Emma X Emily Collection
Một ngày đầu hè, khi đồng hồ mới điểm sáu giờ thì ông mặt trời đã vươn ra những tia nắng rạng rỡ bao phủ lấy những tòa nhà cao tầng cùng những con người nhỏ bé, kéo họ khỏi giấc ngủ say nồng.Tại một căn hộ nơi đầu hồi, căn phòng ngủ của một cô gái tóc nâu được đón lấy những tia sáng đầu tiên. Khác với mọi hôm, chủ nhận của nó không còn lười biếng nằm trên giường cho tới gần trưa mà đã dậy từ sớm để sắm sửa. Emma nghiêng đầu, đắn đo đứng trước tủ quần áo, chọn tới chọn lui vẫn không chọn được bộ quần áo nào hợp lý. Tay trái của cô cầm một chiếc quần bò jean xanh sẫm cùng một chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Tay phải lại là một bộ váy liền màu hồng phấn đáng yêu. Trước mắt còn có vài bộ quần áo với những phong cách khác nhau.Cuối cùng cô gái tóc nâu quyết định ôm tất cả chỗ quần áo này ra trước gương, ướm thử lên mình từng một bộ một. Thử tới thử lui, tới khi tiếng chuông điện thoại reo vang thì Emma mới nhận ra mình đã bị cuốn vào trong thế giới của riêng mình tới nhường nào. Cô vội vàng treo quần áo lên giá treo bên cạnh gương rồi chạy tới lấy chiếc được điện thoại bên đầu giường, Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, trái tim Emma tựa như lỡ đi một nhịp, trượt dài xuống rồi lại bay vút lên trong những cảm xúc bồng bềnh khó hiểu. Cô mím môi cười, không hề chần chừ mà bấm vào nút trả lời cuộc gọi video. "Chào buổi sáng, Emma." Ngay khi tín hiệu được kết nối, Emma đã có thể nghe thấy âm thanh dịu dàng trìu mến của người ở đầu dây bên kia. Tuy hình ảnh được truyền tới chỉ là một gian phòng ăn trống cùng tiếng lạch cạch nấu nướng không ngừng truyền tới bên cạnh, cô vẫn có ảo giác nụ cười của chị đang hiện ra ngay trước mắt mình."Chào buổi sáng, chị Emily." Emma cũng bật cười ngây ngô đáp lại chị. "Thật hiếm khi thấy em dậy sớm vào tầm này." Emily vừa bày đồ ăn sáng ra đĩa, vừa nhướng mày nhìn đứa nhỏ đang cười ngốc nghếch trên màn hình, không kìm được bản thân mà trêu chọc. "Bình thường chị gọi vào tầm này em vẫn còn đang ngài bù nhìn ngủ mớ."Ngài bù nhìn là tên của con thú bông kì lạ của Emma mà cho tới này chị vẫn không biết cô lấy được nó ở đâu. Đúng như tên gọi, nó được trang trí giống hệt một con bù nhìn được cắm ngoài ruộng, nhưng nhỏ hơn. Lần đầu tiên cô khoe nó với chị, vị bác sĩ trẻ đã bị đôi mắt được khâu lại bằng cúc đen to cùng nụ cười méo mó của nó làm cho lạnh gáy. "Chị biết hôm nay là ngày gì mà còn cố tình hỏi." Emma bĩu môi, không chịu thua mà phản đáp lại. Song chỉ cần nhớ tới hôm nay là ngày gì, nụ cười gần như ngay lập tức quay lại trên môi cô. "Em còn ăn sáng rồi cơ.""Chị biết." Emily khẽ bật cười. Chị ngồi xuống bàn, bắt đầu chậm rãi tận hưởng bữa ăn sáng nhẹ nhàng của mình dưới sự quan sát chăm chú của Emma. Emma nằm dài xuống giường, một tay cầm điện thoại, giơ cao trước mắt. Đôi mắt xanh lá không cách nào rời khỏi nhất cử nhất động của người mình yêu. Trong vô thức, cô vươn những đầu ngón tay, muốn vuốt ve gương mặt chị. Nhưng thứ cô chạm vào lại chỉ là màn hình điện thoại lạnh lẽo.Hàng lông mi khẽ trùng xuống, nơi đuôi mắt cũng hiện lên sự ủ rũ hiếm có của cô gái trẻ, ngay cả khi đôi môi cô vẫn đang nở nụ cười nhẹ nhàng."Emma, sao em im lặng vậy?" Emily dường như không thể tiếp tục bữa ăn trong sự im lặng nữa. Chị đặt dao dĩa sang một bên, ngước mắt lên nhìn về phía màn hình. "Em chỉ đang hào hứng quá về buổi hẹn ngày hôm nay của chúng ta thôi mà." Emma vội vàng lắc đầu, khéo léo che giấu đi một chút mất mát của mình mà thay vào đó là một Emma mà Emily vẫn thường thấy."Ừ, cũng lâu lắm rồi nhỉ?" Emily bất đắc dĩ đan lẫn cùng áy náy đáp lại Emma. Nếu chị nhớ không nhầm, đã hơn ba năm rồi kể từ khi chị rời khỏi thành phố quê hương của mình để tới Mỹ làm việc tại bệnh viện trung tâm New York theo lời giới thiệu của một bác sĩ đầu ngành. Cũng kể từ đó, số lần chị và cô có thể gặp nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay.Tuy nhiên Emma đã nảy ra một ý tưởng hẹn hò độc đáo để bù đắp cho khiếm khuyết trong mối quan hệ của hai người họ. Cô bảo chỉ cần hai người tới hai nơi giống nhau rồi gọi video thì sẽ có cảm giác như người kia đang ở ngay bên cạnh. Ban đầu Emily đã bật cười khi nghe thấy ý tưởng này, song chị vẫn quyết định nghe theo ý cô.Emma vẫn còn là sinh viên đại học nên có thể dễ dàng sắp lịch rảnh rỗi. Nhưng Emily lại là một trong những bác sĩ chính của đội phẫu thuật bệnh viện nên không có nhiều thời gian. Khó khăn lắm chị mới có thể dồn hết đống công việc sang một bên để có thể dành trọn một ngày cho cô người yêu nhỏ của mình. "Vậy 8 giờ ở quán Quảng trường nhé." Emma bật người ngồi dậy, vuốt lại mái tóc nâu ngắn của mình vì nằm mà trở nên rối bù, cười cười nói. "Chúng ta thực sự sẽ hẹn hò ở Quảng trường sao?" Emily đảo mắt, ngửa người về phía sau, khoanh tay nhướng mày cười hỏi lại Emma. Chị có thể kể một danh sách dài những chuỗi nhà hàng nổi tiếng mà ở hai nơi đều có. Tuy nhiên cô lại khăng khăng muốn tới Starbuck mà chỉ vì duy nhất một lý do là vì nó không tốn tiền."Chị còn muốn có ý kiến?" Emma hừ nhẹ một tiếng, hất cằm nói với Emily như một chú mèo con đang muốn kiêu ngạo muốn thể hiện bản tính 'chúa sơn lâm' của nó. "Không có, cái gì cũng nghe em hết." Emily che miệng cười khúc khích, một lúc sau mới tinh nghịch làm bộ dạng đặt tay lên ngực trái, kính cẩn cúi người đáp. Đôi khi chị cảm thấy mình bị sự trẻ con của cô cuốn theo, nhất thời như trở lại hồi mới đôi mươi, hồn nhiên, ngây ngô mà lại hết sức vui vẻ. "Vậy em tắt để đi chuẩn bị đây, chị cũng ăn nhanh rồi đi thôi." Lịch cụ thể đã được thống nhất, Emma quyết định sẽ quay lại công cuộc chọn đồ của mình. Cả hai nói lời chào tạm biệt với nhau. Emma đặt điện thoại xuống đầu giường, lại một lần nữa đứng trước gương, xoay tới xoay lui với đống đồ ngổn ngang, trên môi là nụ cười rạng rỡ được tô điểm bởi ánh nắng đầu hè. Còn Emily ngẩn người nhìn cho tới khi màn hình điện thoại quay lại màu đen tuyền vốn có của nó rồi mới định quay lại bữa ăn của mình.Tuy nhiên không bao lâu sau, màn hình lại một lần nữa sáng lên, báo hiệu cuộc gọi tới. Đôi mắt xanh dương nhìn tên hiển thị trên đó, phút chốc liền tối sầm lại......Sau khi tốn thêm khoảng ba mươi phút nữa để chọn quần áo, Emma đã quyết định sẽ diện bộ đồ thể thao cá tính với chiếc áo khoác kaki màu hồng nhạt mà Emily đã đặc biệt gửi chuyển phát nhanh từ New York về cho mình. Cô gái trẻ bồn chồn kiểm tra đồng hồ một lần nữa trước khi gọi taxi để đi tới chỗ hẹn. Lúc ngồi trên xe, tới ngay cả tài xế cũng bị tâm trạng hứng khởi của vị khách hàng này làm cho tò mò mà bắt chuyện. Bác tài xế đã muốn bắt chuyện thì tất nhiên Emma cũng không ngại mà đáp lại. Hai người cứ thế nói chuyện rôm rả suốt chạng đường ngắn.Khi Emma tới được nơi hẹn thì đã là 7:55. Vì đặc thù công việc của Emily nên Emma luôn chờ chị gọi tới trước, chứ không dám chủ động vì sợ mình sẽ cắt ngang công việc của chị.Cô kiếm một chỗ ngồi gần đài phun nước, đôi mắt xanh lá lẳng lặng quan sát những con người nhộn nhịp đi lại xung quanh, sau đó lại thi thoảng kiểm tra đồng hồ trên điện thoại.8:10. Mặt trời đã lên tới đỉnh, Emma thay đổi vị trí ngồi của mình ra một nơi có bóng mát để đợi.8:30.Bóng của một đứa trẻ lăn tới chân của Emma, cô quyết định đút điện thoại vào túi áo để chơi với đứa trẻ một lúc trong khi chờ đợi.8:47.Tiếng chuông điện thoại rung lên, Emma vội vàng nói lời chào tạm biệt với đứa nhỏ rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Song người gọi tới không phải Emily mà là Tracy. Có vẻ như cô gái tóc vàng muốn hỏi cô có rảnh không để tới giúp một tay cho dự án khoa học sắp tới. Cô gái tóc nâu nói lời xin lỗi rồi tắt máy.Điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc rồi quay về màn hình chính cùng một chiếc đồng hồ to hiện lên trước mắt, nhắc nhở chủ nhân của đôi mắt xanh lá u sầu rằng người kia đã trễ hẹn.8:59.Emma quyết định bấm gọi cho Emily. Cô nhớ rõ như in tối qua chị bảo rằng chị đã dồn toàn bộ công việc sang một bên để dành riêng một ngày cho mình. Emily không thể nào thất hứa được.Nhưng thứ đáp lại sự hi vọng của Emma chỉ là một hồi chuông dài không có ai nhấc máy. Cuộc gọi được chuyển tới hộp thư chờ."...E-Emily, em vẫn đang đợi chị." Tiếng bíp vang lên, Emma ngập ngừng trong chốc lát, cổ họng cô như có cái gì đó nghẹn lại. Nhưng rồi cô gái tóc nâu hít một hơi dài, nở nụ cười nói rồi mới tắt máy.9:20.Emma không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mà cô kiểm tra điện thoại rồi. Vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của chị.Chị có ổn không? Không lẽ lại có công việc đột ngột? Không thể nào, chị đã hứa rồi mà.Vậy thì lỡ trên đường đi....chị đã gặp chuyện gì thì sao?Emma vội vàng đặt điện thoại sang một bên, dùng hai tay vỗ mạnh vào hai bên má để xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.10:00Bữa ăn sáng nhẹ của Emma đã sớm bị tiêu hóa hết, khiến bụng cô lại một lần nữa biểu tình. Song cô gái tóc nâu lại không thể nào làm gì ngoài ngồi uể oải dựa vào thành ghế gỗ mà nhìn khu vực quảng trường đã bắt đầu thưa người. Cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đang bị một sức nặng vô hình đè lên, ngay cả trái tim cũng chỉ có thể nặng nề đập từng nhịp. Lạ thật đấy, Emma đưa tay đặt lên ngực trái, rõ ràng sáng nay nó còn chìm trong cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng mà.10:21.Emma bắt đầu cảm thấy tức giận. Cô cầm điện thoại lên, nhắn những dòng tin nhắn dài gửi tới cho Emily. Trách móc có, lo lắng có, buồn rầu có, thất vọng có. Cô nhắn để mong chị có thể hiểu được những cảm xúc của mình, để bản thân có thể nhẹ nhõm hơn.Nhưng không hiểu sao, nhìn những dòng tin nhắn dài không được đọc, khóe mắt cô lại cay xè.Hôm nay đáng lẽ.....là buổi hẹn hò của hai người mà.10:45.Emma bỏ cuộc. Cô đứng dậy, rời khỏi quảng trường, bắt một chiếc taxi, ngồi co mình lại, bỏ qua những lời bắt chuyện của tài xế và đi thẳng về nhà ngay khi có thể.11:06.Emma đã thay ra bộ quần áo ở nhà, tắm sạch sẽ, gột rửa đi những bụi bẩn của thành phố đô thị ồn ào. Nhưng nước ấm lại không thể xua tan đi cảm giác nặng nề trong lòng cô.Emma kiểm tra điện thoại một lần nữa.Vẫn không có tin nhắn mới.Cô mệt mỏi quá. Đôi môi hồng bị cắn mạnh vào, ngăn không cho cảm giác tủi thân trào ra. Nhưng cuối cùng đôi mắt vẫn thành thật nhỏ xuống những giọt lệ.Emma ngả người xuống giường, mặc cho mái tóc vẫn sũng nước. Cô úp mặt vào gối, để cho nước mắt lặng lẽ thấm lên chiếc ga trắng muốt trước khi chìm vào giấc ngủ mê man.15:53.Tiếng chuông điện thoại kéo Emma ra khỏi giấc ngủ. Cô theo bản năng mò mẫm cầm chiếc điện thoại lên. Ánh sáng màn hình khiến cô không khỏi nheo mắt.15 cuộc gọi nhỡ. 27 tin nhắn mới. Tất cả đều từ Emily.Emma mở khóa màn hình, bắt đầu đọc những tin nhắn chị gửi tới. Chúng cũng không có gì ngoài dự kiến của cô cả. Lại là một cuộc phẫu thuật phức tạp ngoài dự kiến cần tới sự góp mặt của bác sĩ Dyer, lại là một lần lỡ hẹn của Emily, lại là một lần Emma bị xếp sau công việc của chị.Đọc những dòng xin lỗi của Emily, Emma không hề cảm thấy gì. Trong cô có cái gì đó đang chết lặng đi, và cô thậm chí còn không cố gắng ngăn cản nó.Đôi mắt xanh lá lướt xuống dòng tin nhắn cuối cùng chị gửi tới lúc 15:52.Chị thực sự xin lỗi vì đã làm lỡ buổi hẹn hò của chúng ta, Emma. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên khóe môi của cô.Thì ra chị vẫn còn nhớ rằng đây là buổi hẹn của chúng ta sao?15:55.Emily lại một lần nữa gọi tới, Emma để cho chuông kêu vang vẳng bên tai mình chứ không hề bắt máy. Cô mệt quá.Những suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí Emma, một lần nữa đẩy những giọt nước mắt ấm ức trào ra khỏi khóe mắt.16:07.Không một cuộc gọi nào tới nữa, chắc hẳn chị đã bỏ cuộc trong việc cố gắng dỗ dành cô rồi.Emma lau khô đi nước mắt, quyết định bật máy tính lên chơi game, bỏ lại toàn bộ những suy nghĩ kia ra sau đầu.Nhưng cũng chính cô biết rõ nhất, cô vẫn không cách nào khiến tâm trí mình tách khỏi nụ cười dịu dàng của Emily.Cô nhớ chị. Tuy nhiên cũng rất giận chị.2:00.Emma chơi game tới muốn u mê đầu óc. Đồ ăn được cô gọi chuyển phát nhanh tới, sau khi ăn xong thì hộp của chúng bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà.Cô đưa tay lên day hai bên mắt mỏi nhừ, rồi lại mát xa hai bên thái dương đau nhức. Đôi mắt xanh lướt xuống góc bên phải màn hình, thấy bây giờ đã là 2:00 sáng, không khỏi cười chua chát.Vậy là một ngày hẹn hò thất bại của cô đã trôi qua vô vị như vậy đó.Tắt máy tính đi, Emma đứng dậy khỏi ghế, vươn vai khởi động cơ thể mỏi nhừ của mình rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay khi cô gái tóc nâu đi tới bên công tắc đèn, tiếng chuông của lại vang lên, khiến hai hàng lông mày cô không khỏi nhíu lại. Tiếng chuông của vang lên ba hồi, cô vẫn chần chừ không biết nên mở hay không.Một lúc sau, tiếng điện thoại vang lên. Trên màn hình hiển thị là cuộc gọi tới của Emily. Khoảng khắc nhìn thấy tên của chị trên màn hình, Emma đã không thể suy nghĩ nhiều mà vội vàng chạy về phía cửa ra vào.2:03."Cuối cùng em cũng mở cửa rồi." Khi cuối cùng cũng nhìn thấy người mình muốn nhìn thấy nhất, Emily nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai con ngươi xanh dương cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt cô, rồi lại không khỏi đau lòng khi thấy hai quầng mắt thâm lại. "Em lại thức khuy-""Tại sao chị lại ở đây?" Emma không để Emily nói hết câu mà cắt ngang. Cô cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi nửa biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng chị vẫn có thể thấy được giọng cô đang run lên nhè nhẹ. "Không phải chị còn có công việc, cuộc sống bận rộn bên kia sao? Chị về đây làm gì? Trong khi ngay cả một buổi hẹn hò đơn giản cho hai ta như sáng nay chị cũng không làm được."Thật sự trong lòng Emma không biết vì sao mình lại chất vấn Emily như vậy. Đáng lẽ cô sẽ vui mừng muốn phát điên lên khi thấy chị đứng trước của nhà mình. Tuy nhiên lúc này đây, cô lại thấy rất muốn khóc nấc lên rồi trách mắng chị đã khiến mình thất vọng như thế này."....." Emily im lặng, sau đó không nói một lời nào, vươn tay ôm lấy Emma vào lòng. Chị để cô tựa đầu vào vai mình, sau đó khẽ cọ vào mái tóc nâu ngắn rối bời, thì thầm bằng sự chân thành nhất có thể của mình. "Chị nhớ em." Chị biết mình có vô vàn lý do hợp lý để có thể giải thích cho cô hiểu, song lúc này đây, chị chỉ muốn cô hiểu được những cảm xúc trong lòng mình. "Là chị không tốt khi để thất hứa. Là chị khiến em thất vọng và đáng lẽ chị không nên tiếp tục làm phiền em." Emily đặt một tay lên mái tóc của Emma, ngập ngừng trong chốc lát rồi mới nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc nâu ngắn. "Nhưng chị thực sự rất nhớ em." Bàn tay đặt bên eo Emma siết chặt lại, chị cũng không thể tiếp tục kìm nén cõi lòng mình run rẩy khi những tiếng nức nở bắt đầu vang khe khẽ bên tai. Một lúc sau, Emily cẩn thận đẩy Emma ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cô, bất đắc dĩ mỉm cười. Chị đã để cho cô phải chịu đựng nhiều rồi. Chị đã quá cuốn vào công việc mà quên mất cô gái nhỏ đã luôn ẩn nhẫn chờ mình tại nơi đây. Suốt ba năm trời, những gì chị có thể cho cô trên danh nghĩa người yêu chỉ là những dòng tin nhắn, cuộc gọi ngắn ngũi, ngắt quãng, sự chờ đợi mòn mỏi cùng nỗi thất vọng thường trực. Khi Emma cố tình bơ đi cuộc gọi và tin nhắn của chị, Emily đã rất tức giận, thậm chí còn có ý muốn trách móc cô không cảm thông cho mình.Nhưng chỉ khi đối diện với đôi mắt xanh lá sóng sánh nước như lúc này, chị mới thấu hiểu được cô đã phải chịu đựng tới nhường nào.Và tất cả những gì chị muốn lúc này, đó chính là có thể bù đắp cho Emma, bù đắp cho những khoảng trống trong tình yêu của họ. Trước khi tình yêu này vụn nát trước sai lầm của chị."Tuy rằng hơi muộn, nhưng em có muốn có một buổi hẹn hò lúc hai giờ sáng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me