Emma X Emily Collection
Day 7: Cosplaying---------------------------------------------------------Hôm nay là ngày 31/10, cũng là ngày hội Halloween – ngày hội của ma quỷ. Và tại một nơi u ám bị bao phủ bởi cánh rừng già cỗi héo cằn như tại Manor thì là một nơi không thể thích hợp hơn để ăn mừng ngày hội này.Tất cả những người chọn tới Manor đều đang đánh cược mạng sống của bọn họ để đạt được điều mình hằng mong muốn. Ấy vậy mà họ vẫn còn tâm trí để tổ chức và tận hưởng như thế này.Chắc hẳn họ biết rằng trong lượt chơi tiếp theo, họ có thể sẽ phải bỏ mạng dưới móng vuốt của các Hunter, nên mới cố gắng hưởng thụ từng thú vui với khoảng thời gian còn lại ít ỏi của mình.Nhưng có một điều mà Emily không tài nào có thể hiểu được, dù có cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu. Chị hơi ngẩng đầu lên, để rồi ngay lập tức bắt gặp đôi mắt xanh lá đang mở to, sáng lấp lánh nhìn về phía mình. Chủ nhân của đôi mắt đó đang nhìn chị tựa như chị chính là người xinh đẹp nhất trên thế giới này.Và có lẽ Emily sẽ vui vẻ tiếp nhận điều đó nếu như chị đang không lâm vào trong tình cảnh như bây giờ."...." Emily lại một lần nữa cúi đầu nhìn xuống bộ trang phục mà Emma tự tay chuẩn bị cho mình nhân ngày hôm nay, như muốn tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là mơ. Song số phận lại nghiệt ngã ép chị nhìn thẳng vào sự thật. Bộ quần áo cũ kỹ, có nhiều vết chắp vá. Rơm khô được lót bên trong khiến cơ thể chị vốn thanh mảnh thì này lại phồng thành một cục, còn chưa kể những cọng rơm không ngừng chạm vào người khiến người phụ nữ tóc nâu nhíu mày khó chịu. Tất nhiên không thể thiếu được một chiếc mũ rơm nhọn đặc trưng.Phải, Emma đã chuẩn bị cho Emily trang phục của một chú bù nhìn rơm. Ban đầu khi nhìn thấy nó, Emily thậm chí còn không muốn mặc nó vào. Tuy nhiên chị lại không cách nào từ chối ánh nhìn mong đợi từ phía Emma đang liên tục bắn tới. Chị biết rằng cô hiểu rõ cô chính là điểm yếu lớn nhất của chị. Chỉ cần cô thực sự muốn, chị sẽ thỏa hiệp. Đôi khi Emily nghĩ rằng có phải mình đã chiều cô gái làm vườn này tới mức cô sinh hư rồi hay không.Emily không muốn tiếp tục nhìn vào bộ trang phục kỳ dị trên người mình, liền di chuyển tầm mắt đặt lên trên người Emma, cẩn thận quan sát cô. Thực ra bộ trang phục của cô không có gì quá cầu kỳ, chị đoán rằng cô chắc hẳn cũng đã tự mình làm nó. Vẫn là bộ đồ làm vườn quen thuộc nhưng lại có thêm nhiều vết rách và dấu vết phai mòn của thời gian, trên cổ là một chiếc vòng cổ nối với sợi xích đứt rời cuốn quanh cổ tay. Cuối cùng là chiếc mặt nạ hình cáo kết hợp hai màu đỏ trắng với đôi tai dài và hai hốc mắt to tròn làm lộ ra hai con ngươi xanh lá nổi bật.Khi Emma mặc lên bộ trang phục này, Emily như thấy được một người lạnh lùng, kiên cường mà cũng rất ngang ngược. Nó khác hoàn toàn với một Emma mà chị thường thấy, và điều này khiến chị có cảm giác không thoải mái thấp thoáng trong lòng. Song chị lại lựa chọn không nói cho cô biết.Với bộ trang phục bù nhìn của chị đứng bên cạnh bộ đồ cáo của cô, thật tạo ra cảm giác không cân xứng. Emily nặng nề buông tiếng thở dài, trong đầu chìm trong dòng suy nghĩ không biết nên nói với Emma thế nào để cô có thể cho chị thay bộ đồ này ra. Có lẽ cũng vì vậy nên chị đã bỏ qua đôi mắt dần bị bao phủ trong một tầng sương mù đang mê đắm đặt lên người mình.Ẩn sau lớp mặt nạ, Emma hơi mím môi, gom hết toàn bộ dũng khí còn lý trí còn lại trong mình mà tiến tới lại gần chị. Khi hai người chỉ còn cách nhau một cái rướn người, cô đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ, nghiêng đầu về phía trước, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi chị."Chị thật xinh đẹp, thiên thần của em." Emma khẽ thì thầm trong từng đợt sóng cảm xúc mềm mại đang không ngừng đáp vào trái tim cô. Hai con ngươi màu xanh lá đắm đuối nhìn người trước mắt, muốn khắc ghi bóng hình đó vào tâm trí."...." Nụ hôn bất ngờ khiến trái tim Emily lỡ đi một nhịp, chị theo bản năng đặt hai tay lên vai Emma, tựa như muốn duy trì khoảng cách giữa hai người mà lại tựa như muốn kéo cô gái trước mắt lại gần hơn. Trước đôi mắt kia, cả cơ thể chị bỗng trở nên mềm nhũn, không cách nào chống trả. Tuy nhiên ngay khi chị định đầu hàng mà dâng mình cho đôi môi của Emma một lần nữa, một giọng nói lại vang lên nhắc nhở chị dừng lại. Lời nhắc nhở về căn bệnh của cô. "...Là vì chị đang mặc bộ đồ bù nhìn rơm sao...?" Emma kinh ngạc trước câu hỏi này, đôi môi hồng hé mở rồi lại khép lại. Có lẽ nó đã khiến cô thanh tỉnh lại được một phần nào. Cô nhíu mày, nhìn vị bác sĩ trẻ đang chăm chú nhìn mình, trong lòng nén tiếng thở dài. "Bởi vì chị là Emily Dyer." Emma khẽ lắc đầu nói, giọng nói của cô tràn đầy bất đắc dĩ. Cô không phủ nhận là mình có hứng thú hơn mọi khi khi thấy chị mặc bộ đồ bù nhìn rơm. Nhưng có một sự thật mà cô muốn chị hiểu rõ, chỉ cần đó là chị, cô đều thấy rất xinh đẹp, xinh đẹp tới mức không ai có thể sánh được. Nghe được những lời mình muốn nghe nhất, hai gò má của Emily đỏ ửng. Qủa nhiên chỉ cần đối mặt với cô, chị sẽ không có cách nào phản kháng. Không phải bởi vì chị quá cưng chiều cô, mà bởi vì cô luôn biết cách làm chị đầu hàng."Vậy...em có thể tiếp tục chứ?" Emma hài lòng với phản ứng của Emily, cong môi cười, ghé sát vào bên viền môi chị, nhẹ giọng hỏi mà hoàn toàn không có ý hỏi. Hình như cô chỉ có ý muốn trêu chọc chị.Emily không đáp lại, chỉ vòng tay qua cổ Emma, kéo cô vào một nụ hôn dài.Trong bữa tiệc Halloween, thiếu đi sự xuất hiện của một vị bác sĩ trẻ và một cô gái làm vườn xinh xắn. Bởi vì họ còn có những việc thú vị hơn rất nhiều cần phải làm vào thời gian đó hơn là diện những bộ quần áo đẹp đẽ và nhâm nhi những món ăn tuyệt hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me