LoveTruyen.Me

End Bach Diep Hac Nguyet Chu Sa

Bách Lý Đông Quân hắn nhìn nàng trong lòng có một chút sự phẫn nộ. Hắn là người chứng kiến Vân ca của hắn và nàng từ đầu đến cuối, hắn sao có thể không biết. Dịch Văn Quân quả thật yêu Diệp Đỉnh Chi nhưng tình cảm mà nàng thể hiện lại chẳng thể nào bì được những gì mà y đã cho nàng.

Dịch Văn Quân yêu Diệp Đỉnh Chi, nhưng thứ nàng yêu nhất vẫn là bản thân nàng. Trong mối quan hệ giữa nàng và y, nàng lại chưa thật sự đặt niềm tin vào y, trong khi ấy Diệp Đỉnh Chi lại hoàn toàn tin tưởng nàng, vì nàng mà có thể điên cuồng đến mức để bản thân bị người khác lừa dối, vì nàng mà dáy lên chiến tranh chỉ vì để cướp nàng về, cho nàng sự tự do như nàng muốn, cho nàng hạnh phúc mà nàng mong đợi.

Tuy nhiên...nàng lại nhiều lần làm tổn thương y...

Bây giờ, Bách Lý Đông Quân hắn tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương Vân ca của hắn nữa. Ông trời để y có thể lần nữa sống lại thì lần này phải để y sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Hắn không để y một mình nữa.

Quay lại thực tại, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tiến lại gần đỡ Dịch Văn Quân đứng dậy. Nàng cũng vì thế mà dần nhanh chóng lấy lại cảm xúc ban đầu, dứt khoát đến gần Tiêu Vũ, không ngần ngại mà cho gã một cái tát. Âm thanh của cái tát vang vọng xung quanh chứng to lực đạo nàng đánh gã không nhẹ, những người có mặt đều rất bất ngờ. Có lẽ nàng đang rất tức giận.

- Con vậy mà lại... [DVQ]

Tiêu Vũ mở to mắt như không tin vào mắt mình. Mẫu thân vậy mà lại ra tay tát gã vì một tên đàn ông xa lạ là kẻ thù của Bắc Ly, là Giáo Chủ Ma Giáo vạn người căm ghét kia.

- Mẫu thân...!!! [Tiêu Vũ]

Lúc này Tiêu Sắt cạnh đó lên tiếng.

- Nương nương. Chuyện đến nước này mọi thứ đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Tiêu Vũ muốn gi.ết ta, chuyện tranh giành hoàng vị ta không quan tâm nhưng hắn nhiều lần muốn gi.ết hại bạn ta, còn ra tay với Diệp tiền bối. Tối nay hắn phát động bạo loạn trong thành Thiên Khải, hại ch.ết nhiều người vô tội như vậy, thậm chí hắn còn cấu kết với Nam Quyết xâm phạm Bắc Ly, lại khiến ngàn vạn người dân sống cảnh nay đây mai đó, tan cửa nát nhà. Hôm nay không ai có thể cứu hắn. [Tiêu Sắt]

Dịch Văn Quân tức giận vì đứa con của mình lại ra tay với y nhất thời như vậy, tuy nhiên...là người mẹ, nàng không thể nào nhìn đứa con của mình bị gi.ết hại trước mắt mình. Lạc Thanh Dương là sư huynh cũng khó mà can ngăn.

- Ngài muốn gi.ết Vũ Nhi sao?

Tiêu Vũ đột nhiên cười lớn nhìn về phía bọn họ.

- Đúng là khiến người ta cảm động quá. Còn cả huynh nữa, đừng có làm ra vẻ như mình đã thắng rồi. Còn chưa kết thúc đâu.

Tiêu Vũ vừa dứt câu, Dịch Văn Quân cảm thấy đầu mình có chút choáng không trụ được mà ngã xuống, Lạc Thanh Dương bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy nàng.

- Sư muội. [LTD]

Diệp An Thế dùng phép, lấy được món đồ gì đó hình dạng giống một chiếc chuông từ trong tay áo của Tiêu Vũ khi gã chuẩn bị hành động.

- Ta đoán ngươi muốn dùng thứ này để ép ta và Cô kiếm tiên gi.ết người cho ngươi phải không? [An Thế]

- Vậy mà hắn lại lén hạ cả thuật dược nhân cho mẫu thân hắn. [Nhược Y]

Dịch Văn Quân thoáng kinh hồn không tin vào tai mình, nàng nhìn sang Tiêu Vũ.

- Vũ Nhi...Con...[DVQ]

- Đại Nghịch Bất Đạo! [LTD]

Lạc Thanh Dương vốn yêu thầm Dịch Văn Quân, chỉ là không có cơ hội giành cho hắn. Lần này cũng không nhịn được mà ra tay chưởng một cú về phía Tiêu Vũ khiến gã văng ra xa.

Dịch Văn Quân thấy Tiêu Vũ phun ra một ngụm máu lớn lại quay sang thấy Lạc Thanh Dương lại chúng bị ra tay nàng liền ngăn cản, sự thương con vẫn đánh bại được sự bất hiếu chết tiệt ấy.

- Sư huynh, dừng tay! [DVQ]

Tiêu Vũ được thuộc hạ thân cận đỡ đứng dậy. Gã ánh mắt chán ghét cùng hận thù bao vây nhìn Diệp An Thế cùng nhóm Lôi Vô Kiệt.

- Sao ngươi lại biết? [Tiêu Vũ]

- Hôm đó khi nhìn thấy mẫu thân là ta đã biết rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ can tâm tình nguyện để ngươi dăng bẫy sao? Nhưng ta cũng không ngờ ngoài mẫu thân, ngươi lại còn dám ra tay với cha ta, ngươi đúng là đáng ch.ết! [An Thế]

Diệp An Thế phá hủy chiếc chuông kia rồi tiên lên đối diện với Dịch Văn Quân giúp nàng giải trừ thuật dược nhân.

- Mẹ... [An Thế]

- Thế Nhi. [DVQ]

Tiêu Vũ lại bật miệng cười, tay không rảnh rỗi mà vỗ lớn. Bước đi gã loạn xạ.

- Hay lắm. Đúng là một màn mẹ con gặp lại nhau khiến người ta cảm động. Quả nhiên trong lòng người chỉ có một gia đình đó. [Tiêu Vũ]

Lúc này, Lạc Thanh Dương cũng không im miệng nữa mà lần nữa lên tiếng.

- Ngu xuẩn! Đời này nếu không phải vì ngươi thì sư muội đã không khổ sở như vậy. Ngươi lại còn tổn thương muội ấy như thế. [LTD]

- Sư huynh. [DVQ]

- Văn Quân. Chuyện đến nước này muội còn lo ngại gì nữa? [LTD]

- Nghĩa phụ. Người yêu đơn phương mẫu phi cả đời, tất nhiên sẽ nói thay cho bà ấy. [Tiêu Vũ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me