Emma X Emily Collection
Day 25: Gazing into eachothers' eyes---------------------------------------- Tại một phòng thí nghiệm nhỏ được xây dựng trên mảnh đất rừng hoang vu, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào nhộn nhịp của chốn đô thị là ngôi nhà của một vị bác sĩ trẻ cùng một cô robot thông minh. Đi cùng với sự phát triển của công nghệ, con người lại càng khao khát tìm kiếm những thứ tiến bộ hơn. Và bước đi tiếp theo của nhân loại chính là việc tạo ra những robot có khả năng suy nghĩ, tư duy và cảm nhận giống như loài người – một công cụ hỗ trợ hoàn hảo.Sau những tám năm dài nghiên cứu, cuối cùng con người cũng đặt được một chân vào cánh cổng tương lai đó. Cô robot nhân tạo đầu tiên được cho là sẽ sở hữu bộ não của một bộ máy tinh vi và tư duy cảm xúc gần giống với con người nhất ra đời, được người giao cho trách nhiệm trông coi quan sát, Emily Dyer đặt cho một cái tên – Emma.Tuy nhiên ngay cả một cô robot được coi là hoàn hảo như vậy cũng đang vướng vào một rắc rối khôn lường. "...." Emma nhíu mày, nhất thời không biết xử lý ra sao với gương mặt đỏ ửng gần kề cùng hơi thở nồng nàn mùi cồn của vị bác sĩ trẻ trước mắt. Cuối cùng cô chỉ có thể cứng nhắc đặt tay lên vai chị mà đẩy khẽ người kia ra, trầm giọng nhắc nhở. "Bác sĩ, chị say rồi.""Chị không có say~" Emily trái lại không một chút nào muốn hợp tác với Emma, mặc cho cô ra hiệu mình rời đi thì vẫn ngả người về phía trước, vươn hai tay ôm lấy cổ cô robot tóc nâu ngắn. "Lượng cồn trong máu chị cao hơn mức quy định, cộng thêm những biểu hiện bộc lộ ra ngoài thì tôi nghĩ sự thật nó hoàn toàn ngược lại." Âm thầm sử dụng những con chíp siêu vi tân tiến được cài trong cơ thể, Emma kiểm tra qua những chỉ số cơ thể của Emily rồi đưa ra kết luận.Những cỗ máy như Emma được tạo ra nhằm mục đích trở thành các công cụ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người già đơn côi hoặc bệnh nhân trong các bệnh viên mà vẫn đem lại cảm giác ấm áp an toàn.Tuy nhiên Emma mới chỉ là phiên bản đầu tiên nên về phần bộc lộ tình cảm của cô còn nhiều phần cứng nhắc lạnh lẽo của máy móc, mặc cho bề ngoài của cô có được trang bị để giống với con người như thế nào. Điều này dường như cũng đang làm Emily cảm thấy cụt hứng lúc này. Chị vểnh môi, đôi mắt nhìn về phía Emma vô cùng bất mãn. Và cô thì chỉ có thể chấp nhận nó. Emily là người giám hộ cho Emma, đồng thời cũng là người thử nghiệm tính năng của cô phòng ngừa trường hợp cần cải tiến hoặc sửa đổi gì thì chị sẽ lập tức báo về cho tổ chức để có hành động kịp thời. Hàng ngày, Emily chính là hình mẫu của một vị bác sĩ mẫu mực. Chị luôn nghiêm túc trong công việc, làm việc theo tiến độ đã được đo lường trước, không mất bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào.Nhưng chị khi say rượu thì có chút.....trẻ con, khó chiều."Em không vui gì cả." Emily thở dài, bàn tay đang vòng quanh cổ Emma từ từ hạ xuống. Chị ngả người về phía sau, có vẻ là để ngồi thẳng người dậy. Cô robot tóc nâu thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác nặng nề đè lên ngực mình rời đi, song đồng thời lại có chút trống rỗng. Emma tưởng rằng mình đã thoát khỏi móng vuốt của Emily, đang muốn đứng lên lấy cho chị cốc nước ấm thì chị đã vươn tay, áp lên hai má cô, ép cô nhìn thẳng về phía mình.Lần này chị không náo loạn, không cười ngây ngốc, không nói năng linh tinh. Vị bác sĩ trẻ chỉ trầm ngâm dùng đôi mắt xanh dương nhìn về phía cô, tựa muốn dùng ánh mắt để đào bới tâm can cô lên vậy."Chị đang làm gì vậy?" Emma không giỏi bộc lộ cảm xúc như con người nhưng không có nghĩa là cô không có chúng. Bị nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả cô robot cứng nhắc hàng ngày cũng bối rối muốn cựa mình thoát khỏi móng vuốt của ai kia."Chị đang tìm em." Emily vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm trọng y như lúc làm việc, bình thản đáp lại."Tôi đang ở ngay đây, bác sĩ." Cổ họng bị nghẹn lại bởi cái cảm giác bất đắc dĩ ngập tràn, Emma giật giật khóe môi trả lời, muốn nghiêng đầu đi chỗ khác để né tránh nhưng lại không cách nào làm được. Đôi tay thanh mảnh chỉ biết nghiên cứu khám bệnh kia từ khi nào lại có một sức mạnh ghê người như vậy. Mà cũng có thể là do cô không thực sự muốn kháng cự lại chị."Em ở đây nhưng trái tim em thì không." Emily nhíu mày, đôi môi vẫn vểnh lên bất mãn, lại kèm theo hai gò má đỏ ửng do uống rượu. Chị đang cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại mềm nhũn mê mị như muốn hút Emma vào trong."Tôi là robot, trái tim tôi vốn chỉ là thứ được con người mã hóa lên." Emma khẽ lắc đầu, vừa để phủ nhận lời Emily nói, vừa để nhắc nhở bản thân có chừng mực. Cô là người hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng những thứ mình có được lúc này chỉ là do người khác tạo ra, xây dựng theo ý họ. Đôi khi cô tự hỏi liệu cuộc sống này có thứ gì thực sự thuộc về cô?"Đừng ngốc thế. Họ chỉ có thể trao cho em nền tảng, còn lại chính em mới là người tạo nên một Emma độc nhất." Không hài lòng với câu trả lời này của Emma, Emily dùng tay nhéo lấy hai gò má đầy tàn nhang của cô, vừa quở trách vừa yêu thương nói với cô. "Vậy thì tại sao em lại giấu đi trái tim mình để sống như một cỗ máy như vậy?" Những câu nói này khiến ai kia cchìm đắm trong dòng suy nghĩ, lần này lại là đôi mắt xanh lá của Emma mê man nhìn vào hai con ngươi xanh dương của Emily, mơ hồ muốn tìm kiếm sự hiện diện của mình trong đó, tìm kiếm sự tồn tại độc nhất của bản thân trong chị. Cô rướn người lại gần, muốn nhìn rõ hơn nữa.Đã có không ít lần cô tự hỏi liệu những tia rung động mình dành cho vị bác sĩ tóc nâu này liệu có phải cũng là một thứ được lập trình lên để những kẻ kia từ trên cao nhìn xuống quan sát cô như một con thú. Cô tự hỏi chúng có phải cảm xúc thật của chính cô không?Nhưng giờ thì Emma hiểu rồi. Trái tim cô có thể được tạo nên từ những mã số 0 và 1 cùng các con chíp điện tử. Song tình yêu cô dành cho chị lại được tạo nên từ sự dịu dàng cùng chân thành của người phụ nữ này.Trong giây phút này, cô nghe thấy tiếng tim đập điện tử của mình chậm rãi gia tốc khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn dần. Hai đôi mắt không hề nhắm lại, chỉ kinh ngạc cùng hồi hộp nhìn đối phương lại gần.Màu xanh dương cùng xanh lá phản chiếu lẫn nhau, dây dưa không dứt, tựa như chính số phận cả một đời này của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me