LoveTruyen.Me

Emma X Emily Collection

Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng đằng sau trò chơi Identity V kỳ thú mà mình chơi mỗi ngày tồn tại một thế giới rộng lớn đa dạng giữa các skin khác nhau của mỗi nhân vật? Rằng những skin đó không chỉ đơn thuần như một bộ quần áo mà nhân vật mặc định sắm lên người, thay vào đó mỗi skin đều có một nhân cách riêng và tất cả bọn họ đều đang chung sống với nhau?

Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay chính là về một nơi như vậy.

Mỗi nhân vật sẽ có một khu riêng biệt cho các skin sinh hoạt, tuy nhiên việc giao lưu giữa các skin của nhân vật này với nhân vật kia là điều thường thấy tại nơi đây. Chẳng hạn như hôm nay, ba skin của Gardener – Emma Woods là Pirate Emma, Darkside Emma và Boudoir Dream Emma đã kéo bản thể gốc của mình sang khu vực của các skin của Doctor – Emily Dyer chơi.

Khi bốn người họ bước vào gian phòng chính, mùi hương trà nhàn nhạt dịu dàng vuốt ve nơi sống mũi, phần nào đó xoa dịu đi những cô gái làm vườn đang hừng hực khí thế.

Tại trung tâm phòng, bốn Emily đang nhàn hạ tận hưởng một buổi trà chiều của bọn họ. Ngồi quay lưng về phía bốn Emma là Emily bản gốc đang nghiêng đầu mỉm cười nói với Holy Angel ngồi kế bên tay trái. Còn phía bên tay phải là Dark Emily đang thử nghiệm độ sắc bén của thanh kiếm cướp biển trong khi Pirate Emily nhắm mắt tận hưởng những chiếc bánh quy nóng hổi vừa mới ra lò.

"Ẹ hèm." P-Emma nhướng mày không vui khi thấy mình và ba bản thể kia đã đứng đây được một lúc mà bốn người kia vẫn chưa nhận ra. Cô hắng giọng ho khan, cắt ngang bầu không khí êm đềm của buổi trà chiều.

"Ồ, các Emma, các em tới chơi à?" Angel là người đầu tiên phản ứng lại. Chị chuyển tầm mắt về phía cửa ra vào, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng hỏi.

"Lại tới à? Đây đã lần thứ ba trong tuần rồi đó." P-Emily thì không được nhiệt tình như vậy. Nàng dùng nửa con mắt liếc nhìn về phía P-Emma đang kiêu hãnh đứng thẳng người, không nóng không lạnh nói, trong giọng nói của nữ cướp biển còn có chút ngao ngán đan xen.

"Hừ, hôm nay tôi tới thách đấu chị lần nữa." P-Emma tất nhiên không hài lòng với cái ánh nhìn đó, nóng nẩy rút lưỡi kiếm ở bên hông, chĩa thẳng về phía P-Emily, nâng giọng thách thức.

"Nào, Pirate." Cũng may là có Boudoir đứng ngay bên cạnh vội vàng ngăn cản cô gái cướp biển tóc tím nóng nảy này lại. Không biết giữa cô và P-Emily có khúc mắc gì, mỗi lần hai người gặp nhau thì liền đều trở thành một trận thách đấu.

"Bọn tôi đến để rủ bọn chị chơi một trò chơi." D-Emma là người điềm tĩnh nhất trong nhóm nên quyết định đứng ra để giải thích lý do bọn họ tới đây. Tất nhiên nếu như là bình thường thì Emma bản gốc cũng là một người có thể tin tưởng được. Nhưng đấy là nếu như cô gái tóc nâu không quá tập trung nhìn về phía vị bác sĩ tóc nâu kia. Chủ nhân của đôi mắt đỏ rực bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói. "Sự thật hay thử thách. Các chị dám chơi chứ?"

"Thì ra là nhàn rỗi tới mức sang đây bày trò sao." D-Emily đặt thanh kiếm cướp biển về tay chủ nhân của nó, nhấp một ngụm trà rồi mới nhìn D-Emma nói. Dường như nước trà ấm áp cũng không thể xua tan đi sự lạnh giá trong giọng nói nàng.

"Đúng." D-Emma không hề bị lời chế giễu nhạt nhẽo đó của D-Emily gây ảnh hưởng, thậm chí còn đáp lại theo. Hai con ngươi đỏ rực đối diện nhau, lạnh lẽo muốn gây người mà cũng có thể tóe ra điện.

"Vậy thì được thôi." Emily nhận ra tình hình giữa đôi bên khá căng thẳng, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chị ra hiệu cho các Emily khác kê ghế sát lại nhau để nhường chỗ cho bốn Emma ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu cho trò chơi của mình.

Bên Emma có vẻ đã nung nấu ý định chơi trò sự thật hay thử thách này từ lâu. Ngay khi vừa mới ngồi xuống, bốn cô gái làm vườn đã lấy ra đủ các loại đồ nghề như bàn xoay, thẻ bài sự thật hay thử thách được phân ra làm hai màu đen trắng để hai bên.

"Em bắt đầu nhé." Emma là người đầu tiên lên tiếng sau một chuỗi một loạt các âm thanh loạt xoạt do chuẩn bị. Cô đưa tay đặt lên bàn xoay, khẽ dùng lực đẩy mũi tên. Giây phút mũi tên bắt đầu di chuyển, tám người chơi đồng loạt dồn sự tập trung lên chúng, im lặng chờ đợi nạn nhân đầu tiên.

Mũi tên di chuyển chậm dần, chậm dần, lướt qua Emma rồi dừng lại ở trước mặt D-Emma. Khoảng khắc đầu mũi tên nhọn hoắc chỉ về hướng mình, cô gái tóc trắng ngắn nặng nề buông tiếng thở dài.

"Thử thách." Không cần đợi ai lên tiếng, D-Emma không ngần ngại nói ra hai chữ này rồi đưa tay rút lấy một thẻ bài, đọc to những dòng chữ được ghi bằng nét viết tay loằng ngoằng quen thuộc của P-Emma. "Với đôi mắt bị bịt kín, bạn sẽ phải đứng dậy và mò mẫm. Sau đó bạn sẽ phải hôn người đầu tiên mà bạn chạm vào và hôn họ ở chỗ bạn đã chạm."

"....." Tất cả im lặng. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn về phía P-Emma. Không cần ai nói cũng biết người viết ra những thứ này là cô gái cướp biển tóc tím.

"Nào nào, bản thể, cô còn không đứng dậy." P-Emma làm sao có thể vì dăm ba cái ánh nhìn phán xét này mà cản trở trò vui cô đã nghĩ ra. Cô thô bạo kéo tay D-Emma đang bày ra gương mặt chán chường dậy, không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn bị mắt màu đen tuyền.

Sau khi P-Emma đã chắc chắn D-Emma không thể thấy gì, cô thậm chí còn không nhân nhượng xoay bản thể của mình hơn năm vòng. Rồi dùng ký hiệu tay ra hiệu cho những người kia đứng trộn lẫn vào nhau.

Chỉ khi các công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, P-Emma mới buông D-Emma, để cho cô gái tóc trắng hoàn toàn dựa vào bản năng mà mò mẫm. D-Emma trong lòng không ngừng suy nghĩ tới sau khi trò chơi kết thúc sẽ buộc cô cướp biển tóc tím kia lên cột rồi thiêu cô ta như thế nào, song tay vẫn vươn về phía trước tìm kiếm.

Đôi tai D-Emma khẽ động khi nghe thấy tiếng thở bị kìm nén của ai đó đang ở phía tay trái. Ngay lập tức, cô liền xoay người về hướng âm thanh đó, giơ cao tay lên khoảng ngang vai mà tóm lấy người kia. Nhưng thay vì chạm vào bờ vai gầy như mong đợi, cô lại chạm vào một thứ gì đó mềm mại như lông vũ.

"Holy Angel?" D-Emma trầm mặc trong chốc lát rồi mới rút ra kết luận. Người duy nhất trong nhóm bây giờ có thể có thứ mềm mại như vậy trên người thì chỉ có cô gái thiên thần Holy Angel mà thôi.

Không cần đợi người kia đáp lại, D-Emma đã tháo xuống khăn bịt mặt. Đôi mắt đỏ ngay lập tức liền nhận ra bàn tay mình đang đặt lên lưng của Angel, nơi đôi cánh được mọc ra. Có vẻ như chị đã muốn xoay người bỏ trốn nhưng vẫn không thể thoát được móng vuốt của D-Emma.

"Chà, hôn vào cánh thôi à?" P-Emma đứng cách đó không xa vòng tay qua đầu, cụt hứng nói, để rồi rất nhanh nhận lấy một cái lườm từ phía Boudoir bắn tới. Cô cướp biển tóc tím lúc này mới sực nhớ ra một điều quan trọng là Boudoir thích đơn phương Angel từ rất lâu rồi, nay thì lại phải nhìn người thương của mình bị một bản thể khác hôn lên một nơi thiêng liêng của thiên thần. "Ồ, thì ra là vậy." Sự hứng thú vừa mất đi liền được khôi phục, cô cong khóe môi cười ranh mãnh.

"Phiền chị." D-Emma bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của P-Emma phía xa xa, chỉ đơn giản bước tới gần Angel hơn, nói ra hai từ này trước khi đặt hai tay lên bên eo vị thiên thần để cố định, cúi người đặt lên đôi cánh trắng muốt kia một nụ hôn thật nhẹ.

Angel mím môi, nhắm hai mắt cam chịu. Cánh là một nơi rất thiêng liêng của một thiên thần, ấy vậy mà tại nơi này của chị đã bị một người đặt dấu ấn lên đó. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi khiến hai gò má chị đỏ ửng.

"Được rồi, vào vòng hai thôi." P-Emma hài lòng với biểu hiện của Angel, lại một lần nữa lôi kéo mọi người ngồi xuống. Không biết cô có nhận ra hay không nhưng ngay lúc này cô chính là người bị mọi người mong muốn dính hình phạt nhất.

Mũi tên lại một lần nữa xoay tròn, và lần này dừng ở trước Boudoir.

"Boudoir, sự thật hay thử thách?" P-Emma chống tay xuống bàn, cười cười không mấy thiện ý nhìn về phía cô gái tóc nâu bên cạnh.

"....Sự thật." Boudoir nhớ lại cái trò mà D-Emma mới dính khi nãy, không dám nói dare. Cô chần chừ một lúc rồi vừa nói vừa rút một lá bài sự thật. "......Bạn thích tưởng tượng gì nhất khi...." Đọc tới đây, Boudoir khựng lại trong chốc lát. Đôi mắt xanh biển dán chặt lên vài chữ ngắn ngủi còn lại trong tờ giấy, và nếu quan sát kỹ ta còn có ảo giác cô khẽ đảo qua người Angel. "....khi tự thỏa mãn bản thân mình?"

Boudoir vừa đọc dứt câu, P-Emma còn đang cười như được mùa liền bị một chiếc bánh quy không biết từ đâu tới ném bay thẳng vào miệng, khiến cô gái cướp biển sặc tưởng sắp đi gặp ông bà.

"P-Emily, chị muốn giết người à!?" P-Emma nuốt xuống miếng bánh, tức giận đập bàn, gằn giọng hướng thẳng người phụ nữ tóc xanh mà gào to.

"Còn em hứng tình hay sao mà viết mấy cái này?" P-Emily cũng đâu chịu kém cạnh. Khác với sự tức giận đối dáp của P-Emma, nàng chỉ lạnh lùng lườm cô mà trả lời.

"Cái này có là gì. Tôi còn có nhiều cái kích thích hơn nhiều." P-Emma hừ một tiếng bất mãn, hất cằm kiêu ngạo chỉ về phía tác phẩm của mình mà nói.

".....Ừm....Tự thỏa mãn là sao?" Trước khi hai người kia kịp tiếp tục màn đấu khẩu của mình, Boudoir bối rối nhìn tới nhìn lui, nghẹn nửa ngày mới có thể hỏi ra câu này.

"Boudoir, em không cần trả lời câu hỏi này đâu." Angel cũng bắn cho P-Emma một ánh nhìn chết chóc mà hiếm khi vị thiên thần này dùng tới rồi lại nhanh chóng nở nụ cười nói với Boudoir. Chị đặt tay mình lên tay cô như muốn an ủi, cũng như khẳng định mình sẽ bảo vệ sự trong sáng của cô.

"...Vâng." Boudoir ngoan ngoãn gât đầu.

Tất cả mọi người còn lại trong phòng đều thống nhất thông qua cho Boudoir lần này. Còn P-Emma chỉ là thiểu số nên chỉ biết hậm hực ngồi xuống, khoanh hai tay biểu tình mình không hài lòng.

Nhân lúc mọi sự chú ý vẫn còn tập trung trên người P-Emma, có lẽ không ai thấy được hai gò má của Boudoir đỏ ửng trong khi lén lút nhìn nửa bên gương mặt lo lắng cùng không hài lòng của Angel. Cô mím môi, quyết định giữ lại câu trả lời thực sự trong đầu mình làm bí mật.

"Chúng ta bỏ cái trò chơi ngớ ngẩn này đi." D-Emily đưa tay lên day trán, chầm chậm nói lên đề nghị của mình. Rất nhanh sau đó, nàng liền nhận được sự đồng thuận của đa số tất cả mọi người.

Vậy là buổi chơi sự thật hay thử thách nhanh chóng đi tới kết thúc chỉ sau hai lượt chơi. Tuy nhiên có một điều thú vị là P-Emma sau khi bị mọi người phủ nhận tính giải trí của trò chơi liền tức giận bỏ đi, P-Emily – người hay cùng cô đấu khẩu lại vội vàng chạy theo.

Trên bàn trà lúc này chỉ còn lại sáu người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn bộ trò chơi trên bàn. Không lâu sau, họ lại một lần nữa đi tới thống nhất là sao chếp chúng ra thành vài bản khác. D-Emily là người đầu tiên lấy bản sao, sau đó đưa tay kéo D-Emma về căn phòng cách đó không xa. Angel ngồi cùng Boudoir nhìn Emma và Emily đang ngồi đối diện, hai cặp đôi cười ngại ngùng rồi mỗi đôi lấy một bản, cũng rất tự giác đưa nhau về phòng riêng.

Có vẻ trò chơi sự thật hay thử thách của ngày hôm nay vẫn chưa hề dừng tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me