LoveTruyen.Me

Email Tinh Yeu


Chương 1 : Thất bại và tuyệt vọng.

"Tôi tự hỏi rằng mình đã làm sai từ đâu"

......................................................................................

"Chát"- Tiếng bàn tay đập mạnh vào lưng của một ai đó.

"Chào buổi sáng, Kikuhara"- Tiếng nói trong trẻo đầy vui vẻ phấn chấn vang lên bên cạnh người vừa bị ai đó đập mạnh.

"Hôm nay là lễ tình nhân đó, nhớ không ? Ông thích sôcôla chứ ?"-Tiếng nói phấn khích ấy vẫn vang lên, luyên thuyên không ngừng nghỉ.

"Lễ tình nhân gì chứ... Bà mà cũng lo lắng về lễ tình nhân ư ? Chả giống bà ngày thường chút nào ?"- Giọng nói đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc đầy vui vẻ của người đối diện.

Mặt tôi nhanh chóng từ vui vẻ chờ mong chuyển dần thành trắng bệch.

"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông báo giờ vang lên, cắt ngang đoạn hội thoại của chúng tôi.

" Đi thôi, sắp vào lớp rồi." Kikuhara chỉnh sửa dây cặp bị lệch bên vai, nói với tôi một tiếng rồi chậm rãi quay người đến lớp.

Đợi cậu ấy đi, tôi lén thở phào nhẹ nhõm, cũng hên cậu chưa phát hiện được sự kỳ lạ lúc này trên gương mặt tôi.

Hôm nay - 14/2 – Ngày lễ tình nhân.

Hộp sôcôla được tôi cất công tỉ mỉ gói gém, lựa chọn suốt đêm hôm qua. Tôi đã phải lựa đi lựa lại hai màu, xanh nhạt và vàng, bởi chả biết màu nào hợp ý Kikuhara. Tôi đã viết đi lại hàng trăm tờ giấy màu và vò nát chúng, chỉ để ghi những dòng chữ ngắn củn:

"Gửi Kikuhara

                                Tui thích ông.

                                                                Mizutani Ena."

Và bây giờ, nó đang nằm yên vị trong cặp tôi, chỉ đợi thời điểm thích hợp để được trao. Tiếc là, thời điểm đó sẽ không bao giờ tới.

---Tại lớp học -------

"Dinh ...dong.." Tiếng chuông lần nữa vang lên, kết thúc một buổi học chán chường , nhàm tẻ của cả lớp.

" Giờ học đã hết. Các em nên đi về nhà, đừng nên nán lại trường nha..." Tiếng cô giáo dạy môn Ngoại Ngữ vang lên, nhắc nhở cả đám đang lộn xộn muốn phá cửa xông ra ngoài, một lời cũng không nghe lọt tai.

Haizzz.................

Tiếng thở dài đầy nặng nề âm u cùng hai dòng lệ nóng đang chảy dài trên má tôi, ướt đẫm cả một góc bàn.

Vứt hộp sôcôla trên bàn. Tôi gục mặt xuống bàn, cũng chả để tâm đến mọi thứ xung quanh, chán nản suy nghĩ:

" Hết thật rồi...Hôm nay đã dồn hết can đảm tiếp cận cậu ấy, để tỏ tình, vậy mà ..."

(Chưa chi đã tan học bome rồi...)

Tôi chán nản, đầu óc lại nhớ về ký ức tươi đẹp lúc tôi và Kikuhara lần đầu chạm mặt nhau và có thể nói chuyện với nhau với danh nghĩa bạn cùng lớp.

Hôm đó là ngày chạy tiếp sức tại hội thể thao của trường. Tôi lúc đó vô cùng hăng hái, chạy rất tích cực với hi vọng mang về vinh quang cho cả lớp. Nhưng mà, tôi đã vấp ngã. Quần áo thể dục trắng tinh giờ đây nhá nhem bẩn, đầu gối cùng khuỷu tay đau đớn vì bị trầy xước cùng nhém ít đất, lúc đấy trong tôi thật thảm bại làm sao. Cái hi vọng chiến thắng tưởng chừng như tan tành thì Kikuhara đã đến, và đã cứu nguy giúp tôi, một cách ngoạn mục. Rốt cuộc lớp tôi cũng chiến thắng, cả đám con trai tung hô nhau, ôm nhau dù cả người đang ướt nhẹp bởi mồ hôi, tiếng cười đầy vui vẻ sung sướng bởi chiến thắng cùng đập tay rõ to vang lên, làm cho không khí cả đám trở nên rất vui vẻ cùng hài hước.

Tôi khó khăn bước tới chỗ cái lớp đang hỗn độn, tìm bóng người của cậu. Bỗng...

"Kikuhara" Tôi hét lên gọi tên cậu, khi thấy cậu đang loay hoay tìm chai nước.

"Ưm...xin lỗi.... cảm ơn ông nha... tui..." – Tôi ấp úng nói, trong đầu trống rỗng, cũng không biết bản thân đang nói gì, tay đan vào nhau cố lấy bình tĩnh, mặt lại nổi lên hai gợn mây đỏ. Thật khó nói làm sao - đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của tôi.

"Gì chứ, cảm ơn.. xin lỗi loạn hết cả lên rồi. Ha... ha... Bà đã cố hết sức rồi, phải không ?" – Cậu cười, hết sức rực rỡ. Lúc đó tôi cảm thấy cậu thực đẹp, thật chói mắt. Lời nói của cậu ấy khiến tôi không còn cảm thấy bất đắc dĩ nữa, cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Ai, lúc đó má tôi lại nóng và đỏ ẩn thêm một tầng rồi.

Kể từ đó, tôi muốn được biết hơn về một Kikuhara mà mọi người đồn thổi là ít nói trong lớp nên tôi đã khiến mình trở thành một người luôn vui vẻ hoạt bát. Mỗi sáng tôi đều đến trường tại thời điểm cậu có mặt, chỉ để đánh một cái thật mạnh vào lưng cậu và hét lên:

"Gút mó ning, Kikuhara.."

Hay cố tình nói lớn để gây sự chú ý của cậu mặc dù cậu ấy đang ngủ gật trong lớp.

"A..ha...ha, cái đó hài đúng hông ? Tui coi tới tận hai lần lận.."

Nhưng mà, mọi thứ đều trở thành công cốc, kết quả là làm người ta dội lại luôn !

 Khôn ba năm dại một giờ !

"Chắc hẳn là không còn cách nào ngoài bỏ cuộc..." Khóe mắt còn ngấn lệ, tay với lấy hộp sôcôla, nhìn nó, tôi lại tuyệt vọng suy nghĩ.

Giá mà, cỗ máy thời gian có thật nhỉ, mình muốn trở lại quá khứ và làm lại từ đầu, để không bị cậu ấy nói thế nữa.

"Không giống bà chút nào."- Câu nói của cậu lặp lại lần nữa trong lòng tôi.

Mình sẽ hành xử khác đi.

"Rè...rè...rè..."- Tiếng gì đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy tiêu cực của tôi.

Tôi quay người, nhìn xung quanh. A... mọi người đã về hết rồi sao, lớp thật trống trải vắng vẻ quá. Chắc nãy giờ tôi mãi miết suy nghĩ, cũng chả để ý xung quanh nhỉ.

" Rè....rè....rè..." Thanh âm ấy vẫn tiếp tục vang lên,thật vang dội trong cái lớp im ắng này, như muốn tôi chú ý tới nó.

Tôi cố gắng lắng nghe nó phát ra từ đâu, cúi người xuống dưới.

"Điện thoại của ai thế nhỉ ?" Trong lòng tôi đặt lên nghi vấn ngàn chấm.

"A...có email này...! Có nên xem không nhỉ ?" Tôi cầm chiếc điện thoại vô danh kia lên, trên điện thoại bỗng hiện email gửi đến, tâm hỗn độn không biết nên làm thế nào.

Cắn răng, tôi quyết định bật nó lên xem, trong lòng âm thầm nói" Thứ lỗi thứ lỗi..."

"Gì đây....Tôi đánh rơi điện thoại...." Tôi vừa mở ra đọc, vừa thầm suy nghĩ chắc đây chính là tác giả của cái bào thai này.

Bỗng nhiên, mắt tôi trừng lớn, mở to nhất có thể , mặt trắng toát đọc dòng chữ hiện lên trên màn hình.

" Tôi là Kikuhara, chủ nhân của chiếc điện thoại này.

Nếu bạn nhặt được, xin hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại hay địa chỉ email ở phía dưới.

Đó là thông tin liên lạc của chiếc điện thoại khác mà tôi có. Cảm ơn."

Cái gì ? LÀ CỦA KIKUHARA?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau: Kế hoạch ? Endou ?

Ena sẽ làm gì với chiếc điện thoại của Kikuhara ? Liệu cô có kế hoạch gì với chiếc điện thoại để xây dựng tình cảm cho hai bên ?

Đón xem chương sau nhé.

==> Tui mới viết hồi tối thôi, hơi gấp với lại cũng lười coi lại, mà truyện dỡ cũng đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me