LoveTruyen.Me

End Bach Diep Hac Nguyet Chu Sa

- Đông Quân, đệ vậy mà lại dám tấn công ta! Có tin ta giận đệ xong bỏ đi không quay về nữa, cho đệ sống già chết mòn ở đây.

- Vân ca, huynh nặng lời với ta thật đấy.

Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt long lanh nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi thì tỏ vẻ không quan tâm đến hắn. Cả hai sau đó rất nhanh lấy lại tĩnh táo, trở về dáng vẻ như trước kia. Dùng khinh công bay xuống phía dưới, Diệp Đỉnh Chi đáp xuống phía trước đám người Thiên Ngoại Thiên, Bách Lý Đông Quân thì đáp xuống đối diện y.

- Tông chủ!

Tất cả người của Thiên Ngoại Thiên thấy Diệp Đỉnh Chi liền lập tức quỳ xuống cung kính với y. Có thể nhận ra, từ rất lâu, trên dưới Thiên Ngoại Thiên đều rất trung thành, nhất là Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Sự trung thành này khiến người khác nhìn thấy cũng vạn phần bội phục.

- Tông chủ. [BPT]

Lúc này, bọn người lúc đầu vây quanh Bạch Phát Tiên lại bắt đầu phát ngôn bừa bãi.

- Hắn là Giáo Chủ Ma Giáo, hổ trở về rừng, làm sao có thể đảm bảo võ lâm trung nguyên có thể an toàn!?

- Đúng đó. Nhiều năm trước Ma Giáo xâm chiếm Trung Nguyên, hại chết bao nhiêu sinh mạng nước ta. Cho hắn về dễ dàng như vậy, chẳng phải là có lợi quá rồi sao!? Không cảm thấy có lỗi với những sinh mạng vô tội à!?

Bách Lý Đông Quân nghe những lời thốt ra của bọn họ mà máu trong người như bị thiêu đốt, bùng mạnh lên từng đợt.

- Tông chủ. Có cần giết bọn họ không? Mồm miệng hôi thối như vậy, nghe thật đáng chết. 

Một người đứng cạnh chiếc xe ngựa lên tiếng, tên đó cố ý nói lớn.

- Hôm nay ta không muốn thấy máu. Muốn giết thì ra chỗ khác giết. Nếu là người của Thành Tuyết Nguyệt thì chỉ cần phế hết võ công, tàn phế cả đời là được. [DĐC]

Giọng điệu trong lời nói của Diệp Đỉnh Chi khác với lúc nãy, như biến thành người khác. Có phần ngông cuồng, tự cao, tự đại, kiêu căng, ngạo mạng, quả đúng với danh Đại Ma Đầu.

Bọn người nghe Diệp Đỉnh Chi nói thì cũng im bặt không dám hó hé, có người vì sợ quá mà lén chạy vội đi.

- Đây là Giáo Chủ Ma Giáo sao? Ngầu thật đấy! [LVK]

- Cái tên ngộc nhà ngươi. [Tiêu Sắt]

.

- Đã lâu không gặp. [Trường Phong]

- Chuyện này đúng thật là rất khó tin. Nhưng lần cuối cùng gặp ngươi ở nhiều năm trước, ngươi không như vậy. Tính cách liền có thể thay đổi nhanh vậy sao? [LHY]

- Lần đầu ta gặp ngươi là lúc cùng tham dự kỳ thi của Tắc Hạ Học Đường. Nhưng trông ngươi bây giờ lại giống hệt năm đó. [DLH]

Doãn Lạc Hà và Diệp Đỉnh Chi coi như cũng có giao tình từ trước.

- Quả thật là đã lâu không gặp. Nhưng lần này, Tiểu An Thế đã trở về, ta nhất định phải bảo vệ nó chu toàn...nhưng ta vốn không muốn dính vào chuyện giang hồ. [DĐC]

- Chuyện này đã đến tai hoàng đế Bắc Ly. Ma Giáo và Bắc Ly từ lâu đã không có quan hệ gì tốt đẹp, bọn họ nhất định sẽ không để yên. [Trường Phong]

- Vậy sao? Vậy thì tốt cho ta rồi... [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi nhìn sang Bách Lý Đông Quân. Bản thân Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn không có chút giao động sợ hãi gì.

- Bọn họ muốn đến tìm ta, ta cư nhiên không thể cảng bọn họ. Đến càng nhiều thì chăng phải 'nó' sẽ trở về nhanh hơn sao... [DĐC]

'nó' chính là sức mạnh. Ý Diệp Đỉnh Chi là bọn họ đến tìm y báo thù càng nhiều, thì nội lực của bọn họ sẽ như đồ ăn băng truyền miễn phí bị Diệp Đỉnh Chi rút cạn, sao đó thì trở thành người tàn phế cả đời.

Tròng mắt Diệp Đỉnh Chi đột nhiên chuyển sang màu vàng, trong mắt còn toát ra khói tím dọa bọn người kia một phen.

- Đông Quân, ta đi đây. Lần tới ta sẽ dẫn theo tiểu An Thế đến gặp đệ. [DĐC]

- Vân ca...

- Tông chủ, chúng ta mau chóng khởi hành. Thiếu tông chủ vẫn đang đợi người trở về. [BPT]

Diệp Đỉnh Chi cứ thế ngồi vào xe ngựa cùng Bạch Phát Tiên quay về Thiên Ngoại Thiên. Đã lâu không trở về nơi này, xung quanh vẫn là bị một màu trắng bao phủ. Gió lạnh thấu xương. Tuyết vẫn rơi rất đều đặng. Tuy bề ngoài không thay đổi gì nhiều nhưng thật chất cũng đã thay đổi rất nhiều. Thiên Ngoại Thiên hình như đã mở rộng địa hình lớn hơn so với trước kia, còn trồng rất nhiều cây hệ hàn có thể sống được ở nơi lạnh giá. Vì thế nhìn Thiên Ngoại Thiên bây giờ trông rất có sức sống.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me