LoveTruyen.Me

End Bach Diep Hac Nguyet Chu Sa

___

- Hạng nhất bảng Quán Tuyệt, Diệp Đỉnh Chi.

Cái tên được nói ra làm ai có mặt cũng cực kỳ hoang mang cùng xôn xao. Ngay cả Diệp Đỉnh Chi cũng không tin vào tai mình. Chẳng nhẽ bản thân sống lại, còn chưa đấu trận nào ra hồn mà bây giờ lại kỳ lạ có tên trên bảng Quán Tuyệt. Điều khó tin hơn chính là lại còn là Hạng nhất. Bao ánh mắt của những người xung quanh liền dồn về phía Diệp Đỉnh Chi đang đứng.

- A cha, con khâm phục người...vừa xuất hiện trở lại thì lấy luôn Hạng nhất rồi. [Vô Tâm]

- Cái này...cái này...Đông Quân... [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi đối diện với những ánh mắt kia không biết phải làm gì, cư nhiên lại trở nên dựa dẫm vào Bách Lý Đông Quân để giải vây, y ngay sau đó liền trốn tránh ra sau lưng của hắn, không muốn đối diện với những người kia.

Trong mắt Diệp An Thế thấy những đệ tử Thành Tuyết Nguyệt này đang cố ý bắt nạt phụ thân của cậu, bọn họ chắc là cảm thấy phụ thân cậu cải lão hoàn đồng trẻ đẹp như lứa thiếu niên non xanh vừa bước ra giang hồ chưa có nhiều kinh nghiệm nên nghi ngờ về Hạng nhất này sức mạnh ra sao, đâm ra muốn bắt nạt người. Tuy cậu chưa từng thấy phụ thân đánh nhau thật sự bao giờ, nhưng nếu người đã đứng Hạng nhất bảng Quán Tuyệt thì đương nhiên không tầm thường.

- Nè, các người thấy cha ta đứng Hạng nhất thì lòng không vui sao!? Có Diệp An Thế ta ở đây, các người đừng hòng ỷ đông hiếp ít. [Vô Tâm]

- Diệp tiền bối vậy mà lại đứng Hạng nhất!? Vậy tin đồn Đại Thành Chủ năm xưa đánh bại Giáo Chủ Ma Giáo...hmm....khó hiểu thật đấy... [Minh Hiên]

Bách Lý Đông Quân lúc này quay người lại chắn cho Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt hắn cưng chiều nhìn y.

- Vân ca của ta vẫn là lợi hại nhất.

- Nhưng nếu đứng Hạng nhất thì sẽ phải đánh nhau đấy, ta không thích đánh nhau...

- Ta đánh thay huynh, ta sẽ không để bọn họ làm huynh phiền lòng.

- A Cha, nghĩa phụ, chúng ta tổ chức tiệc đi!!

Diệp An Thế chạy lon ton sang bên cạnh Diệp Đỉnh Chi.

- Ý hay, Bảng Vàng cũng đã công bố xong, tối nay chúng ta tổ chức tiệc. Vân ca, huynh nướng thịt có được không? Ta thèm rồi...

- Được, nướng cho đệ và Tiểu An Thế một cái đùi to!

--

Đêm đó, tại phủ Đông Quy gồm có Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, tuy chỉ ba người nhưng lại khiến cả phủ nhốn nháo. Thịt nướng và rượu cũng được đem đi phân nữa đưa đến chỗ Tư Không Trường Phong và Doãn Lạc Hà, các đệ tử Thành Tuyết Nguyệt cũng có phần để cùng chung vui.

Khi uống say, Diệp Đỉnh Chi lại nổi hứng lên múa vài đường kiếm tuyệt mỹ. Đường kiếm y múa ra vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, lại có phần mạnh mẽ. Bách Lý Đông Quân cũng lợi dụng cơ hội Diệp Đỉnh Chi say lần nữa mà cùng y day dưa múa kiếm dưới tán cây lớn ngoài hoa viên, rồi lại trên nóc nhà, dưới ánh trăng sáng.

Diệp An Thế đã sớm bị Bách Lý Đông Quân chuốt say rồi đưa vào một căn phòng để cậu nghỉ ngơi. Hắn muốn cùng Diệp Đỉnh Chi có không gian riêng.

- Vân ca, huynh thật đẹp.

- Đ..Đông Quân...!

Đột nhiên Bách Lý Đông Quân dùng lực tay vòng ra sau eo Diệp Đỉnh Chi kéo y nâng người lên trên chiếc bàn đá, để y ngoan ngoãn ngồi trên bàn. Bản thân Bách Lý Đông Quân giữ chặt lấy Diệp Đỉnh Chi cố gắng kiềm chế dục vọng trong người đã sớm đạt đến đỉnh điểm.

- Vân ca...ta yêu huynh...huynh cảm nhận được đúng chứ? Huynh vẫn còn tỉnh táo, huynh nghe được lời ta nói...

- Vân ca, ta thật sự rất yêu huynh. Ta cảm thấy bản thân mình yêu huynh đến sắp phát điên rồi!

Đêm đó dưới ánh trăng sáng, trên chiếc bàn đá đơn độc. Bách Lý Đông Quân đã thổ lộ tình cảm bản thân đối với Diệp Đỉnh Chi. Hắn không muốn che giấu nó nữa, hắn muốn đường đường chính chính yêu Vân ca của hắn. Nhưng càng nói hắn càng sợ hãi, hắn sợ Vân ca sẽ không chấp nhận được tình yêu này của hắn. Nhưng nếu Van ca thật sự từ chối thì hắn cũng có thể hiểu vì cả hai đều là nam nhân, tình yêu giữa nam nhân và nam nhân đều là chuyện hiếm có trên giang hồ, vã còn cả hai còn từng là huynh đệ tri kỷ của nhau. Huynh đệ có thể yêu nhau sao?

Diệp Đỉnh Chi vốn không hề say như vẻ bề ngoài, lầm trước có thể là y say thật nhưng lần này những lời Bách Lý Đông Quân nói ra, y thật sự nghe rất rõ, không sót từ nào.

- Đ..Đông Quân, giữa nam nhân và nam nhân có thể yêu nhau sao?

- Nhưng yêu một loại người như ta...thật sự không dáng...

Nghe câu này của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân không chịu được mà phản bác.

- Loại người như huynh!? Huynh rốt cuộc coi thường bản thân mình đến mức nào vậy? Đáng hay không đáng, không ở huynh quyết định.

- Vân ca...nếu huynh mệt mỏi thì dựa dẫm vào ta đi, có được không?






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me