LoveTruyen.Me

Emma X Emily Collection

Đôi lời của tác giả: Viết một cái spin-off cho cái AU drama ngập họng của một người bạn 

Nếu bạn nào muốn được hít ngược, hít drama, hít action, hít tình tay ba thì còn ngần ngại gì không nhấn vào link này mà đọc.

 https://www.wattpad.com/story/175872119-identity-v-mirror-au

--------------------------------------------------------

Cẩn thận đọc lại từng dòng nhật ký được viết trên trang giấy đã cũ sờn của mình, Emily khẽ nhướng mày, dường như đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Vẫn còn có khá điều không rõ ràng trong kế hoạch mà D-Emma nói với chị và cả về cách liên kết hai thế giới này được tạo lên hay bị phá hủy.

D-Emma từng nói cánh cổng được mở ra thì cần một linh hồn hiến tế. Chính cái cách màu đỏ hững hờ bên trong hai con ngươi đó sánh đục lại khi kể về chuyện đó khiến chị không tài nào quên được.

Nhưng thế còn cách đóng lại cánh cổng giữa hai thế giới thì sao? Một điều gì đó mách bảo chị rằng cô chưa hề nói cho chị biết tất cả mọi thứ.

Những nút thắt chưa được tháo gỡ nhưng thời gian còn lại đang dần cạn kiệt. Emily nặng nề thở dài khi nghĩ tới thời khắc quyết định tất cả đang tới dần. Đã từng có lúc chị mong nó tới thật nhanh, ấy vậy mà bây giờ trái tim chị lại đau nhói mỗi khi nhớ tới.

"Chị Emily, chị đang nghĩ gì vậy?" Bỗng một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Emily, kéo chị quay lại hiện thực. Vị bác sĩ trẻ hơi ngẩn người, theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, để rồi nhìn thấy đôi mắt xanh lá trong trẻo gần kề của ai kia đang chăm chú nhìn mình.

"......" Không hiểu sao trong khoảng khắc Emily nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong màu sắc đó, chị lại không thể thốt lên thành lời. Người sở hữu đôi mắt này là người mà chị không ngần ngại đánh đổi tất cả để cứu lấy và cũng là người đem tới sự thanh thản cho chị nơi bóng tối tâm hồn đang ăn mòn chị mỗi ngày.

Emily đã từng hi vọng rất nhiều vào một tương lai ngập tràn ánh sáng với Emma sau khi kế hoạch của D-Emma thành công và rồi cả hai có thể thoát khỏi nơi này.

Nhưng nếu kế hoạch của D-Emma thành công, vậy mối liên kết giữa chị và cô.....

"Chị Emily?" Emma không thấy Emily đáp lại, lo lắng rướn người áp trán mình lên trán chị. "Chị mệt à?"

"....." Emily nghe thấy được sự lo lắng trong giọng nói của Emma, nhưng lại không thể ép buộc bản thân nở nụ cười trấn an cô như mọi khi. Tất cả những gì chị có thể làm là lẳng lặng nhìn cô.

Thật lạ làm sao. Emily tự nhủ với chính bản thân mình. Với chị, Emma là ánh sáng xua tan đi u tối, là người có thể gột rửa bùn nhơ đã nhuốm đen bàn tay chị. Nếu chị tiếp tục để cô lại nơi này, một ngày nào đó cô sẽ bị vấy bẩn.

Vậy là khi nãy, dù chỉ là trong một khoảng khắc, chị lại nghĩ sẽ thật tốt biết bao nếu chị có thể ở mãi nơi địa ngục này. Có phải bởi vì chỉ ở nơi đây thì mới có thể gặp được người con gái với mái tóc trắng muốt và đôi mắt đỏ rực tựa máu tươi đó.

Mãi không nhận được hồi âm, Emma đứng thẳng người dậy, nhíu mày bối rối nhìn xuống chủ nhân đôi mắt xanh dương vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mình kia. Toàn bộ sự chú ý của chị đang đặt trên người cô, nhưng điều đó lại không hề khiến cô vui sướng. Trái lại còn khiến một phần nào đó nơi tâm trí cô muốn phát điên lên.

Đôi mắt ấy đang nhìn cô, nhưng hình ảnh phản chiếu trong màu xanh ấy dường như lại không phải là cô.

"À, em hiểu rồi, chị đang lo lắng về trận đấu sắp tới phải không?" Emma khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những lời thì thầm trong đầu rồi mới nở nụ cười rạng rỡ hỏi chị. Cô cúi người lấy đi cuốn nhật ký trên tay Emily, sau đó thoắt cái đã ngồi vào lòng chị, rúc mặt vào chiếc cổ trắng ngần. "Chị đừng lo, em sẽ nhanh thật nhanh phá hết ghế để không kẻ nào có thể làm gì chị nữa." Đôi mắt xanh lá khi nãy còn đang nhắm chặt để có thể tận hưởng mùi hương đặc trưng của chị rõ hơn thì nay lại chậm rãi mở, bóng tối từ từ tràn ra theo từng lời thoát ra khỏi bờ môi. "Nên chị hãy cứ ở đây với em thôi, được không?"

"Chị sẽ luôn ở đây với em mà." Emily cuối cùng cũng lên tiếng. Chị bật cười khe khẽ, vuốt ve mái tóc nâu dài qua vai thường được ẩn giấu dưới lớp mũ rơm kia, nhẹ nhàng an ủi sự bất an của cô gái làm vườn trẻ.

".....Nói dối. Chị vẫn luôn ở bên 'kẻ đó'." Emma khẽ lẩm bẩm chỉ vừa đủ cho chính bản thân mình nghe. Vòng tay cô buông lỏng, trượt dài rồi dừng lại bên ngực chị, tận hưởng từng nhịp đập chậm rãi nơi trái tim của đối phương.

Cảm giác rung động khe khẽ đều đặn truyền tới lòng bàn tay, giúp Emma bình tâm mà lại không tránh được phần nào hụt hẫng.

Cô tự hỏi từ bao giờ trái tim này đã không còn vì bản thân mà đập loạn nhịp nữa? Vừa nghĩ, Emma vừa ngả đầu vào vai Emily, nhắm hai mắt lại.

Emily không nghe được lời thì thầm kia của Emma, cũng không nhận thấy một tia trùng xuống trên gương mặt cô. Chị cúi đầu nhìn gương mặt an tĩnh ngủ của cô, rồi lại theo thói quen đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

"Tìm tôi?" Không để Emily tìm quá lâu, một giọng nói trầm ổn đã vang lên từ phía sau chị, khiến trái tim chị muốn hẫng đi một nhịp.

Emily hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của D-Emma ở đó. Không có tiếng bước chân hay một âm thanh nào báo hiệu có người đang tiến tới.

"Tô-" Emily hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân mình trước khi muốn xoay người quay lại nhìn người phía sau.

"Đừng lên tiếng, chị sẽ làm bản thể của tôi tỉnh giấc đó." D-Emma bình thản cắt ngang lời của Emily. Đôi mắt đỏ rực khẽ di chuyển từ gương mặt kinh ngạc của chị sang gương mặt đang ngủ ngay bên cạnh.

Làm sao cô có thể nói với cô bác sĩ ngốc này rằng bản thân đã nhận ra sự thay đổi trong hơi thở bị đè nén của người đang nằm gọn trong lòng chị kia?

Phiền phức thật đó. Không quá khó để D-Emma nhận ra sát khí đuổi người đang từ từ len lỏi ra ngoài từ bản thể của mình ngay khi mình vừa bước tới. Nhưng khác với mọi khi, lần này bỗng cô lại không muốn rời đi theo ý muốn của Emma mà nhường lại Emily.

Cô ngồi xuống phía sau chị, không nói một lời nào nữa mà dựa vào bờ vai trống còn lại của chị, khựng lại trong chốc lát rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trước mắt chỉ còn lại bóng tối và hơi ấm của chị nhàn nhạt chạm vào gương mặt mình, tâm trí D-Emma dần trở nên mơ hồ. Lần đầu tiên trong rất lâu, cô cho phép mình thả lỏng như vậy.

Dù sao thì, D-Emma thầm nhủ, cũng sắp tới lúc đó rồi mà. Vậy nên cô sẽ chỉ dễ dãi với bản thân tùy hứng lần này thôi.

Hai bờ vai nay lại đều có người đang dựa vào khiến Emily bỗng trở nên túng quẫn không biết nên phải làm sao. Chị không hiểu nổi sao hôm nay D-Emma lại quyết định xuất hiện gần với Emma như vậy. Chỉ cần cô bé tỉnh dậy thì liền có thể nhìn thấy một bản thể tóc trắng khác của mình mà.

Vị bác sĩ trẻ mím môi, cứng nhắc ngồi thẳng, không dám dịch chuyển dù chỉ là một chút. Chị sợ rằng nếu mình cử động, một trong hai người sẽ tỉnh dậy và gây ra hỗn loạn.

Ở phía trên ba người, bầu trời vẫn giăng kín mây đen, báo hiệu điều chẳng lành sắp tới.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me