LoveTruyen.Me

Emma X Emily Collection

Day 11: Wearing Kurugumis

--------------------------------------------------------------------------

Ẩn sau hệ thống trò chơi Identity V là cả một thế giới rộng lớn của các skin khác nhau của nhân vật. Và mỗi ngày tại nơi đây đều là một ngày không mấy bình yên vì hầu như luôn luôn sẽ có một chuyện bất thường nào đó xảy ra.

Ví dụ như lúc này, tại khu vực giao nhau giữa khu nhà Garderner và Doctor đang xảy ra một sự hỗn loạn không hề đơn giản. Các cô gái làm vườn cùng các vị bác sĩ trẻ đang mặc trên mình như bộ pijama thú liền thân, cùng nhau cười đùa, nói chuyện hay chụp ảnh.

Không biết vì lý do gì, người sáng lập lại quyết định sẽ ban cho bọn họ mỗi người một bộ đồ ngủ như vậy, thay vì bộ skin hàng ngày của họ.

D-Emma khoan tay, đứng chống lưng vào tường, nhìn mấy cô bạn chí cốt của mình đang túm năm tụm ba cười đùa, khẽ nhíu mày. Cô chưa hề thay bộ đồ mà mình nhận được mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ rách cùng chiếc tạp dề đã sờn.

Nguyên nhân thì rất đơn giản thôi. Bởi vì trong bao nhiêu bộ đồ, D-Emma lại nhận được bộ đồ con sói màu hồng.

Thật ngớ ngẩn, đã là sói thì làm sao có thể có màu hồng được? Màu hồng với loài sói oai dũng vốn không hề có bất cứ sự liên quan nào với nhau. Thế mà mấy con người ngu ngốc kia vẫn cố tạo ra một bộ như vậy cho bằng được. Càng nghĩa, D-Emma lại càng không kìm nén được cảm giác khó chịu trong lòng.

Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả, chính là nụ cười mỉm thản nhiên của người phụ nữ tóc trắng bên cạnh. Chị đứng bên cạnh cô, không nói một lời nào, chỉ ôm bộ đồ sói hồng mà D-Emma nhận được trong lòng, đôi mắt đỏ rực thi thoảng lại đảo qua lại giữa cô và bộ đồ kia.

"Tôi đã nói là không." D-Emma không chịu được cái sự im lặng khó chịu này nữa, liếc mắt nhìn sang D-Emily, đen mặt nói.

"Em còn chưa thử." D-Emily nào có thể chỉ vì một cái liếc mắt lạnh lẽo của D-Emma mà lùi bước. Chị vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, đưa bộ đồ ra trước mắt ngắm nghía, nhẹ giọng đáp.

"Chị nghĩ Emma tôi đây sẽ mặc à?" D-Emma trầm giọng, dẫu biết dù mình không thể đe dọa được người phụ nữ kia nhưng vẫn không ngăn được sự lãnh khốc trong giọng nói.

"...." D-Emily chuyển tầm nhìn từ bộ đồ sang bên gương mặt tối sầm lại của D-Emma, cau mày trầm ngâm trong chốc lát. Một lúc sau, chị nặng nề buông tiếng thở dài, cũng không nhìn cô nữa. Thay vào đó, tầm nhìn của chị lại đặt lên những Emma còn đang vui vẻ đùa giỡn đằng kia, nơi đuôi mắt hơi rũ xuống. "Em không mặc thì thôi."

Lời thỏa hiệp mà D-Emma vẫn luôn muốn nghe thấy sau suốt nửa ngày dài bị D-Emily đeo bám cuối cùng cũng được nói ra, song cô lại không cảm thấy tốt hơn một chút nào. Cô nhìn theo cử động của đôi tay chị khi gấp gọn bộ đồ, rồi lại nhìn lên khóe môi đã không còn vương lại nụ cười nhàn nhã ban nãy, trong lòng còn cảm thấy khó chịu hơn ban nãy. Rốt cuộc cũng không hiểu là vì sao nữa.

"Được rồi, tôi mặc." Tạm tự thuyết phục bản thân mình rằng cô làm như thế này chỉ là vì không muốn người ngoài nghĩ cô bắt nạt chị hay gì đó, Emma nghiêng đầu sang chỗ khác, vạn phần miễn cưỡng nói.

"...Thực ra em thích mặc nó nhưng lại ngại, đúng không?" D-Emily hơi khựng lại trong chốc lát, sau đó nhướng mày cười, hơi rướn người về phía D-Emma để có thể quan sát kỹ hơn biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Chỉ tiếc rằng bên tóc mai trắng muốt đã che đi tầm nhìn của chị. Nhưng điều đó cũng không hề làm tâm trạng của chị tệ đi. "Nếu không thì vì sao tôi nài nỉ thế nào em cũng không mặc. Nhưng lúc tôi bỏ cuộc em lại thỏa hiệp?"

"Không lý do." D-Emma có thể cảm nhận rõ giọng nói nồng đậm ý trêu chọc của D-Emily, khó chịu nhìn chị qua khóe mắt rồi nói ra ba chữ không đầu không đuôi.

"Tính này của em cũng thật đáng yêu mà." D-Emily vốn không phải là người sẽ chấp nhặt mấy tiểu tiết với cô bé khó ở như D-Emma, đặc biệt là khi chị đã đạt được mục đích của mình. Nụ cười sáng lạn trên môi chị khiến người ta có ảo giác rằng bây giờ dù ai nói ngược nói xuôi cũng không thể khiến chủ nhân của nó bận tâm.

"Tôi không đáng yêu." D-Emma trong lòng thực sự bắt đầu cân nhắc mình có sai không khi đi thỏa hiệp với D-Emily. Tuy nhiên dù hành động của cô có sai, thì khi nhìn thấy nụ cười trên môi chị lúc này, cô cảm thấy nó cũng đáng giá một phần nào đó. Ít nhất vẫn dễ nhìn hơn là lúc chị không cười.

"Em không đáng yêu, nhưng tôi yêu em nên nhìn em chỗ nào cũng đáng yêu lắm." D-Emily vừa nói, vừa đưa bộ đồ sói hồng ướm lên người D-Emma, nơi đáy mắt nồng đậm ý cười. Trong đầu chị còn mơ hồ hiện lên bộ dạng của cô khi mặc bộ đồ này. "Em mau mặc vào đi."

"Mắt chị có vấn đề." D-Emma nhăn nhó đưa tay cầm lấy bộ đồ, bỏ lại một câu cụt lủn như vậy rồi xoay người đi về phòng thay đồ.

D-Emma đi vào bên trong phòng, dùng chân đóng cánh cửa lại, đi về phía trước gương dài dựng ở góc tường. Vừa thay xuống bộ đồ vốn có của mình, cô vừa nhíu mày quan sát người con gái hiện hữu trên gương. Cô không hiểu chị nhìn thấy điểm nào dễ thương nên gương mặt này.

Các Emily khác đều có phần nào giữ khoảng cách với cô, trừ P-Emily vì bản tính của chị ta sinh ra đã cường đại, không ôn nhu như đa số các skin khác của Doctor. Chỉ có D-Emily mỗi ngày đều đi theo cô, nói những câu khó hiểu như khen cô đáng yêu các thứ.

Mải đắm mình trong dòng suy nghĩ về sự kỳ lạ của D-Emily, D-Emma đã thay xong đồ. Nhìn thứ phản chiếu trong gương, cô có một xúc động muốn đem bản thân đi đốt hoặc trốn vào nơi nào đó để không ai có thể nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của bản thân lúc này.

Nhưng đồng thời, D-Emma biết nếu mình trốn đi vào lúc này thì lần sau thế nào D-Emily cũng lại bày ra gương mặt nhíu mày vô cảm khó coi đó mà nhìn cô cả ngày. Cô gái làm vườn tóc trắng lúc này nhận ra mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra ngoài.

"Được chưa?" Dùng toàn bộ sức lực từ khi được tạo ra để ép bản thân mở cửa bước ra, D-Emma hầm hầm nói. Gương mặt tối sầm lại của cô hoàn toàn tương phản với màu hồng bắt mắt của bộ pijama sói mà cô đang mặc trên người.

D-Emma nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một tràng cười từ vị bác sĩ trẻ đang đứng chờ trước cửa. Nhưng trái lại với dự đoán, đáp lại cô chỉ làm một sự im lặng kỳ lạ. Cô có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của chị vẫn đang quanh quẩn nơi đây, song lại không thấy chị nói một lời nào.

"Tôi có thể ôm em không?" Mãi một lúc sau, D-Emily mới trầm giọng nói, hai con ngươi đỏ rực vẫn không cách nào rời khỏi người D-Emma. Dáng vẻ của cô lúc này thực sự là muốn thách thức sự kìm chế của chị. Màu tóc trắng trên nền bông hồng mềm mại, đôi mắt cam chịu nhắm chặt lại, đôi môi bạc mỏng mím lại đầy cam chịu.

Thật sự, tại sao lại có thể có người dễ thương tới mức này chứ? D-Emily trong lòng tự nhủ.

"Không, tránh xa tôi ra." Mặc bộ đồ này đã đủ xấu hổ, nay chị còn muốn cô để cho chị ôm? Mơ đi. D-Emma cảnh giác đáp lại, vừa nói vừa lùi lại phía sau.

"Nhưng em đáng yêu lắm." D-Emily vô ý hữu tình cười, không để ý tới hành động lùi lại phía sau của D-Emma mà vẫn một mực tiến tới. "Tôi thực sự rất muốn ôm em."

"Tôi không hiểu cái bộ đồ này có gì mà chị lại muốn ôm tôi?" D-Emma cúi đầu nhìn chính bản thân mình, nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là một màu hồng gai mắt. Khẩu vị của D-Emily có phải là quá kỳ lạ không vậy? Nhìn chị thì không nghĩ chị sẽ là một cười yêu màu hồng đó.

"Hm, có lúc nào mà tôi không muốn ôm em sao?" D-Emily ngâm nhẹ một tiếng, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại D-Emma. Mà điều chị nói đều là sự thật mà thôi. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ này cả ngày đều cứng nhắc, lạnh lùng bày ra bộ dạng 'đừng có ai chạm vào tôi', chị lại càng có khao khát được phá đi bức tường mà cô đã xây lên hơn. "Tôi còn muốn hôn em nữa." Chị không quên bồi thêm một câu.

"...." D-Emma nghẹn lời, cô không ngờ rằng một skin của Doctor – nhân vật hiền dịu, thuần lương lại có thể mặt dày nói ra những lời như vậy mà không biết đỏ mặt xấu hổ tới một cái. Cô hơi mím môi, vô thức đặt tay lên trái tim đang đập từng nhịp mềm mại tới khó chịu. Cô thật lòng không thể thích nghi nổi với thứ cảm giác kỳ quái mà trái tim tạo ra mỗi khi chị ở bên. "Sao cũng được." Thôi, cô cũng bị chị ép tới mức mặc bộ đồ đáng hổ thẹn này rồi thì cũng không còn sức lực mà kháng cự mấy cái trò vô nghĩa của chị nữa.

"Em đang nói về việc ôm em hay hôn em?" D-Emily biết D-Emma đã có ý thỏa hiệp, nhưng không hiểu sao lại cố tình muốn tiếp tục trêu chọc cô. Chị tiếp lại gần thêm một bước, hơi nghiêng người về phía trước, để màu đỏ trong đôi mắt mình phản chiếu vào con ngươi đồng màu của cô, cong khóe môi hỏi.

"Chị nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm." D-Emma nhìn xuống D-Emily, cau mày nói. Chị nhìn hai hàng lông mày dính lấy nhau của cô, bỗng ngực trái thoáng qua một cảm giác đau lòng.

Không biết tại sao đứa nhỏ này lại thích cau mày tới như vậy nữa? D-Emily giấu câu hỏi này vào nơi đáy lòng mà không nói ra, vì chị biết D-Emma không hề có ý định trả lời mình.

"Sói hồng thật lạnh lùng mà." D-Emily buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, vòng tay qua eo D-Emma, kéo cô dựa vào ngực mình, khẽ thì thầm bên tai cô. Chị dựa mặt vào lớp lồng hồng mềm mại, những đầu ngón tay không nhàn rỗi mà như có như không vuốt ve chúng.

"...." Cái người bị vuốt ve dù qua một lớp vải dày vẫn có thể cảm thấy rõ từng cái chạm của chị, trong lòng nhộn nhạo, đặc biệt khó chịu. Từ trước nay, có lẽ chỉ có D-Emily mới có thể khiến cô khó chịu như thế này.

"Em làm tôi đau lòng." Không thấy người kia nổi nóng với hành động của mình, D-Emily càng được đà tiến tới. Chị khẽ đẩy D-Emma ra sau, để hai người có thể đối diện nhau. Sau đó chị lại để trán hai người tựa vào nhau, rút ngắn khoảng cách với đối phương. "Em còn không mau đền bù."

"Tôi cho chị ôm còn chưa đủ à?" D-Emma nhăn nhó đáp lại. Cô thấy việc mình mặc bộ đồ này cho D-Emily xem rồi còn cho chị ôm đã là nhiều lắm rồi. Vậy mà giờ này chị còn đòi cô đền bù? Cô làm gì sai mà đền bù? Chị mới là người cần đền bù tổn thất tinh thần cho cô.

"Em biết đó." D-Emily cố tình tảng lờ câu hỏi đó của D-Emma, vừa cười nói vừa rướn người kề sát môi cô, nhưng lại không để chúng gặp nhau. "Chỉ cần thêm một nụ hôn nữa thôi. Tôi đòi hỏi rất chừng mực."

D-Emma nhìn sâu vào con ngươi đỏ rực đang cười đó, một giọng nói trong đầu không ngừng thúc giục cô hạ xuống lòng tự trọng của mình để thỏa hiệp. Tự coi là bản thân phải miễn cưỡng hôn xuống đôi môi hồng kia, cô nghiêng người, đặt lên hai cánh hoa mềm mại kia một nụ hôn lướt qua rồi lùi lại.

Đủ lắm rồi đó, hôm nay D-Emily hết lần này tới lần khác muốn thử thách lòng tự trọng của cô. Cô nhất định phải trả được mối thù nhục nhã này.

"Hôn một cái thôi mà cũng miễn cưỡng như vậy...." Đối diện với gương mặt nhăn nhó của đối phương, trong lòng D-Emily không khỏi trùng xuống. Chị biết mình không nên chấp nhặt với cô, nhưng ai lại không đau lòng khi bị người mình yêu đối xử như vậy cơ chứ. "Em có thể đi thay đồ được rồi đó." D-Emily không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày chị buông tiếng thở dài. Chị cảm thấy mình không còn sức lực để đùa giỡn với D-Emma nữa, liền buông tay, trả tự do cho cô gái tóc trắng muốn làm gì thì làm.

Nhưng trái với dự đoán cô sẽ xoay người bỏ đi ngay lập tức, D-Emma lại vươn tay nắm chặt lấy vai D-Emily, không cho chị rời khỏi móng vuốt của mình. Con người đỏ rực của cô nhấp nháy sáng, nhìn về phía chị tựa như một con sói đang nhìn ngắm miếng mồi ngon của mình. Chỉ một ánh mắt này của cô thôi cũng khiến trái tim vừa nặng nề của chị lại trở nên loạn nhịp.

"Bộ đồ con cừu đâu? Mặc vào. Nhanh." Khác với D-Emily, D-Emma không có khái niệm thỏa hiệp hay nài nỉ, cô trực tiếp ra lệnh với chị.

"...Tôi không biết em đang nói gì cả." Nghe thấy bốn chữ 'bộ đồ con cừu', D-Emily cảm thấy hơi thở của mình bị cướp mất trong chốc lát. Song chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hướng D-Emma nở nụ cười có phần ngây ngô mà đáp lại.

"Chị đừng tưởng tôi không biết. Mặc vào." D-Emma đã hạ quyết tâm sẽ trả mối thù nhục nhã này của mình, nên đời nào để D-Emily giả ngơ mà chạy mất.

D-Emily đổ mồ hôi lạnh, khi đối diện với đôi mắt kiên quyết của đối phương, chị biết mình sẽ chạy không thoát khỏi đây nếu như không đồng ý. Không ngờ nghiệp đã quay lại cắn chị ngay khi chị vừa mới được nhìn D-Emma trong bộ dạng này không được bao lâu.

"Tôi không hợp với mấy bộ đồ đáng yêu như vậy." D-Emily quyết định cố gắng thỏa hiệp lần cuối. Chị biết D-Emma là người rất nhanh đưa ra quyết định nhưng cũng rất nhanh thỏa hiệp hoặc bỏ cuộc. Có lẽ nếu chị dùng từ ngữ khéo léo một chút, cô sẽ tha cho chị. Hơn nữa, chị tự cảm thấy một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi như mình cũng không hợp với chúng. "Tôi không đáng yêu được như em, D-Emma."

"....." D-Emma không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn D-Emily. Nhưng không hiểu sao, chị lại có ảo giác nhìn thấy gò má của cô thoáng hồng. Một lúc sau, cô không nói không rằng đã vươn tay ôm chặt lấy chị, gục mặt vào bờ vai gầy, lí nhí nói. "Chị đáng yêu lắm."

"A?" Não bộ của D-Emily giống như đã ngừng hoạt động từ lúc D-Emma ôm chị vào lòng, chỉ biết ngơ ngác đáp lại.

"Tôi bảo chị đáng yêu lắm." D-Emma cắn răng, đứng thẳng người dậy, đối diện với người phụ nữ tóc trắng kia, gằn ra từng tiếng. Cơ mặt trên gương mặt cô co lại với nhau tựa như đang phải nói một điều gì đó rất khủng khiếp, song đôi tai lại ửng hồng. "Vì vậy nên mặc cho tôi xem đi."

"...." D-Emily hé môi, muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại khép lại.

Chuyện gì thế này? D-Emma đang khen chị sao? Chết tiệt, chị không thể nhìn thẳng vào mặt cô, cũng không thể ngăn khóe môi run rẩy cong lên được. Chị có thể bình thản đối phó với một D-Emma cứng nhắc, chỉ thích nói những câu đau lòng. Nhưng mà nếu cô như thế này, làm sao mà chị chống cự lại được đây.

D-Emily bỏ cuộc. Đứa nhỏ này thực sự rất biết cách khiến chị đầu hàng, không cách nào trốn khỏi móng vuốt của cô. Chị gục mặt vào vai D-Emma, để rồi lại càng cảm thấy xấu hổ hơn khi gương mặt nóng hổi của mình áp lên lớp lông mềm mại man mát kia.

"Vào phòng chị đi...." D-Emily khẽ thì thầm. "....Chị sẽ mặc cho em xem." Ngưng lại trong đôi lát, chị ngẩng lên, nhún người kế sát bên môi D-Emma, một lần nữa để môi hai người dán lên nhau. "Chỉ em thôi đó."

Một gương mặt vốn luôn bình thản mỉm cười nay lại đỏ ửng, một đôi môi mềm mại thoáng chạm rồi xa, một đôi mắt sánh lại, đem hình ảnh phản chiếu của cô nuốt trọn lấy trong màu đỏ của nó. Tất cả những thứ đó cũng đủ khiến D-Emma vô thức gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me