Emma X Emily Collection
Day 12: Making out[Phần tiếp theo của chap 13]------------------------------------------------------------ Ban nãy chính là vì xúc động nhất thời nên mới mời gọi D-Emma vào phòng mình. Nhưng sau khi tiếng cửa kia đóng lại cùng tiếng chốt vang lên, D-Emily lại có phần túng quẫn không biết nên phải làm sao. Chị nghiêng đầu, liếc nhìn người con gái vẫn còn trong bộ đồ sói hồng kia, mím môi không nói gì. "Chị còn đợi gì nữa?" Ánh mắt của D-Emma dán chặt lên người D-Emily, không mấy kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của chị. Mãi một lúc sau vẫn không thấy chị động đậy liền trầm giọng lên tiếng. Dưới đôi mắt đỏ rực đang phát ra tia lửa mơ hồ đó, D-Emily khẽ rùng mình. Đúng là một đứa khó ưa mà, chị trong lòng thầm mắng D-Emma một câu, nhưng đồng thời lại cảm thấy một tia vui sướng thoáng qua khi cô muốn mình nhiều như vậy."Tôi thực sự không hợp với chúng." Hai câu nói khi nãy của D-Emma vẫn vang vọng bên tai D-Emily, song chị vẫn muốn được chính tai nghe thấy cô khen mình đáng yêu một lần nữa. Chị biết đối với một người phụ nữ đã gần bốn mươi, được một cô gái nhỏ tuổi hơn kêu đáng yêu thì thật không ra thể thống gì. Nhưng đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà đứa trẻ ngang bướng đó nói ra được những lời dễ nghe tới vậy.Chỉ tiếc rằng D-Emma không hề có dự định nói hai từ đó, ngược lại, cô bước tới sát bên D-Emily, ở phía sau lưng chị mà cúi người, kề sát vành vai, phả vào đó từng đợt khí nóng, kích thích vào lớp phòng vệ cuối cùng bảo vệ lấy cái tôi run rẩy của đối phương. "Chị không hợp, nhưng tôi đang muốn thấy chị trong bộ đồ đó đấy.""..." D-Emily lâm vào trầm mặc, nhưng không hiểu vì sao câu nói mang theo ý đùa giỡn này của D-Emma lại khiến chị bình tĩnh hơn một phần nào đó. Nếu cô đã đang có hứng tới vậy thì chị cũng sẽ không để cô thất vọng. Vị bác sĩ trẻ tóc trắng xoay người, đối diện với người phía sau, thản nhiên cười đáp lại. "Thế khác nào tôi tự dâng thịt cừu tới miệng sói." Nói tới đây, chị khựng lại trong chốc lát, đôi mắt đỏ khẽ đảo qua người D-Emma một lười, ý cười trên môi càng trở nên nồng đậm. " Sói muốn ăn thì phải tự thân vận động chứ, phải không bé sói nhỏ?""Chị muốn tôi thế nào đây?" D-Emma lúc này tâm trạng đang thực sự tốt. Qủa nhiên một D-Emily luôn thích nói ra những câu trêu ghẹo người khác tâm tình nhộn nhạo với một nụ cười thản nhiên như lúc này mới là một D-Emily mà cô muốn được nhìn thấy nhất. Cô vươn tay vòng qua eo chị, kéo đối phương lại gần mình hơn, nhàn nhạt cười hỏi ngược lại."Tôi chỉ là một chú cừu. Ý muốn của tôi sao chống lại hành động của ngài sói được?" D-Emily khẽ lắc đầu, đồng thời vươn tay ôm lấy cổ D-Emma, song vẫn cố tình duy trì một khoảng cách vừa đủ để duy trì lý trí thanh tỉnh trước sự quyến rũ mê người vô hình của cô gái trước mắt."Chị còn không mau mặc nó vào?" D-Emma nhoẻn miệng cười. Nếu như theo D-Emily nói, lúc này cô chính là sói, còn chị là chú cừu nhỏ nằm gọn trong lòng cô. Nhất cử nhất động của chị lúc này đều nằm dưới quyền kiểm soát của cô, và cũng không có kẻ nào đủ sức cướp chị đi. Chỉ duy điều đó cũng khiến cõi lòng cô bị bao bọc bởi một thứ cảm giác thỏa mãn xa lạ."Thế ngài sói muốn tôi vào phòng thay..." D-Emily nói được nửa câu, sau đó cố tình ở bên tai D-Emma ngâm một tiếng thật khẽ trước khi tiếp tục. "Hay thay luôn ở đây?" "Ngay bây giờ, ngay tại đây." D-Emma không cần suy nghĩ quá nhiều, theo bản năng trả lời. Bàn tay đặt bên eo D-Emily mơ hồ gia tăng lực, siết chặt cái ôm đang liên kết cơ thể hai người nhau. "Thế nào bác sĩ? Chị dám không?" D-Emily cong khóe môi cười, không nói một lời nào đáp lại câu hỏi của D-Emma. Chị nới lỏng hai tay mình đang vòng quanh mái tóc trắng ngắn của đối phương, như có như không lướt theo đường nét của bờ vai gầy rồi mới lười biếng đặt trên ngực chủ nhân của nó. Chị thoáng liếm môi, những đầu ngón tay thon dài mân mê chiếc cúc trên chiếc áo khăn, thoắt cái đã cởi nó xuống. Tiếp theo, từng chiếc cúc áo trên bị cởi ra, khiến chiếc áo ngực ren đen thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo sơ mi trắng."Tôi nào dám." Đã làm tới đây, D-Emily lại cố tình dừng lại. Chị biết tâm trí của D-Emma vẫn bị những hành động dẫn dụ của mình khi nãy làm cho tâm trí mị đi, liền nhân cơ hội lùi lại phía sau, thoát khỏi móng vuốt của cô. Chị chỉ để lại ba từ đơn giản này, rồi lập tức xoay người lấy bộ đồ của mình, đi về phía phòng tắm đóng cửa lại.Chỉ tới khi dáng người mảnh khảnh kia biến mất khỏi tầm mắt, D-Emma mới bực tức nhận ra mình đã bị D-Emily chơi cho một vố đâu. Cô dậm chân đi tới trước cửa phòng tắm, trong lòng rất muốn có xúc động đưa chân đạp mở nó rồi xông vào. Nhưng rồi cô lại kìm nén bản thân. Bởi vì cả cô và chị đều biết nếu cô đi vào trong lúc này thì sẽ có một số 'chuyện' xảy ra. Còn cô lại đang muốn nhìn thấy bộ dạng của vị bác sĩ tóc trắng trong bộ đồ con cừu đó hơn cả ham muốn đang âm ỉ cháy trong bản thân mình.Vì vậy nên D-Emma chỉ nặng nề buông một tiếng thở dài, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, chờ đợi D-Emily. Chỉ là không biết vì sao, cô cảm tưởng mình đã đợi rất lâu, song vẫn không thấy người bên trong có dấu hiệu gì muốn bước ra."Chị lâu quá đấy." Cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đang mất dần, D-Emma nâng giọng, nói vọng vào trong với người kia, tựa một lời nhắc nhở rằng người đó tốt hơn hết là nên nhanh lên."....Em không cần vội." Một lúc sau, cảnh cửa hé mở, nhưng D-Emma lại chỉ thấy được gương mặt trắng nõn của người kia ngó ra. Đôi mắt đỏ đầy túng quẫn nhìn về hướng cô, trong giọng nói cũng thiếu đi nhiều phần thản nhiên cùng tự tin vốn có.D-Emma nhướng mày, không nói một lời nào, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, mở tung nó ra, để toàn bộ cơ thể người con gái kia bại lộ trước tầm mắt mình. Qủa đúng như mong đợi của cô, D-Emily lúc này đã mặc lên người một bộ đồ ngủ liền hình con cừu màu hồng, chỉ từ việc chị không đội chiếc mũ của nó lên. Có vẻ như vị bác sĩ trẻ vẫn không cách nào thích nghi được với bộ đồ mình đang mặc, lại cộng thêm ánh nhìn chăm chú của D-Emma, vô thức co người lại, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống mức tối thiểu.D-Emma nghiêng đầu, sau đó rảo bước tới trước mặt D-Emily, vẫn không nói một lời nào mà đưa tay giúp chị đội chiếc mũ cừu lên, hoàn thành việc mặc bộ đồ. "Tch." Làm xong, cô lại lặng người quan sát chị thêm một lần nữa trước như chậc lưỡi."Tôi hi vọng em thích điều em đang thấy." Chỉ một tiếng chậc lưỡi của D-Emma như quả bom nguyên tử dội xuống lòng tự trọng của D-Emily. Chị bỗng có cảm giác khóc không ra nước mắt mà đáp lại. Chị biết ngày một người phụ nữ đã gần bốn mươi mà mặc lên bộ đồ cừu hồng thì chỉ làm người khác chối tai gai mắt thôi mà.D-Emma dường như đã mất hết khả năng ngôn ngữ của mình, hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành động. Cô theo bản năng ôm chị vào lòng, theo bản năng mà xoa đầu chị, cũng theo bản năng mà vươn bàn tay trái xuống dưới, nắm lấy chiếc đuôi cừu bông bông màu hồng."...." Một loạt hành động diễn ra mà không có một lời giải thích nào khiến đầu óc của D-Emily lại một lần nữa lâm vào trạng thái đình trệ. Chỉ tới khi cảm nhận được bàn tay của ai đó đang lần mò bên dưới, vị bác sĩ trẻ tóc trắng nghẹn nửa ngày mới nói ra được. "Tôi cảm thấy tay em đang ở một nơi....khá thú vị, bé cưng ạ." "...." D-Emma không để câu trêu ghẹo đó của D-Emily vào tai, sau khi thấy đã sờ đủ thì lại gục mặt vào vai chị,phải mất một lúc lâu mới có thể tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả điều mình muốn nói lúc này. "Chị đáng yêu chết mất." Nói rồi, cô nghiêng đầu, luồn đầu lưỡi qua chiếc mũ trùm cừu, liếm lên chiếc cổ mịn màng kia. "Cũng rất ngon miệng nữa.""Emma, nhìn tôi." D-Emily trong lòng run rẩy vui sướng, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng hạ giọng, nghiêm trọng nói với D-Emma."Hm?" D-Emma miễn cưỡng dừng hành động này của mình lại, ngước lên nhìn D-Emily.Ngay khi cô vừa ngẩng đầu dậy, chị liền cúi người, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi bạc mỏng. Chị đẩy lưỡi vào trong, cậy hàm răng của cô ra, cố tình ở trong đó trêu ghẹo đối phương tới phát điên. "Ngon miệng chứ?" Nhưng trước khi D-Emma có cơ hội đảo khách thành chủ, D-Emily đã tách ra. Chị kìm nén tiếng thở, nhếch môi cười, khẽ thổi một hơi, phả hơi nóng lên chóp mũi cô mà nói."Cô cừu ngu ngốc." D-Emma không đáp lại câu hỏi đó, cũng biết D-Emily không cần cô đáp lại câu hỏi đó. Cô chỉ khẽ lẩm bẩm bốn chữ này với chính bản thân mình, tuy nhiên nhìn ý cười nồng đậm nơi khóe mắt của chị, cô biết chị cũng đã nghe thấy. Cô cừu nhỏ đã cố tình dâng mình tới trước miệng sói, vậy chắc hẳn con sói này cũng ngu ngốc không kém nếu như từ chối miếng mồi ngon lành phải không nào? D-Emma tự thầm nhủ khi một lần nữa dán môi mình vào môi D-Emily. Và lần này cô chắc chắn, chị sẽ không có cơ hội để trêu ghẹo dục vọng của mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me