LoveTruyen.Me

Emma X Emily Collection

Lưu ý: Bài được viết hoàn toàn dưới góc nhìn cá nhân của mình 

=============================

Vào một cơ hội khác, tôi sẽ phân tích kỹ hơn về nhân vật Emma. Còn bây giờ tôi sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa Emma và Emily. Tất nhiên bài này được viết dưới con mắt của một con người ship GarDoc/DocGar cuồng nhiệt nên khó lòng tránh được ý kiến mang nhiều xu hướng cá nhân.

Đầu tiên thì chúng ta biết được rằng Emma và Emily đã gặp nhau ở nhà thương phố Cát Trắng – sau khi cô bé mất hết gia đình và bị chuyển vào trại trẻ mồ côi. Ở đây cô đã thể hiện rằng mình mắc về một số bệnh tâm lý, từ đó bị nhà thương ép buộc chữa trị bằng việc sốc điện. Emily chính là người đã thực hiện việc đó.

Tuy nhiên lại có một bức tranh được tiết lộ bởi NetEase cho thấy rằng có khả năng Emily là bạn của gia đình Emma trước đó, cùng với Jack, Freddy và Kreacher.

Nếu giả thuyết đó là đúng thì khi gặp lại nhua ở nhà thương phố Cát Trắng, tôi không nghĩ Emma (khi đó có tên là Lisa Beck) ghét bỏ vị nữ bác sĩ đã đưa mình lên ghế điện. Ở trong map nhà thương, ở phòng ghế điện có một dòng chữ ghi 'Lydia sẽ mãi mãi ở bên Lisa'. Cho tới nay ta vẫn không biết được rằng dòng chữ này được viết bởi Emma hay Emily. Có thể là cô gái nhỏ đã viết dòng này để gây ấn tượng với chị bác sĩ. Cũng có thể là Emily đã viết lên dòng này để an ủi Emma.

Nhưng dù là thế nào, điều đó cũng thể hiện tình cảm khăng khít giữa hai người họ. Về phần Emily, nếu như giả thuyết chị biết gia đình Beck trước đó là đúng thì chị cũng đã nhận ra người phụ nữ mình đỡ đẻ thất bại kia là mẹ của Emma. Chị hẳn sẽ cảm thấy mình góp phần nào đó khi đẩy cô bé này tới thân phận không còn cha không còn mẹ. Nên cũng đã dành cho cô bé một tình thương đặc biệt hơn những đứa trẻ khác nơi đây.

Còn về Emma, với góc nhìn của tôi, có lẽ việc vừa mất đi tất cả thì có thể gặp lại một người thân quen sẽ khiến Emma có cảm giác tin tưởng và muốn dựa vào. Niềm tin đó mạnh mẽ tới mức cô đồng ý để chị đưa mình lên ghế điện.

Thế nhưng chỗ dựa tinh thần của cô bé cuối cùng lại biến mất mà không một lời báo trước. Emily – người mà Emma tin tưởng hơn tất cả lại bỏ cô đi, cũng như cái cách bố mẹ cô đã rời bỏ cô. Cô gái trẻ không còn biết đặt niềm tin vào đâu khi lần lượt những người cô yêu thương đều bỏ rơi cô mà không một lần ngoái lại phía sau.

Và tôi tin tưởng rằng điều đó đã khiến chứng ái vật của Emma trở nên nặng hơn. Việc nhìn những người mình yêu rời đi, cô dần tin rằng chỉ có những vật vô tri vô giác mới vĩnh viễn ở bên mình, không bỏ rơi mình, mới xứng đáng với tình yêu mình cô trao cho chúng.

Nhưng khi Emma và Emily gặp lại nhau tại Manor thì sao? Dường như Emma không hề nhận ra Emily chính là nữ bác sĩ mà mình yêu quý. Nhưng chị lại gần như ngay lập tức nhận ra cô. Có lẽ là bởi vì trong thư mời có nhắc tới, có lẽ là bởi vì hình ảnh của cô bé năm ấy đã bị khắc lên tâm trí chị quá sâu đậm bằng ngòi bút của sự ân hận.

Emily hết lòng muốn chữa trị cho chứng ái vật của Emma, đồng thời muốn cô tránh xa Kreacher. Chị muốn dùng mọi cách để bảo vệ cô, song lại không nói cho cô biết mình là vị bác sĩ năm đó. Chắc hẳn trong lòng chị, người đã bỏ mặc Emma tại nhà thương tên 'Lydia Jones' đã không còn tư cách nào để gặp cô.

Vì vậy nên chị quyết định sẽ yêu thương cô bằng thân phận của Emily Dyer. Tinh cảm của chị xuất phát từ tư cách của một vị bác sĩ, trộn lẫn vào đó sự khao khát được xoa dịu những nỗi ân hận luôn đeo bám trong lòng chị.

Đối với Emma, Emily giống như một thiên thần, một người thuần khiết trong thế giới chỉ còn một màu đen của bùn nhơ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian kể từ ngày cô trốn khỏi nhà thương, cô lại có thể tin tưởng ai đó một lần nữa.

Có hai cách để nhìn nhận nhân vật Emma Woods. Có thể cô là một người con gái có tâm trí của một đứa trẻ từ chối lớn lên. Cô hồn nhiên, ngây ngơ, làm mọi việc theo ý mình thích. Không có một điều gì có thể ngăn cản cô vui vẻ trong thế giới nhỏ trong đầu mình. Những đứa trẻ thì đôi khi có thể đơn thuần tới tàn khốc. Đầu diary, Emma nói rằng mình yêu ngài bù nhìn. Nhưng lại sẵn sàng đốt cháy nó chỉ vì đã có Emily trong đời.

Nhưng có một giả thiết khiến tôi cảm thấy thích thú hơn về con người của Emma Woods. Giả thiết nói rằng con người cô gái làm vườn không hề đơn thuần như vậy mà đó chỉ là một lớp vỏ bọc mà cô tạo lên để che giấu đi một nhân cách méo mó khác nơi tâm hồn. Hoặc là cô gái đơn thuần kia chỉ là một nửa con người của cô, còn có một mặt nhân cách khác được nuôi dưỡng từ những bóng ma trong quá khứ đang không ngừng gặm nhấm tâm trí cô bằng những thứ suy nghĩ tiêu cực. Một mặt nhân cách méo mó và tàn ác hơn cả.

Có lẽ Emma nhìn thấy được sự thuần khiết trong tâm hồn Emily, khác với những kẻ luôn chất chứa trong mình những dục vọng cá nhân. Sự thuần khiết đó như liều thuốc chữa lành cho sự méo mó trong nhân cách của Emma (theo giả thuyết trên).

Emily chính là thiên thần của Emma. Và cô từ chối việc để bất cứ kẻ nào có thể làm vấy bẩn thiên thần của cô được tồn tại. Điều này được chứng tỏ trong một theory nói rằng Emma không thích việc Kreacher đe dọa/ tiếp cận Emily nên đã nhét hắn vào bên trong con bù nhìn và thiêu sống gã kẻ trộm.

Còn về Emily, tình cảm chị dành cho Emma cũng là một sự khát cầu sự cứu rỗi. Nhìn thấy cô bé năm đó tại nhà thương ngay trước mắt mình tựa như một sai lầm trong quá khứ mà chị có thể sửa chữa. Và việc nghĩ như vậy đem lại sự thanh thản trong tâm hồn chị.

Tuy nhiên tình yêu của chị không cuồng nhiệt giống như Emma. Dù không muốn Kreacher tiếp tục tiếp cận cô, chị lại chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở cô chứ không làm gì khác để hắn tránh xa cô. Tình yêu của chị đi theo một sự phục tùng. Chị sẽ nghe theo những điều mà Emma mong muốn (điều đó thể hiện ở việc chị hoàn toàn có thể cấm cản việc Emma đi ra khu vườn sau khi nhận ra bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn, song chị lại không làm thế mà chỉ đi theo cô). Bởi vì đối với chị, chỉ khi cô hạnh phúc, trái tim chị mới có thể thanh thản.

Qúa khứ của hai người đều là thứ đã tạo nên con người cả hai lúc này. Emma quyết liệt níu lấy những thứ thuộc về mình, không phép để cho bất cứ ai cướp mất đi niềm hạnh phúc của mình nữa. Emily lại quá sợ đánh mất đi cô bé năm đó tới mức không dám làm bất cứ điều gì có thể khiến chị mất cô.

Nhưng điều quan trọng là họ đều tìm được niềm hạnh phúc và sự thanh thản khi ở gần nhau. Trải qua quá nhiều sóng gió, tưởng rằng thật quá khó để có thể tìm thấy một người như vậy. Ấy vậy mà cả hai đã tìm thấy nhau sau tám năm lạc mất.

Dù bao nhiêu thời gian trôi qua, đối phương vẫn là người duy nhất có thể xoa dịu đi những cơn bóng ma quá khứ đang hoành hành nơi trái tim.

Dù thế nào, Lydia vẫn sẽ mãi ở bên Lisa. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me