LoveTruyen.Me

Emma X Emily Collection

Day 26: Getting married

-----------------------------------------------

Đối với Leo Beck mà nói, cô con gái nhỏ của ông vẫn luôn là kho báu nhỏ mà ông trân quý nhất. Khoảng thời gian trước khi bi kịch của gia đình xảy ra, những khoảng khắc giữa bố và con chính là thứ ông tưởng niệm hàng đêm, ngay cả khi ông trở thành hunter.

Có lẽ chính vì vậy nên vào lúc này, trong trái tim của người đàn ông trung niên không ngừng dấy lên những cảm xúc hỗn độn khi nhìn bóng lưng gầy của cô con gái nhỏ trong bộ váy cưới trắng muốt. Qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương trước mắt Emma, Leo có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi cô khi nhìn thấy chính bản thân mình trong đó.

Trò chơi sinh tồn đã sụp đồ, các hunter được trao cơ hội để trở thành con người một lần nữa, những người sống sót được thả tự do ra khỏi Manor với phần thưởng mình đã được hứa khi tới đây.

"Con đẹp lắm, Lisa." Leo cố gắng đè nén dòng hồi tưởng về quãng thời gian địa ngục đó, sải bước tới bên cạnh chỗ Emma đang ngồi, cúi người cười với con gái nhỏ của mình.

Sau khi lấy lại được nhân tính, Leo mới biết cô nhi viện mình bỏ lại Emma lúc đó đã bị bán cho một viện tâm thần, sau đó còn phải trải qua những chuyện kinh hoàng mà ông không bao giờ ngờ rằng họ có thể làm vậy với đứa trẻ mới chỉ 14. Cuối cùng cô đã bỏ trốn, đổi tên thành Emma Woods và sống ẩn dật cho tới khi nhận được lá thư từ Manor.

Tuy lúc này cái người có tên Lisa Beck đã không còn tồn tại trên đời, Emma vẫn muốn Leo hãy vẫn gọi mình như vậy. Chỉ khi được nghe thấy giọng nói ôn tồn của bố gọi tên mình thì cô mới có cảm giác hai cha con chưa từng rời xa.

"Thật vậy sao? Con cứ thấy là lạ sao ấy." Emma không biết mình đã được nghe câu này bao nhiêu lần trong ngày, song vẫn có phần ngại ngùng đưa tay mân mê tóc, cười cười đáp lại. Đôi mắt xanh lá khẽ đảo về phía Leo sau đó lại quay lại ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Người mà Emma thấy trong đó vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm biết bao. Mái tóc nâu dài ngang vai hàng ngày được tùy ý buộc thấp thì nay đã được chải gọn, trên đó còn cài thêm những bông hoa trắng tuyết tô điểm. Gò má đầy tan nhang được trang điểm lại cẩn thận, để lộ ra gương mặt mịm màng không tì vết. Đôi môi hồng mỏng được phủ lên một lớp son dưỡng sau đó là một lớp son giúp nó càng trở nên mê người.

Và cả bộ váy cưới tuyệt đẹp cô đang mặc trên người lúc này cũng có cái gì đó rất khác biệt với phong cách hàng ngày của cô. Phần trên ôm vào cơ thể, khoe trọn đường cong ngọc ngà, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như làn mây khiến các nàng dâu trở nên lung linh đến ngây ngất.

Nó tuyệt đẹp. Một vẻ đẹp choáng ngợp, rung động lòng người.

Bỗng Emma có ảo giác như người trong gương chính là một nàng công chúa kiềm diễm đang chờ đợi hoàng tử của mình xuất hiện.

Nhưng người đang chờ cô ở lễ đường kia nào đâu phải hoàng tử bạch mã mà lại là một nàng bác sĩ dịu dàng song không kém phần ngốc nghếch. Emma khẽ bật cười khe khẽ khi nhớ lại dáng vẻ túng quẫn của Emily khi bị những người phụ trách tổ chức đám cưới túm tụp lại hỏi tới hỏi lui. Khi đó cô cảm giác mặt chị đã đen tới mức không thể đen hơn mà xem xét các đề xuất được đưa ra, chọn cái này lại tiếc cái kia. Kết quả là họ tốn nguyên một ngày mới chọn được màu tấm trải bàn.

"Đừng lo, bố chắc chắn rằng Emily cũng nghĩ như vậy." Leo lẳng lặng quan sát những nét mặt phong phú lần lượt thay chỗ nhau trên gương mặt Emma trong khi cô còn mải ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ, không khỏi bất đắc dĩ cười. Ông đặt tay lên hai vai cô, đầy tự hào nói.

Nhận được lời khẳng định này từ bố mình, lại mơ hồ hình dung ra dáng vẻ của Emily khi nhìn thấy mình trong bộ váy này, Emma không kìm nén được nụ cười, hai khóe mắt cũng cong lên thể hiện niềm hạnh phúc của chủ nhân nó.

".....Con lớn nhanh quá. Trước khi ta nhận ra, con đã trưởng thành rồi." Thấy Emma hạnh phúc, Leo cảm thấy mình cũng nên chúc phúc cho cô. Song ông vẫn không giấu được sự mất mát trong giọng nói.

Chỉ khi này Leo mới nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết về khoảng thời gian ông đã đánh mất. Ông đã bỏ lỡ cơ hội để có thể nhìn thấy Emma trưởng thành – việc đối với ông mà nói là một thất bại hoàn toàn trong việc làm bố.

Khi Emma chào đời, Leo đã tự hứa với mình sẽ luôn dõi theo cô, nâng đỡ từng bước đi chập chừng của cô trên đường đời gian truân và bảo vệ cô khỏi thế giới tàn khốc này. Ấy vậy mà ông lại trở thành người bị thế giới dày vò tới vụn nát, từ bỏ chính cô con gái đáng quý và tự thiêu chính mình chỉ để chạy trốn khỏi những sai lầm mình tạo ra.

Nghĩ tới đây, Leo lại không khỏi nghĩ tới người sẽ thay ông nắm tay Emma trong phần đời còn lại – Emily Dyer. Con gái đã kể cho ông nghe về cuộc đời của chị. Thì ra thế giới này không chỉ tàn khốc lạnh lùng đối với một mình ông.

Người phụ nữ đó cũng đau khổ, cũng phải chạy trốn nhưng lại không lựa chọn cái chết để giải thoát. Emily đã sống, rồi còn đi tới Manor chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hơn tất cả, vị bác sĩ trẻ đó đã ở bên Emma khi ông bỏ cô lại hay khi hai người ở Manor tham gia vào trò chơi sinh tử kia.

Emily đã làm điều mà Leo không thể làm. Ông nguyện ý trao con gái cưng của mình vào tay một người như vậy.

"Lisa, ta biết Emily đã không còn gia đình nên phần nào đó cuộc sống của con khi về làm vợ người ta sẽ không mấy gò bó." Theo thói quen luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc nâu ngắn khi căn rặn cô điều gì đó, Leo cố gắng khiến giọng mình trở nên bình thản khi nói. "Nhưng hai con đều là phụ nữ, chắc chắn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào."

"Vâng, con gái hiểu rõ." Emma thoáng nhíu mày, tâm trạng vui vẻ cũng vì nhớ lại chuyện này mà hơi trầm xuống. Nhưng cô hiểu rõ bố mình chỉ muốn nhắc nhở cô về những khó khăn trước mắt, không để cô quá bay bổng trong câu chuyện tình yêu thần tiên để rồi lại bị hiện thực hủy hoại.

Vào lúc Emma nhận ra mình yêu Emily và chị cũng cảm thấy như vậy, cô đã từng trăn trở rất nhiều về vấn đề này. Nếu phải thành thật thì đã có lúc nó khiến cô trùng bước.

Nhưng Emily đã ở bên cô, khi hạnh phúc cũng như đau khổ. Chính đôi mắt xanh dương tràn ngập ý cười cùng cưng chiều đó đã không để cô có cơ hội rời đi, nguyện ý tiến lại gần, cùng chị dây dưa một đời.

"Trong hôn nhân cũng sẽ không tránh khỏi xung đột. Các con khi đó hãy vì người kia cũng như vì chính bản thân mình mà suy nghĩ thận trọng. Đừng quá dễ dàng buông tay đối phương." Leo gật đầu hài lòng, tiếp tục nói. Những lời này chính là kinh nghiệm ông đã rút ra được từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. "Trước khi làm việc gì thì hãy bàn bạc cùng nhau một tiếng."

"Vâng." Emma ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận khắc ghi những điều căn rặn của bố.

"Và con hãy nhớ." Leo ngưng lại trong chốc lát, lẳng lặng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và Emma trong gương, sau đó nở nụ cười thật lòng mà ông luôn nghĩ rằng mình đã đánh mất năm đó. "Dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ luôn yêu con."

"...Bố." Khóe mắt mơ hồ nhòe đi trước lời nói này, Emma nghiêng người, ôm choàng lấy cổ Leo, rúc mặt vào bờ vai rắn chắc của ông như ngày thơ bé, nỉ non cất tiếng gọi. "Con cũng vậy."

Hơi ấm quen thuộc của cô con gái nhỏ bỗng bao trùm lấy cơ thể lạnh lẽo của Leo khiến ông có phần xa lạ cùng bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó, những cảm xúc kia nhanh chóng bị sự ấm áp nơi con tim lấn áp. Ông đáp lại cái ôm của Emma, để cô dựa hoàn toàn vào lồng ngực mình.

"Hãy hạnh phúc nhé con." Leo cúi người, ở bên tai Emma nói ra lời chúc phúc và cung là ước nguyện cả phần đời còn lại của ông. Chỉ cần con gái vẫn còn an toàn và hạnh phúc bên người mà cô yêu thì ông an lòng rồi.

"Con nhất định sẽ hạnh phúc, cùng với chị Emily." Emma chắc nịch đáp lại. Cô tin tưởng vào Emily sẽ không bao giờ tổn thương mình, tin tưởng vào bản thân có thể nắm lấy tay chị đi tới cuối con đường.

Chỉ cần Emma Woods và Emily Dyer còn muốn tiếp tục bên nhau thì chắc chắn sẽ không có một điều gì có thể chia cắt cả hai.

Ngay cả khi một ngày lạc mất nhau thì chắc chắn sẽ có thể tìm lại.

Suốt 10 năm kể từ lần đầu gặp mặt kia đã minh chứng tất cả.

"Emma, ngài Leo,đã tới lúc rồi." Giữa bầu không khí im lặng ấm áp lúc này, tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm ổn của người phù dâu đã kéo Leo và Emma quay lại hiện thực.

Tới lúc rồi. Emma tự nhẩm lại ba từ này trong đầu mình. Đã tới lúc cô chính thức trở thành vợ của Emily, cùng chị trở thành gia đình rồi.

Bỗng chốc suy nghĩ này khiến cô gái làm vườn hồi hộp tới run rẩy. Cô tách mình ra khỏi cái ôm của Leo, nở nụ cười với ông song nơi đáy mắt xanh lá lại không che giấu được cảm giác thật của chủ nhân.

"Ta bên con." Leo nhẹ nhàng nói, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Emma, cẩn thận siết lấy tựa một lời an ủi. "Ta sẽ ở bên con cho tới khi ta tự tay trao con cho người sẽ thay ta bảo vệ con từ nay về sau."

Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay thô ráp của Leo lại thành công xoa dịu trái tim Emma, xoa dịu những cảm giác rối loạn kia, đưa nó quay về nhịp đập bình thường.

Nắm chặt lấy tay bố mình, Emma đứng dậy, cùng ông bước ra khỏi phòng chờ, tiến bước tới nơi Emily đang chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me