Empalagar
"Vậy giữa cậu và Minyu có vấn đề gì để cậu phải mạnh tay như thế? Cậu khiến tôi tò mò đó Hangyul"
Hangyul phút chốc trở nên trầm tư hơn. Khuôn mặt cũng đanh lại đôi phần. Có lẽ giữa họ là mâu thuẫn gì đó không thể hoà giải, Seungyoun đã nghĩ như vậy qua biểu cảm của Hangyul.
"Tôi chỉ muốn chỉnh lưng cô ta thôi. Xem như là vì anh mà làm thế đi."
"Vì tôi?"
Hangyul không đáp lại, chỉ một cái gật đầu rồi im lặng ra khỏi phòng để anh với một mớ thắc mắc trong đầu. Rõ ràng giữa hai người không thân thiết đến mức Hangyul phải làm như vậy. Mà nó cũng không thật sự cần.
Shin Minyu từng là cả một thanh xuân của Seungyoun. Cùng anh chập chững từ những bước đầu tiên. Trong hồi ức cũ kĩ của anh, Shin Minyu có một nụ cười đẹp, tính tình hiền lành, vui vẻ và đặc biệt giỏi tranh luận. Và cũng trong cái cũ kĩ đó, Seungyoun nghĩ rằng mình đã thật sự rất may mắn và hạnh phúc.
Ừ, chỉ là đã từng thôi. Giờ đây nó là những thứ đã cũ, cái sự cũ kĩ mà Cho Seungyoun chỉ muốn vứt nó đi. Thậm chí đã có lúc anh ước gì anh có thể mất đi mẩu kí ức đó. Cảm giác như nó là một vết nhơ trong cuộc đời anh vậy.
Người ta nói ranh giới giữa yêu và ghét rất mong manh. Và chính xác thì, không cần phải nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe đến tên Shin Minyu thôi thì Seungyoun đã cảm thấy khó chịu vô cùng rồi. Anh chẳng còn muốn vướng bận gì với cô gái này nên thậm chí chỉ với tư cách làm bạn, nó cũng không tồn tại.
"Tối nay anh có hẹn với dì đấy. Về sớm đi"
Yohan cầm ly cà phê còn nóng đặt lên bàn nhắc nhở.
"Shihun mời Hangyul về đây hay cậu ấy tự apply vào?"
"Hangyul apply. Sao vậy, có vấn đề gì à?"
"Em biết gì về Hangyul và Minyu? Anh không tin giữa hai người này không có mâu thuẫn gì"
Sở dĩ Seungyoun hỏi Yohan vì ở văn phòng này Yohan là người có gia thế to nhất theo đúng nghĩa đen. Yohan biết rất nhiều thứ về Minyu. Cũng là người đã cảnh báo với anh ngay khi cảm thấy Minyu có vấn đề.
"Sao anh không hỏi thẳng nó đi"
"Không trả lời"
"Mặc dù là anh em khác mẹ, Hangyul với anh trai nó khá hoà thuận cho đến khi cô gái kia xuất hiện. Shin Minyu là lí do khiến hai anh em nó thành người xa lạ sống cùng một mái nhà"
"Anh trai trong mắt nó trưởng thành, chính trực cũng là hình mẫu để nó có động lực trở thành luật sư. Mà có ai lại ngờ, chỉ một khắc cả cái hình tượng đó sụp đổ chỉ vì một người phụ nữ. Thất vọng chứ"
Giờ thì Seungyoun ít nhiều nhận ra sự cứng cỏi của Hangyul có lẽ vì việc này mà hình thành nên. Cảm giác như loài xương rồng của sa mạc. Anh thừa nhận rằng, ở Hangyul có một điều gì đó khiến anh luôn phải chú ý, đại loại như là một dạng thu hút đặc biệt và nó hoàn toàn tích cực.
Vì đó là Lee Hangyul hay vì cả hai đều có cùng một mối hận, Seungyoun chưa thật sự rõ được...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me