của 2 ông bà, cả 2 người chưa ai dám đánh nó vậy mà tụi đó lại dám đụng vào con gái cưng của họ.

Sáng hôm đó trên trường, cô dắt nó từng bước xuống phòng hiệu trưởng. Trong phòng có ba mẹ Tiên, ba mẹ Hà, đám kia và phụ huynh của tụi nó. Mẹ nhỏ kia thấy nó liền gào lên

"Trời ơi ngó xuống mà coi,con gái tôi nó đi học, bị người ta ăn hiếp vậy mà bậy giờ lại thành thủ phạm kiếm chuyện, công bằng ở đâu, tôi đã tin tưởng gửi nó vô đây, tôi cũng đã đóng tiền mà, tại sao vậy trời" mẹ nó thì nói, ba mẹ Hà và Tiên chỉ nhìn với ánh mắt khinh bỉ

"Thưa chị,tiền học của cháu nó,chị chưa đóng đồng nào hết ạ" thầy hiệu trưởng lên tiếng, làm mẹ nhỏ đó đơ cứng họng

"Thầy..thầy..nhưng tôi muốn đòi lại công bằng cho con tôi!"

Lúc này ba Hà lên tiếng

"Tôi không muốn vòng vo, con gái tôi đến đây để học, chứ không phải đến để nghe những lời xúc phạm xỉa xói  của con ông bà, cả bé Tiên nữa, nó cũng để đây để học, không rãnh mà đánh con mấy người vô cớ, chỉ làm đau tay con bé"

giọng ba Hà giần tức giận hơn

"thưa thầy hiệu trưởng, tôi không có nhiều thời gian ở đây đôi co với loại người này, đúng 4h chiều nay, cả đám này không đến lớp xin lỗi 2 đứa nhỏ, thì đuổi thẳng đi cho tôi"

ba em nóii xong thì đứng dậy, kéo theo vợ mình, ba mẹ Tiên, Tiên , Hà và cô Linh ra ngoài

"Ơ sao đi rồi chú?" Cô ngơ ngác nhìn ba Hà ung dung

"Con yên tâm, đúng 4h chiều nay, đám con bé ấy sẽ lại xin lỗi thôi. thật sự là chú không cậy quyền thế hay gì đâu, tại nó giám đụng đến đậu đậu của ta nên ta mới phải làm như vậy,có trách thì trách đám kia vô duyên vô cớ kiếm chuyện trước"

"Con không hiểu?"

"Thôi hiểu làm gì, cả nhà mình đi ăn sáng đi"
-----
"Đậu đậu, em ăn đi ngồi ngơ ra đó làm gì??"

"Không ăn, Khoai Tây đút em mới ăn cơ" nó làm nũng với cô

"Eoo khiếp, nay ai dạy con làm mấy cái hành động bánh bèo đó vậy Hà" ba nó bĩu môi mà nói

"Khoai tây không cho con ăn một mình aa chú,cứ bắt con phải cho chị đút thoii, mà nay chị lại bắt con ăn một mình,hong chịu đâuu huhu"

Linh ngại đỏ cả mặt

"Ahaha,cứ tiếp tục phát huy nhé đậu đậu" ba mẹ nó cười khà khà, bỏ ba mẹ Tiên ngồi đó không hiểu chuyện gì

Nghe được hai từ đầu đậu từ miệng ba nó một lần nữa, nó nhớ ra gì đó, đầu nó đau như búa bổ

"Đậu đậu,, ba..ba" nó vỗ vỗ dô đầu mình mấy cái..(vì lúc còn ở với ba mẹ, sáng nào ba nó cũng gọi *đậu đậu à, dậy đi học nào con gái của ba*)

"Này,em làm sao đấy,có sao không??" Linh hốt hoảng quay qua nhìn nó

"Hà,sao vậy con??"

"Baaa......mẹ??" Nó chỉ tay về phía ba mẹ rồi hỏi

"Con nhớ ra ba mẹ rồi sao?" Ba mẹ em vui tới mức ôm chầm lấy nó.

"Vậy con có nhớ cô chú là ai không Hà?" Ba mẹ Tiên quay qua hỏi Hà

"Cô 4, dượng 4?"

"Đúng rồi, con thật sự đã nhớ ra rồi, ahah mừng quá ông ơi"

"Còn tao còn tao??" Tiên chỉ tay vô mặt mình đưa mặt về phía nó rồi hỏi

"Chị là chị siêu anh hùng, haha" nó dơ ngón tay like lên với Tiên

"Siêu anh hùng bà nụi mày" Tiên chán nản quay đi chỗ khác

"Ê tao giỡn mà, mày là người cứu tao,sao t không nhớ được, ha Tiên ha.."

"Vậy là nhớ rồi haaa??"

Chắc tại hôm qua đánh lộn,đầu nó bị đập chúng ở đâu nó nên nhớ nhanh như vậyy

"Còn cô thì sao Hà??" Linh quay qua nhìn nó với vẻ mặt mong chờ

"Ủa,chị là ai vậy? Tôi không biết?"
Nó khó hiểu nhìn cô"

Mặc cô có hơi thất vọng

"Một chút cũng không nhớ sau?"cô rưng rưng rồi

"Không ạ??" Nó lại khó hiểu nhìn cô

Hình như nó không biết thiệc mng ạ

"Vậy à, xin phép mng con về trước nhé" cô đứng lên thất vọng quay đi

"Khoan đã" nó nắm lấy tay cô

Cô thì  vẫn đang hy vọng nó nhớ ra mình

"Cô quên túi này" nó cười đưa túi cho Linh

"Òmm.." cô khóc rồi, nước mắt lã chã

'Tại sao nó thương mình, mà lại không nhớ mình chứ, hic hic'

Thấy cô rời đi,nó cười khoái chí

"Hí hí, dễ lừa thật mà" nó không ngừng cười thì bị ba la

"Nè,sao con lại làm như vậy với Linhh hả??"

"Ba từ từ, con có rất nhiều chuyện muốn hỏi Linh, thật sự đó, mng giúp con nhé?"

"Chịu mày đấy,xong rồi lựa lời mà nói nha con,không nó giận mày luôn đấy"

"Dạ tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me